Chap 23: Nghiêm Phong xuất hiện

Một cô nương với y phục của Lục Phiến Môn nàng từ bên ngoài bước nhanh về phía Trấn Bắc phủ ti. Tuy chỉ là một bổ khoái nhỏ ở Lục Phiến Môn nhưng không ai lại dám ngăn nàng vì nàng là phu nhân của vị chỉ huy sứ lạnh lùng ở đây.

Chẳng thèm báo cáo Kim Hạ bước nhanh vào đại sảnh nơi có vị chỉ huy sứ đang ngồi ở đó.

Lục Dịch và Sầm Phúc thấy Kim Hạ từ bên ngoài đi vào cũng không lấy làm lạ, bởi đây là chuyện xảy ra thường xuyên.

Kim Hạ đứng ngay ở cửa, còn Lục Dịch thì ra hiệu cho Sầm Phúc lui xuống, vừa thấy Sầm Phúc rời khỏi Kim Hạ liền bước đến bàn làm việc của Lục Dịch cầm một tệp hồ sơ đập xuống một cái rầm.

"Ngài làm gì vậy hả"

Lục Dịch khó hiểu nhìn Kim Hạ. Kim Hạ liếc mắt nhìn tệp hồ sơ với ý bảo hắn xem.

"Tại sao ngài lại tự ý quyết định mọi chuyện như thế hả? Tại sao lại kêu họ có vụ án cũng không được nói với ta? Ngài có hỏi ta chưa" Kim Hạ tức giận nói

"Nàng còn hỏi ta, nàng tưởng ta không biết hả? Hôm đó nàng giấu ta ra ngoài thành điều tra bọn thổ phỉ"

"Chuyện này ta có thể tự giải quyết được"

"Tự giải quyết sao, nếu hôm đó Sầm Phúc không vô tình gặp nàng ở núi Thành thì hôm đó có thể nàng mất mạng rồi đó nàng biết không, sao nàng không thể làm ta yên tâm một chút vậy"

"Thì ra hôm đó bọn người giúp đỡ ta là người của Sầm Phúc. Nhưng cũng không thể vì vậy mà chàng kêu sư phụ chuyển ta đến chỗ Lão Thiệu"

"Đó là vì muốn tốt cho nàng đưa nàng đến chỗ Thiệu Minh thì nàng sẽ không có cơ hội giấu ta trốn ra ngoài để bản thân gặp nguy hiểm nữa"

"Nhưng ở chỗ lão Thiệu suốt ngày xem khẩu cung thì chán đến chết ta rồi" giọng nàng bắt đầu nũng nịu.

Lục Dịch không phản ứng lại lời nàng trong lòng hắn hôm nay đã hạ quyết tâm nhất định không được nuông chiều nàng nữa.

"Ta hứa đó, đây là lần cuối ta nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong thành điều tra những vụ án nhỏ, chàng đi nói với sư phụ một tiếng đi"

"Không được" Lục Dịch nhất quyết.

"Ta không muốn" Kim Hạ tức giận quay ngưòi bỏ đi.

Sầm Phúc nhìn thấy Kim Hạ tức giận bỏ đi thì bất ngờ bởi trước giờ nàng đến đây đều rất vui vẻ, hắn bước vào hỏi Lục Dịch "Phu nhân sao vậy"

"Không sao. Đám thổ phỉ hôm đó đã bắt hết chưa"

"Bẩm đại nhân thuộc hạ đã dẫn người đi bắt hết tất cả bọn chúng về rồi nhưng..."

"Có phải Nghiêm Phong đã chạy thoát không?"

"Đại nhân ngài nhận được tin tức gì sao"

"Khoảng một tháng trước có người nhìn thấy Nghiêm Phong xuất hiện dưới chân núi Thành"

"Hôm đó mũi tên bắn về hướng phu nhân là do Nghiêm Phong bắn, nhưng cũng mau là không trúng phu nhân, thuộc hạ đuổi theo nhưng lại bị mất dấu"

"Chuyện này cũng không thể trách ngươi Nghiêm Phong là một người không đơn giản"

"Nếu như đã không bắt được Nghiêm Phong đại nhân ngài và phu nhân nhất định phải cẩn thận"

"Ta chỉ lo cho an toàn của Kim Hạ. Sầm Phúc ngươi chọn ra thêm một số người thân thủ tốt một chút đi theo bảo vệ cho nàng ấy, ta lo nếu hắn có ý muốn giết Kim Hạ sẽ không làm một lần đâu. Và phái thêm một ít người bảo vệ xung quanh Lục phủ"

"Dạ đại nhân, thuộc hạ đi sắp xếp ngay"

"Khoan đã"

"Đại nhân còn chuyện gì căn dặn"

"Những kẻ thổ phỉ đó ngươi hãy thẩm tra kĩ coi coi có thể có thêm tin tức nào của Nghiêm Phong không"

"Dạ" Sầm Phúc lui xuống.
------
Lục phủ.

Lục Hạnh vừa nhìn thấy Kim Hạ về liền vui mừng chạy ra đón nàng "Mẫu thân về rồi"

Kim Hạ cúi người ôm lấy Lục Hạnh "Hôm nay con ở phủ có ngoan không"

"Dạ có, con còn giúp Tô Nhi cô cô tìm lại chiếc vòng tay bị mất nữa"

"Hạnh nhi giỏi vậy sao"

"Hạnh nhi muốn sao này giống mẫu thân làm một nữ bổ khoái"

Kim Hạ nghe tới vấn đề này liền khó chịu, trong lòng ngay lập tức mắng Lục Dịch mắng hắn là kẽ xấu xa.

"Mãu thân sau vậy không muốn Hạnh nhi làm bổ khoái cùng người sao" nhìn thấy Kim Hạ không phản ứng lại lời nó gương mặt nó lập tức ỉu sìu.

"Mẫu thân đương nhiên muốn rồi, đến lúc đó mẫu thân sẽ dạy con thuật truy tung của mẫu thân"

"Dạ" Lục Hạnh vui vẻ khi nghe Kim Hạ nói.

"Tô Nhi mau dọn đồ ăn ta đói rồi, gọi An nhi ra dùng bữa luôn"

"Mẫu thân không đợi phụ thân sao ạ"

"Không" Kim Hạ đứng dậy kéo tay Lục Hạnh dẫn đi vào nhà ăn.

Đến tối thì Lục Dịch trở về nhìn xung quanh cũng chẳng thấy Kim Hạ liền cắt tiếng hỏi người hầu "Phu nhân đâu rồi"

"Phu nhân đang nghỉ ngơi trong phòng ạ"

"Nghỉ ngơi sao. Hôm nay sao lại nghỉ ngơi sớm vậy" Lục Dịch khó hiểu thông thường nàng sẽ không nghỉ ngơi khi hắn chưa về phủ.

"Phu nhân nói người cảm thấy không khỏe"

"Không khỏe sao" giọng hắn có chút khẩn trương.

"Dạ"

"Mau gọi đại phu đến"

"Dạ lão gia" nô tì đó lập tức đi gọi đại phu.

Còn Lục Dịch thì trở về phòng tìm Kim Hạ. Hắn định đi vào nhưng khổ nổi cửa đã bị nàng gài phía trong lại.

"Kim Hạ nàng mau mở cửa"

Kim Hạ đang nằm trên giường thì nghe tiếng Lục Dịch gọi nàng làm như không nghe kéo chăn trùm kín người lại.

Lục Dịch thấy bên trong không phản ứng gì thì vô cùng lo lắng tiếp tục gõ cửa "Kim Hạ nàng không khỏe sao, nàng làm sao vậy, mau mở cửa để ta vào trong"

Kim Hạ vẫn không hề phản ứng gì.

"Nàng có chỗ nào không khỏe mau nói ta biết"

"Khắp người ta chỗ nào cũng không khỏe hết" nàng nói vọng ra.

"Vậy nàng mau mở cửa, đại phu đến rồi, mau để ông ấy vào bắt mạch"

Nghe đến đại phu Kim Hạ giật mình ngồi dậy, nàng không ngờ chưa gì hắn đã gọi đại phu "Bệnh của ta không có đại phu nào, thuốc nào có thể trị khỏi cả"

"Rốt cuộc nàng làm sao" giọng Lục Dịch đầy lo lắng.

"Muốn chữa cũng chỉ có ngài mới chữa khỏi thôi"

"Ta không phải là đại phu thì làm sao có thể chữa bệnh cho nàng đươc, mau để đại phu vào" Lục Dịch vẫn đứng trước cửa mà gõ cửa.

"Chỉ cần ngài để ta tiếp tục tra án như cũ thì bệnh của ta lập tức khỏi ngay không cần đến thuốc"

Lục Dịch nghe đến đây thì liền hiểu ra mọi chuyện thì ra Kim Hạ là đang giả vờ, hắn nén một tiếng thở dài rồi quay qua nhìn đại phu "Phiền ông mất công đến đây một chuyến"

"Nếu phu nhân không sao thì tốt rồi"

Lục Dịch ra hiệu cho Tô Nhi đưa cho đại phu một ít bạc rồi tiễn ông ấy trở về.

Kim Hạ bên trong không nghe thấy tiếng Lục Dịch liền lấy làm lạ, nàng bước xuống khỏi giường đi lại hé cửa coi thử.

Cánh cửa vừa mới hé ra bên ngoài có một lực xô vào, nhìn thấy dáng vẻ người đứng bên ngoài Kim Hạ lập tức sợ sệt mà lui về sao mấy bước. Đã lâu, rất lâu rồi nàng không thấy gương mặt khó chịu của Lục Dịch, nhưng hôm nay nàng đã thực sự chọc giận hắn rồi hai chân mày hắn nhíu lại.

"Đại... đại nhân"

"Nàng nháo đủ chưa" Lục Dịch nghiêm nghị nhìn Kim Hạ nói.

"Ta nháo khi nào chứ" Kim Hạ bất bình nói.

"Không cho nàng đi tra án nàng lại giả bệnh làm người khác lo lắng sao?"

"Ta không hề giả bệnh đó là tâm bệnh nếu không kịp thời chữa trị sẽ biến thành bệnh thật đó. Đại nhân chàng để ta tiếp tục đi tra án đi, ta nhất định không để ngài lo lắng nữa đâu"

"Không được" Lục Dịch lạnh lùng từ chối lời năn nỉ của Kim Hạ.

"Đại nhân..." Kim Hạ nắm lấy cánh tay hắn đưa qua đưa lại trong không trung

"Không"

"Vậy chàng cứ ngủ một mình đi" Kim Hạ tức giận đi khỏi phòng.

"Kim..." Lục Dịch định kêu nàng lại nhưng rồi lại thôi. Hắn cũng là vì lo cho an toàn của nàng nên mới làm vậy. Nghiêm Phong xuất hiện không biết hắn lại mang theo âm mưu gì nữa nên Lục Dịch không muốn kéo Kim Hạ vào vũng bùn lầy này.

"Người đâu" Lục Dịch.

"Dạ lão gia có việc gì dặn dò"

"Gần đây thời tiết sắp vào đông rồi, đốt thêm lò sưởi ở phòng Hạnh nhi đừng để phu nhân bị lạnh, kêu người nấu nước gừng để phu nhân uống ấm người, và còn phải nấu nước pha với một ít thảo dược để phu nhân ngâm chân trước đi ngủ"

"Dạ lão gia nô tì đi làm ngay ạ"

Sau khi dặn dò người hầu xong thì Lục Dịch cũng đến thẳng thư phòng làm việc.
------

Hôm sau

"Phu nhân bữa sáng đã chuẩn bị xong"

"Ta biết rồi"

Kim Hạ nhìn xung quanh cũng không thấy Lục Dịch thường thì buổi sáng hắn hay ngồi ở sảnh hôm nay thì không có.

"Tô Nhi đại nhân đâu rồi" Kim Hạ vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi.

"Đại nhân đã đến Trấn Bắc phủ ti rồi ạ"

"Sau hôm nay lại đi sớm vậy chẳng lẽ ngài ấy giận thật rồi sao" nàng lẩm bẩm một mình.
-----

Nhà lao.

Lục Dịch từ bên ngoài đi vào ngồi xuống chiếc ghế tinh xảo. Sầm Phúc từ bên trong đi ra báo cáo công việc với hắn.

"Đại nhân đã tra khảo cả một buổi tối rồi nhưng bọn họ nữa lời cũng không chịu nói"

"Vậy để ta xem bọn chúng cứng rắn đến mức nào" Lục Dịch đứng dậy đi đến phòng dùng hình.

Sầm Phúc đẩy cửa để Lục Dịch bước vào, trước mắt họ là một thân hình đầy máu. Lục Dịch nhếch miệng cười một cái rồi ngồi xuống gần đó "Chưa gì mà đã nhếch nhát như vậy rồi sao"

"Chúng mày đừng mong là biết được cái gì từ tao" tên đó khàn khàn nói.

Lục Dịch đứng dậy cầm lấy một con dao nhỏ trên bàn nhàn nhạt nói "Xem ra bọn họ đã đối xử với ngươi quá tốt rồi" con dao sắc bén trên tay Lục Dịch găm thẳng vào gối tên kia.

"Mau nói Nghiêm Phong bây giờ đang trốn ở đâu" giọng Lục Dịch trầm thấp vô cùng.

"Tao không biết Nghiêm Phong nào hết" tên kia sắc mặt bỗng chốc tái méc, mặc dù rất đau đớn nhưng vẫn cố kìm nén.

Lục Dịch nhướng mày một lần nữa mở giọng lạnh lùng nói "Ngươi chắc chứ"

Tên kia cười khẩy chứ không trả lời.

Lục Dịch bị bộ dáng của tên đó làm cho có chút khó chịu, hắn mạnh tay cầm con dao xoay một vòng, một lúc sau thì mạnh bạo rút con dao khi nãy ra, con dao vừa rút ra máu lập tức búng lên, dính vào tay Lục Dịch. Hắn đưa con dao cho Sầm Phúc, còn mình thì ngồi lại ghế lấy một khăn tay lau sạch đi vết máu.

Sầm Phú cầm con dao khi nãy Lục Dịch đưa cho mà đâm vào gối còn lại hắn. Hắn ta đã bị dùng hình đến thương tích khắp nơi nay lại chịu nổi đau dồn dập như thế làm hắn ngất đi.

"Làm hắn tỉnh lại" Lục Dịch lạnh lùng ra lệnh.

Sầm Phúc kêu người cầm một chậu nước đến hất vào người tên đó.

"Còn chưa bắt đầu mà đã chịu không nổi rồi sau" Lục Dịch nhìn xung quanh căn phòng rồi nói tiếp "Ngươi xem ở đây còn nhiều thứ như vậy tất cả ta điều có thể cho ngươi thử qua"

Đến lúc này tên kia đã không chịu nổi sự tra khảo nữa "Ta khai... ta khai"

"Nghiêm Phong đang ở đâu" Sầm Phúc

"Ta thật sự không biết hắn đang ở đâu, trước giờ hành tung của hắn hắn chưa từng nói cho ai biết" giọng hắn yếu ớt.

"Vậy ngươi làm sao mà quen biết hắn"

"Chắc là khoảng mười năm trước bọn ta lúc đó vốn chỉ là những kẽ ăn mày bình thường nhưng gặp hắn, hắn giúp đỡ cho bọn ta nên bọn ta gọi hắn làm lão đại"

"Vậy thời gian mười năm hắn ở đâu"

"Ta cũng không biết vào một tháng trước hắn mới quay về núi Thành tìm bọn ta nhờ bọn ta giúp đỡ"

"Hắn nhờ các người giúp gì"

"Hắn nhờ bọn ta tìm mọi cách đưa một cô nương về sơn trại"

"Người đó là ai"

"Ta không biết chỉ biết người đó là người của quan sai"

Sầm Phúc nghe câu này liền quay qua nhìn Lục Dịch, chân mày Lục Dịch khẽ nhíu lại.

"Ngoài việc đó hắn còn nói kêu ngươi làm gì không"

"Không con người hắn luôn rất đề phòng"

"Ngươi suy nghĩ kĩ rồi hay trả lời"

"Hình như có, hắn từng nói hắn sắp hoàn thành việc gì đó đợi đến lúc hắn hoàn thành hắn sẽ tổ chức ăn mừng, nhưng hắn lại không nói việc đó là việc gì"

Lục Dịch đứng dậy đi khỏi phòng tra khảo, Sầm Phúc cũng theo sao.

"Đại nhân ngài nghĩ những lời tên đó nói có thật không"

"Thật giả lẫn lộn"

"Vậy..."

"Phải tìm thấy hắn trước khi hắn hành động"

"Dạ"
--------
Lục Phủ.

Kim Hạ đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Lục An và Lục Hạnh đi vào.

"Mẫu thân định đi đâu sao?"

"Mẫu thân muốn đến chỗ Dương thúc tìm mẫu thân của Danh nhi"

Lục Hạnh nghe vậy vui vẻ nói "Mẫu thân cho con đi với lâu rồi con không chơi cùng Danh ca ca"

"Đươc. An nhi con muốn đi cùng không?"

"Không ạ, con còn phải đọc sách"

"Ca ca, đọc sách trở về rồi đọc cũng được mà"

"Không được"

"Thôi nếu ca ca con đã không muốn đi thì chúng ta đi"

"Dạ"

Kim Hạ và Lục Hạnh đi khỏi Lục phủ.

Trên đường đi đến nhà Dương Nhạc có đi qua một con phố nên Lục Hạnh đã mua rất nhiều đồ ăn.

"Mẫu thân người nhìn ai vậy?" Lục Hạnh cứ thấy Kim Hạ ngoáy đầu lại phía sau nhìn nên hỏi.

"Mẫu thân không nhìn ai hết"

"Vậy chúng ta mau đi nhanh lên con muốn gặp, Vân tỷ tỷ và Danh ca ca lắm rồi" Lục Hạnh kéo Kim Hạ đi thật nhanh.

Kim Hạ cứ ngoáy đầu lại phía sau nhìn nàng cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi nàng.
------

Nhà Dương Nhạc.

"Thúc mẫu, Vân tỷ tỷ, Dương ca ca muội đến thăm mọi người nè" Lục Hạnh vừa mới đặt chân vào cửa đã vui vẻ chào hỏi.

"Hạnh nhi con đến đây cùng với ai vậy"

"Dạ cùng mẫu thân"

"Vậy..."

Thượng Quan Hi còn chưa hỏi hết câu con bé đã nhanh nhẹn chỉ ra cửa.

"Thượng Quan tỷ tỷ" Kim Hạ bên ngoài bước vào.

"Kim Hạ"

"Thúc mẫu Vân tỷ tỷ và Dương ca ca đâu sao con không thấy"

"Hai đứa nó đang ở quán ăn phụ giúp cho Dương thúc thúc của con"

"Mẫu thân vậy con đi tìm Danh ca ca" vừa mới dứt lời Lục Hạnh đã chạy vọt đi.

"Hôm nay muội đến tìm ta có việc gì sao"

"Muội ở phủ chán quá nên đến tìm tỷ nói chuyện"

"Muội không đến Lục Phiến Môn sao mà ở phủ chán" Thượng Quan Hi vừa nói vừa kéo Kim Hạ ngồi xuống ghế.

Kim Hạ thở dài một tiếng "Không nhắc thì thôi, nhắc lại muội cảm thấy ngài ấy vô cùng vô lí"

"Ngài ấy?" Thượng Quan Hi không rõ Kim Hạ nói ai.

"Là Lục Dịch đó!"

"Muội và Lục đại nhân cải nhau sao"

"Đúng vậy"

"Chẳng phải trước giờ muội và ngài ấy luôn hòa thuận sao, sao bây giờ lại cải nhau"

"Đó là lúc trước"

"Nhưng hai người làm sao cải nhau"

"Ngài ấy không muốn muội tiếp tục đi tra án bên ngoài nên đã chuyển muội đến chỗ lão Thiệu, tỷ chắc cũng nghe qua chỗ lão Thiệu làm những việc gì"

"Có nghe, nhưng muội đến chỗ ông ấy có gì không tốt, như vậy sẽ tránh được những nguy hiểm. Ngài ấy là lo cho muội, muội nghe lời ngài ấy một tí đi"

"Nhưng muội không muốn"

Kim Hạ và Thượng Quan Hi nói chuyện đến quên thời gian.

"Hi nhi nàng và Kim Hạ mau ra ăn cơm, ta đã chuẩn bị rồi" Dương Nhạc

"Thôi muội không phiền gia đình huynh ăn cơm gia đình"

"Muội nói bậy gì ạ, sao lại phiền" Thượng Quan Hi.

"Muội đùa đó muội về phủ ăn cơm cùng An nhi và Hạnh nhi"

"Cùng An nhi và Hạnh nhi hay cùng đại nhân của muội" Dương Nhạc cắt tiếng chọc ghẹo.

"Muội mới không thèm ăn cùng. Muội về đây, Hạnh nhi chúng ta về" Kim Hạ.

"Hai người họ sao vậy" Dương Nhạc.

"Cải nhau rồi" Thượng Quan Hi

"Cải nhau sao có nghiêm trọng không" Dương Nhạc.

"Không sao chàng không cần lo, thiếp nghĩ họ sẽ ổn thôi"

Kim Hạ dắt Lục Hạnh trở về lục phủ, đi được một lúc thì Lục Hạnh dừng lại.

"Hạnh nhi sao con lại dừng"

"Mẫu thân có một thúc thúc nói thúc ấy là bàn hữu của mẫu thân nhờ con đưa cái này cho mẫu thân" Lục Hạnh lấy trong người ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Kim Hạ.

"Bàn hữu của ta sao" Kim Hạ vừa nói vừa mở mãnh giấy ra đọc.

Sắc mặt của Kim Hạ thay đổi nhanh chống sau khi đọc mãnh giấy đó, nành cúi người xuống hỏi Lục Hạnh "Hạnh nhi con có cái này khi nào vậy và ai đưa cho con cái này vậy"

"Là lúc con ra cửa hàng tìm Danh ca ca thì gặp thúc ấy, là vị thúc thúc đứng đằng kia" Lục Hạnh chỉ tay về phía một cái sạp hàng.

Kim Hạ cũng nhìn theo hướng Lục Hạnh chỉ nhưng không thấy ai cả.

"Đâu rồi rõ ràng lúc nãy thúc ấy còn đứng ở đó mà"

"Người đó trông thế nào con mau miêu tả cho mẫu thân biết"

"Có chuyện gì sao mẫu thân"

"Mẫu thân kêu con miêu tả"

"Thân hình người đó cở Sầm thúc thúc nhưng gương mặt lại không tuấn tú bằng Sầm thúc thúc, người đó còn để râu nữa"

Kim Hạ suy nghĩ cả một buổi mà cũng không thể suy nghĩ được là ai. Ai là bàn hữu của nàng có ngoại hình giống Sầm Phúc, còn để râu.

"Mẫu thân chúng ta về thôi"

Nghe Lục Hạnh kêu những suy nghĩ trong đầu Kim Hạ bị đánh vỡ.

"Chuyện này con không được nói cho biết hết được không"

"Tạo sao chứ mẫu thân" Lục Hạnh trưng ra bộ mặt không hiểu gì nhìn Kim Hạ.

"Mẫu thân kêu thì con cứ làm vậy"

"Dạ"

"Chúng ta về" Kim Hạ dắt Lục Hạnh trở về nhưng vậy không quên một lần nữa ngoáy đầu nhìn về phái sạp hàng chỗ Lục Hạnh chỉ, trong lòng nàng bổng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành, một nổi lo lắng vô cùng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top