Chap 20: Dạy con
Lần sinh con này quả thật đã làm Kim Hạ tổn thương thân thể, nguyên khí nặng nề, nàng phải tĩnh dưỡng tận bốn tháng mới được Lục Dịch cho phép ra ngoài. Nhưng không cho nàng trở lại Lục Phiến Môn làm việc, nàng chỉ việc ở nhà tịnh dưỡng và chăm sóc hai đứa trẻ. Thỉnh thoảng có mấy vụ án khó thì nàng mới đến.
Dạo này Lục Dịch thường bận bịu công việc ở Trấn Bắc phủ ti. Nhưng hắn vẫn cố gắng về sớm để ở gần con mình và Kim Hạ.
---------
Thấm thoát cũng đã hơn hai năm trôi qua, Lục An và Lục Hạnh đã biết nói.
Buổi tối hôm đó Lục An và Lục Hạnh đang được Lục Dịch dỗ để chúng nó đi ngủ.
"Phụ thân con muốn nghe kể chuyện" Lục Hạnh.
"Con cũng muốn" Lục An cũng lên tiếng.
"Ta không biết kể chuyện, hai con mau ngủ đi, nếu không mẫu thân sẽ nổi giận"
"Nghe kể con mới ngủ được" Lục An
Lục Dịch lập tức đưa ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nhìn hai đứa trẻ khiến chúng sợ hãi, ngoan ngoãn nằm xuống.
Đúng lúc này thì Kim Hạ từ ngoài đi vào. Lục An và Lục Hạnh nhìn thấy liền trèo xuống giường chạy lại Kim Hạ.
"Mẫu thân" Lục An
"Mẫu thân" Lục Hạnh.
Hai đứa bé nhìn thấy Kim Hạ thì vui mừng khôn siết.
Kim Hạ ngồi xuống đưa tay ôm lấy hai đứa trẻ.
"An nhi, Hạnh nhi"
"Mẫu thân thơm quá, An nhi muốn ngủ với mẫu thân" giọng Lục An mang vài phần nũng nịu.
"Con cũng muốn" Lục Hạnh.
"Được hôm nay mẫu thân ngủ với hai con" Kim Hạ vui vẻ nói với hai đứa trẻ.
Lục Dịch bên cạnh có vài phần bất ngờ tiến tới kéo tay Kim Hạ lại.
"Không được! Mẫu thân ngủ với các con lâu lắm rồi, các con cũng đã lớn phải tự mà đi ngủ"
"Chúng nó mới hai tuổi hơn vẫn còn nhỏ lắm muốn ngủ với ta là bình thường" Kim Hạ.
"Đúng ạ" Lục An nhanh nhẹn nói.
"Không được, hai tuổi đã là lớn, phải học cách tự lập" Lục Dịch không hề nhượng bộ thê tử hắn cho hai đứa con.
Lục Dịch cau mày nhìn chằm chằm Kim Hạ, đôi mắt kia làm nàng sợ run người.
Lục An và Lục Hạnh hai đứa trẻ này nắm lấy tay Kim Hạ đung đưa, như ra vẻ cầu xin, Kim Hạ mềm lòng.
"Được hôm nay mẫu thân ngủ cùng hai con" nói rồi nàng dắt hai đứa trẻ lên giường nằm.
Lục Dịch nhìn theo mà lắc đầu chán nản, trong đầu hắn nghĩ sớm không nên sinh ra những đứa con như vậy.
-----------
Nữa đêm.
Kim Hạ đang ngủ thì lờ mờ cảm thấy môi mình có ý gì ương ướt chạm vào mở mắt ra là gương mặt Lục Dịch. Hắn là đang hôn nàng.
"Chàng làm gì vậy" Kim Hạ khẽ nói vì sợ Lục An và Lục Hạnh tỉnh dậy.
"Ta rất nhớ nàng"
Kim Hạ nhăn mặt lại tỏ vẻ không thể.
"Hai đứa chúng nó ngủ rồi" nói rồi hắn bế Kim Hạ rời khỏi phòng đó trong sự kinh ngạc của Kim Hạ.
Lục Dịch bế Kim Hạ trở về phòng họ, vừa đặt nàng xuống hắn vội vã cởi y phục Kim Hạ.
Hắn hôn đôi môi đã rời ra lâu nay, hắn hôn đến mức cả người Kim Hạ mềm nhũn ra.
"Sau này không được ngủ với bọn chúng nữa, nàng là của ta" Lục Dịch ghé sát tai Kim Hạ nói giọng hắn khàn khàn.
"Được" Kim Hạ mơ màng đáp trả hắn.
Hai con người ấy cứ thế mà quắn lấy nhau suốt một đêm đến khi thắm đẫm mệt mỏi muốn buông nhau ra chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau sau khi dậy Kim Hạ cùng Lục Dịch đến nhà ăn dùng bữa.
Khi bước vào nhìn thấy Lục An và Lục Hạnh mặt mày ủ rũ ngồi trước bàn ăn nhưng không ăn.
"An nhi, Hạnh nhi hai con làm sao vậy"
Lục Hạnh lắc đầu một cái tỏa vẻ không hài lòng.
"Tại mẫu thân làm muội muội buồn" Lục An
"Ta ta làm sao"
"Người rõ ràng đã hứa ngủ cùng chúng con, nhưng cuối cùng lại để phụ thân bế người đi"
Kim Hạ nghe được lời này có vẻ ngạc nhiên.
"Mẫu thân con từ nay cũng sẽ không ngủ với các con nữa" Lục Dịch nghiêm nghị nói với hai đứa trẻ.
"Mẫu thân....mẫu thân người sẽ không ngủ cùng chúng con" Lục Hạnh.
Kim Hạ khó xử nói "Các con lớn rồi nên tự mình ngủ đi, mẫu thân đâu thể ngủ cùng các con mãi" nói xong Kim Hạ nhìn sang Lục Dịch.
Lục Dịch vui vẻ nở một nụ cười.
"Nhưng chẳng phải hôm qua mẫu thân nói chúng con còn nhỏ, sau hôm nay lại thay đổi rồi" Lục An
"Đúng vậy" Lục Hạnh.
"Đó là hôm qua, còn hôm nay là hôm nay các con lớn rồi"
"Phụ thân là muốn độc chiếm mẫu thân không cho chúng con" Lục Hạnh nhìn sang Lục Dịch với vẻ mặt tức tối.
"Mẫu thân con vốn là của ta sao có thể nói là độc chiếm" Lục Dịch ung dung nói với hai đứa nhỏ.
"Mẫu thân..." hai đứa trẻ ra sức năn nỉ.
"Thôi các con mau ăn đi để phụ thân chờ lâu phụ thân sẽ nổi giận"
----------
5 năm trôi qua.
Lục An năm nay 7 tuổi, nó chính là bản sao của Lục Dịch gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, bảy tuổi mà nó đã đọc biết bao nhiêu sách võ công cũng biết rất nhiều. Trong khi Lục Hạnh thì rất giống Kim Hạ không chịu học hành chỉ ra ngoài chơi, gây chuyện, võ công thì dỡ tệ, đi đâu cũng kéo theo ca ca. Hai đứa trẻ này vô số lần khiến Kim Hạ cùng Lục Dịch đau đầu.
"Ca ca hôm nay chúng ta ra phố chơi đi, hôm nay là trung thu có thể rất náo nhiệt"
"Không được lần trước muội trốn đi làm phụ thân rất giận phạt chúng ta chép sách rất lâu"
"Đi mà ca ca"
"Nếu phụ thân giận thì chúng ta tìm mẫu thân. Mẫu thân rất thương chúng ta" Lục Hạnh.
"Mẫu thân đã được Dương bá bá kêu đều tra án, mẫu thân không có ở đây"
Lục An lập tức dậm chân đùng đùng tỏ vẻ tức giận.
"Hứ ca ca không đi thì muội đi"
Nói rồi Lục Hạnh chạy ra khỏi phủ. Lục An lo sợ muội muội xảy ra chuyện nên cũng chạy theo.
Lục Hạnh ra ngoài phố nhìn tới nhìn lui, nhìn cái gì cũng muốn ăn cũng muốn mua.
Mua dến hết ngân lượng trong người Lục Hạnh liền tiền Lục An xin.
"Ca ca còn ngân lượng không cho muội, muội muốn mua cái này"
"Ngân lượng của ca ca bị muội mua hết rồi"
Trong đầu của Lục Hạnh liền nãy ra một suy nghĩ động trời.
"Ca ca hay là chúng ta...." gương mặt Lục Hạnh tràn đầy âm mưu
"Chúng ta làm sao" Lục An khó hiểu nhìn Lục Hạnh.
Lục Hạnh từ trong người lấy ra một cây trâm, bên trên khắc một chữ hạ.
"Đây là cây trâm của mẫu thân"
"Đúng vậy"
"Muội lại muốn làm gì"
"Hay chúng ta bán nó đi, để lấy ngân lượng"
Lục An bị bất ngờ trước lời nói Lục Hạnh.
"Không được, đây là cây trâm mẫu thân yêu thích nhất muội mà bán đi mẫu thân sẽ nổi giận"
"Muội mà bán nó đi phụ thân cũng sẽ biết chúng ta trốn ra ngoài người sẽ lại nổi giận"
"Phụ thân và mẫu thân sẽ không biết được đâu"
"Muội mua bao nhiêu đó đủ rồi. Nếu muội không muốn phụ thân biết thì mau dừng lại"
Lục Hạnh nghe vậy ấm ức nhưng vì muốn ra ngoài nên đành nghe lời Lục An. Đi một hồi Lục Hạnh đột nhiên nhìn thấy một thằng bé ăn xin bị đám người lớn đánh, Lục Hạnh liền kéo tay Lục An.
"Ca ca sau bọn người đó lại đánh huynh ấy như vậy"
"Muội mặc kệ đi đừng gây chuyện nữa"
Lục Hạnh không nghe lời Lục An chạy đến chỗ đám người đó.
"Một chút tiền mà cũng không xin được, đồ vô dụng"
Lục Hạnh nghe tên kia nói, thì ra là hắn bắt ngưòi kia đi xin tiền cho chúng.
"Ông kia đừng lại" Lục Hạnh hét lớn
"Nhóc con ngươi ở đâu chui ra vậy"
"Ông mau thả huynh ấy ra"
Đứa trẻ nằm trên đường nhìn chầm chầm Lục Hạnh ánh mắt tràn đầy bi thương.
"Nhóc con là ai mà ra lệnh cho bọn ta"
"Các ngươi mau bắt nó lại đánh cho nó một trận, rồi bắt nó đi ăn xin"
Ba bốn tên bên cạnh chạy đến nắm Lục Hạnh lại nhưng bị nó cắn cho một cái. Tên kia đau quá xô Lục Hạnh té ra xa. Lục An lúc này cũng chạy đến.
"Lại thêm một tên nhóc, bắt nó lại"
Lục An đánh hai kia tơi tả.
"Hai đứa chúng bây chờ đó cho tao" nói rồi tên đó bỏ đi.
Lục An chạy lại đỡ Lục Hạnh đứng lên.
"Hạnh nhi muội có sao không"
Lục Hạnh đột nhiên khóc lên "Ca ca muội đau quá"
Lục An nhìn lên cánh tay Lục Hạnh thì thấy bị trầy sướt khắp nơi.
"Muội đó đã kêu muội đừng lo chuyện bao đồng, bây giờ thì hay rồi chúng ta mà về phụ thân sẽ giận lắm"
"Đa tạ công tử, tiểu thư giúp đỡ" Đứa trẻ ăn mày kia tiến lại.
Lục An quay sang nhìn đứa kia không nói gì.
"Ca ca hay chúng ta đi tìm Sầm Phúc thúc thúc nhờ người giúp đỡ"
"Bây giờ chỉ biết như vậy thôi" Lục An dẫn Lục Hạnh đến trấn bắc phủ ti tìm Sầm Phúc.
Hai đứa trẻ đứng trước cửa rất lâu, mới thấy Sầm Phúc đi ra, hai đứa liền chặn đầu Sầm Phúc.
"Sầm Phúc thúc thúc"
Sầm Phúc nhìn thấy Lục An và Lục Hạnh thì bất ngờ, trong lòng hắn một dự cảm không lành ập tới, bởi mỗi lần hai đứa trẻ này tìm hắn là lúc chúng nó gây sự xong kêu hắn đến dọn dẹp.
"Thiếu gia, công tử"
"Sầm thúc thúc người giúp chúng con đi"
Sầm Phúc nghe câu này liền thở dài.
"Công tử và tiểu thư lại gây chuyện gì nữa vậy"
"Lúc nãy Hạnh nhi đánh nhau bị thương nếu bị phụ thân chúng con biết sẽ..."
"Lại đánh nhau..."Sầm Phúc
"Đây đã là lần thứ tám trong tháng này tiểu thư đi đánh nhau rồi đó" Sầm thúc.
"Thiếu gia sau ngăn cản tiểu thư" Sầm Phúc.
"Tính tình muội ấy thúc cũng biết rồi rất giống mẫu thân nếu muốn làm gì ai mà ngăn được" Lục An
"Sầm thúc lần này không phải con gây chuyện mà là vì cứu một tên ăn xin" Lục Hạnh.
Đúng lúc này Lục Dịch từ trong đi ra định về phủ thì thấy Lục An và Lục Hạnh đang đứng nói chuyện với Sầm Phúc. Hắn tiến lại
"Chuyện gì nữa... sao hai con lại tới đây"
"Phụ thân..." Lục An
"Phụ thân...chúng con" Lục Hạnh
"Đại nhân" Sầm Phúc.
Nhìn vẻ mặt lúng túng sợ sệt của Lục Hạnh hắn đoán chắc lại xảy ra chuyện.
"Hai con lại gây ra chuyện gì" vẻ mặt Lục Dịch vô cùng nghiêm nghị.
"Con...con" Lục Hạnh.
"Chuyện gì con mau nói" Lục Dịch.
"An nhi con mau nói" Lục Dịch.
"Muội muội vừa đánh nhau" Lục An.
"Đánh nhau" giọng Lục Dịch trầm xuống.
Lục Dịch không nói gì hết mà kéo nhau đứa trẻ trở về, bắt cúng nó quỳ ở cửa viện còn hắn thì ngồi trong sảnh uống trà.
" Đã bảo muội đừng ra ngoài muội không nghe bây giờ hay rồi" Lục An.
"Ca ca muội biết lỗi rồi. Mẫu thân bao giờ mới về" Lục Hạnh.
"Mẫu thân con cho dù có về lần này ta cũng không tha" bên trong vọng ra câu nói.
Kim Hạ vừa về vừa vào sân, thì thấy hai đứa nhỏ quỳ ở trong viện, mặt cúi thấp nhìn ỉu xìu buồn bã. Còn phía trong sảnh là Lục Dịch đang uống trà.
Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Hạnh đã nghiêng đầu nhìn lại, còn Lục An thì không hề động đậy, Lục An tuy mới bảy tuổi nhưng bộ mặt nó vô cùng lạnh lùng mặt mày thanh tú, rất giống với Lục Dịch.
Lục Hạnh nhìn thấy Kim Hạ liền vui mừng.
"Mẫu thân... mẫu thân... người mau giúp chúng con" năm chữ cuối Lục Hạnh nói rất nhỏ như sợ bị phụ thân nó nghe thấy.
Kim Hạ nhìn thấy hai đứa nhỏ đang quỳ liền đưa tay đỡ nó lên, Lục Dịch bên cạnh thấy hành động của Kim Hạ liền đưa ánh mắt nhìn sang hai đứa nhỏ làm chúng không dám đứng lên.
Lục Dịch trợn mắt nói, "Nói, mình sai ở đâu, nói cho mẫu thân các con nghe thử, coi có nên phạt hay không!"
"Lại gây ra chuyện gì?" Kim Hạ hỏi nhỏ, ánh mắt dán chặt vào hai đứa nhỏ.
"Mẫu thân người mau giúp chúng con cầu xin đi"
"Con đánh nhau..." Lục Hạnh cuối mặt xuống mà nói.
"Lại đánh nhau... Con đó chỉ giỏi gây chuyện."
"Mẫu thân giúp chúng con" Lục An.
Kim Hạ từ từ bước lại chỗ Lục Dịch rót cho hắn chén trà rồi quay lại bóp vai cho hắn.
"An nhi và Hạnh nhi làm gì mà chàng phạt chúng nó vậy"
Lục Dịch liếc nàng một cái "Trong mắt nàng, hai đứa chúng nó có sai bao giờ..." tay nâng ly trà lên uống.
Kim Hạ lại rót cho hắn một chén trà , nắm tay hắn cười, "Đại nhân, chàng đừng gấp, con cái phải dạy từ từ.."
"Từ từ dạy"
"Nàng nói xem chúng nó chỉ mới bây lớn mà gây chuyện khắp nơi"
Kim Hạ nhìn sang chỗ hai đứa nhỏ, dùng ánh mắt không hài lòng mà nhìn nó.
"Nhưng chàng cũng đừng phạt chúng như vậy chứ, người làm mẫu thân như ta đau lòng lắm" Kim Hạ nhìn Lục Dịch bằng ánh mắt long lanh như thể sắp khóc.
"Đúng đó phụ thân chúng con quỳ cũng được hơn canh giờ rồi, người bỏ qua cho chúng con đi, nếu không mẫu thân sẽ rất đau lòng đó" Lục Hạnh.
"Lần sau con sẽ không để muội ấy gây chuyện" Lục An
"Đây là lần thứ mấy con hứa rồi" Lục Dịch.
"Phụ thân lần sau nhất định con không để muội ấy bị thương."
"Bị thương" Kim Hạ nghe mà bất ngờ.
"Hạnh nhi con bị thương sao" Kim Hạ.
"Con bị mấy cái tên xấu xa đó xô ngã" Lục Hạnh
"Nên ca ca mới ra tay đánh bọn chúng, lần này thật sự không phải lỗi của chúng con" Lục Hạnh nói tiếp.
"Con mau lại đây mẫu thân coi"
Lục Hạnh tiến lại chỗ Kim Hạ vết thương ứa cả máu.
"Rốt cuộc ai làm con bị thương" Lục Dịch.
"Cái đám người xấu ở phía cầu" Lục Hạnh
"Phụ thân ngưòi mau trút giận giúp con" Lục Hạnh
"Là đám ngưòi nào" Lục Dịch hỏi Lục An
"Bọn họ là ngưòi xấu họ bắt ngưòi ta đi ăn xin, xin không được thì bọn họ đánh" Lục An
Lục Dịch nghe vậy liền kêu người đi điều tra rõ.
"Chàng đó Hạnh nhi đã bị thương rồi mà chàng còn phạt chúng nó" Kim Hạ.
"Hai con đó sau này đừng gây chuyện nữa, mau trở về phòng nghỉ ngơi đi" Lục Dịch.
Hai đứa trẻ lập tức rời đi. Kim Hạ ngồi xuống đối diện Lục Dịch.
"Ta đã nói rồi chàng không tin, nếu mà tính tình chúng giống ta chàng sẽ không quản nổi"
"Thì ra lúc nhỏ nàng cũng như vậy sao"
"Ta không đến mức đó"
Lục Dịch mỉm cười nhìn Kim Hạ.
"Nàng yên tâm ta nhất định sẽ dạy dỗ được hai đứa trẻ này. Nàng đó đừng xen vào" Lục Dịch liếc ánh mắt cảnh cáo qua người Kim Hạ.
Sau chuyện đó xảy ra Kim Hạ vô cùng thắt mắt Lục Dịch làm cách nào mà khiến Lục An và Lục Hạnh vô cùng ngoan ngoãn nghe lời không còn gây chuyện bên ngoài, làm cho Kim Hạ bắt đầu không quen. Vốn tưởng chỉ có thể làm chúng nó ngoan ngoãn một thời gian, ai ngờ
mấy đứa nhóc lại rất chủ động học hành đọc sách luyện kiếm.
Buổi tối đó trong phòng.
"Chàng làm cách nào mà chúng nó nghe lời chàng vậy"
Lục Dịch nhếch miệng lên một cái.
"Chàng mau nói đi chàng làm gì vậy"
"Ta nói nếu chúng không nghe lời ta sẽ cắt hết bổng lộc của chúng còn đem bọn chúng nhốt vào trấn bắc phủ ti"
Kim Hạ nhìn hắn bằng đôi mắt kinh ngạc, con người trước mặt nàng lại có thể nói vậy với chính con của mình.
Lục Dịch dùng tay kéo Kim Hạ nằm xuống giường.
"Tối rồi chúng ta ngủ nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top