Chap 2: Hỏi cưới

Sáng hôm sau tại Lục phủ, Lục phủ có vẻ huyên náo, bận bịu hơn bình thường bởi lẽ công tử của bọn họ đang gấp gáp chuẩn bị sính lễ để sang nhà Kim Hạ hỏi cưới.

" Đại nhân, sính lễ đã chuẩn bị theo ý ngài, ngài có cần thêm gì không." Hiếu tổng quản từ cửa đi vào cung kính hỏi Lục Dịch.

" Trước mắt cứ vậy đi, nếu thấy cần thêm gì ta sẽ gửi sang sau." Lục Dịch lãnh đạm đáp. Bổng nhiên hắn nhếch miệng lên cười vui vẻ vì nghĩ sắp được ở cùng tiểu cô nương của hắn.

Bên ngoài Sầm Phúc chạy vào báo " Đại nhân, ở Trấn Bắc Phủ Ti còn có một số công vụ cần ngài phê chuẩn."

Vẻ mặt vui vẻ lúc nảy liền biến mất, trong lòng hắn nghĩ đến cả việc đi cầu thân cũng không được yên nữa. Nhưng cũng không thể vì chuyện tư của bản thân mà không lo chuyện ở Trấn Bắc Phủ Ti," Được ta biết rồi" giọng hắn có chút bực bội.

Trước khi đi hắn vẫn không quên dặn dò người bên dưới " Các người chuẩn bị tốt sính lễ cho ta, lát nữa ta quay về sẽ đi cầu thân." Nói rồi hắn hướng Trấn Bắc Phủ Ti mà đi.

Khi đến Trấn Bắc Phủ Ti ngồi xuống bàn làm việc, cầm mớ công vụ mà không khỏi bực mình " Chỉ vậy thôi sao".

Sầm Phúc không hiểu ý của hắn " Đại nhân ngài nói gì "

" Chỉ có mớ công vụ này mà cũng kêu ta. Ngươi có thể tự giải quyết mà " Lục Dịch lạnh lùng nói.

Sầm Phúc bất ngờ " Nhưng trước giờ đều do ngài, ngài tự giải quyết mà." Sầm Phúc bất ngờ bởi đây là lần đầu tiên thấy đại nhân của mình không muốn xử lí đống công vụ này mà kêu hắn làm.( đại nhân ơi chưa có vợ mà đã không thèm làm việc luôn 😂😂😂đợi lúc có vợ rồi không biết sao lun).

Lục Dịch nhìn Sầm Phúc khiến hắn im lặng không dám nói nữa. Lục Dịch quay lưng ra đi " Mớ công vụ này ngươi giải quyết đi, ta phải đi làm công vụ của ta." Hắn vẫn không quên dặn dò Sầm Phúc.( công vụ gì chắc mọi người cũng biết rồi)

Sau khi hắn đi Sầm Phúc nhìn đống công vụ trên bàn thở dài một tiếng. Trong lòng không muốn làm, nhưng bất buộc phải làm.(trong lòng Sầm Phúc nghĩ đại nhân hắn yêu đương sau hắn là người chịu khổ😂😂)

Lục Dịch trở về Lục phủ bảo hạ nhân chuẩn bị mang tất cả các gương sính lễ sang nhà Kim Hạ.

Trên đường đi đoàn người khiêng các gương sính lễ đông đến mức không khỏi khiến người khác ngạc nhiên.

" Bọn họ là ai, làm gì mà trong long trọng như vậy. " Một người bên đường cất tiếng .

" Hình như đó là Cẩm Y Vệ chính tứ phẩm thiêm sự Lục Dịch, Lục đại nhân." Một người gần đó đáp.

" Lục đại nhân hôm nay như vầy chắc là đi hỏi cưới " Lại một người ở đó nói.

" Không biết cô nương nhà nào lại được vị Cẩm Y Vệ nhìn trúng " người bán kẹo hồ lô trên đường cũng lấy làm tò mò cất tiếng tiếp lời.

"Hình như là một cô nương làm bổ khoái ở Lục Phiến Môn " có người nói.

" Chắc hẳn vị cô nương đó xinh đẹp lắm mới được vị Cẩm Y Vệ này để ý " người bên đường.

" Xinh đẹp thì cũng có xinh đẹp" có người tiếp lời.

" Nhiều gương sính lễ như vậy chắc đại nhân đối với cô nương đó thập phần coi trọng." Người bên đường.

Giữa những lời bàn tán xung quanh. Những người khiêng sính lễ rời đi càng ngày một xa trong sự bàn tán, ghen tị của những người có mặt trên phố. Họ cứ thế đi thẳng cuối cùng cũng tới nhà Kim Hạ.

Lục Dịch ra lệnh cho người mang những gương sính lễ vào trong sân nhà Kim Hạ.
Nhưng vì số sính lễ mà Lục Dịch chuẩn bị nhiều đến nỗi, để dài ra cửa mà vẫn không để hết đành để ngoài cửa tạm mấy gương.

Kim Hạ và Viên bá mẫu nghe thấy ngoài sân ồn ào liền chạy ra xem. Khi ra đến sân đặt vào mắt Viên bá mẫu là những gương sính lễ, có hơn mười hai gương đặt dài ra tới cửa, thậm chí còn để ngoài cửa, khiến Viên bá mẫu không khỏi ngạc nhiên. Còn Kim Hạ bản chất thích tiền người thấy cảnh này hai mất nàng liền sáng rực lên.

Nàng đứng đó nhìn, hồi thì thấy Lục Dịch từ cửa bước vào không khỏi vui mừng " Đại nhân."

Lục Dịch tiến tới chỗ Kim Hạ và Viên bá mẫu hành lễ " Vãn bối Lục Dịch, hôm nay đến là muốn hỏi cưới Kim Hạ."

Từ nãy giờ Kim Hạ nhìn Lục Dịch cười, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lục Dich khiến Lục Dịch không khỏi cười.

Viên bá mẫu nghe xong có vẻ ngạc nhiên nhìn sang Kim Hạ." Sao con không nói trước với mẹ chuyện này"

"Con quên không nói với mẹ, bây giờ con nói, hôm nay ngài ấy đến đây là để dạm hỏi" Kim Hạ vui vẻ.

"Bây giờ con nói, có ích gì" Viên bá mẫu nhìn chầm chầm Kim Hạ.

Kim Hạ hiểu ý mẹ. Mẹ nàng đang trách nàng sao bây giờ mới nói, nên nàng chỉ cười một cái rồi quay sang nói " Mẹ có chuyện gì chúng ta vào nhà nói. Cũng đâu thể để ngày ấy đứng đây nói chuyện như thế. Phải không."

Nghe Kim Hạ nói vậy Viên bá mẫu cất tiếng " Vào nhà đi rồi nói tiếp ".

Viên bá mẫu bước vào trước ngồi trên ghế còn Kim Hạ lập tức chạy nắm tay Lục Dịch rồi cùng bước vào.

" Những thứ ngoài kia coi như là sính lễ dạm hỏi. Đợi đến ngày thành thân vãn bối sẽ mang qua thêm." Lục Dịch từ tốn nói.

Từ nãy tới giờ nụ cười trên miệng Kim Hạ chưa hề vơi đi, khi nghe câu này nụ cười của nàng càng thêm tươi, cười đến mức không khép miệng lại được.

Viên bá mẫu nhìn thấy rõ tình cảm của Kim Hạ dành cho Lục Dịch, nay cũng thấy Lục Dịch đối với Kim Hạ nhà bà là cực kì để tâm nên cũng yên tâm giao Kim Hạ cho hắn.

" Thế thì hôn sự này ấn định như vậy như " Viên bá mẫu vui vẻ nói.

Kim Hạ nghe mẹ nói như vậy liền mừng đến nhảy cẳng lên.

Đúng lúc này thì bên ngoài dì Lâm đến. Đi từ ngoài vào nàng nhìn thấy nhiều gương đồ như vậy cũng biết được bên trong đang có ai, đang xảy ra chuyện gì. ( Sau khi Nghiêm thế Phan chết thì Lâm Lăng cũng ở lại kinh thành cùng Cái Thúc sống ở một nơi gần nhà Kim Hạ, và thường xuyên qua thăm Kim Hạ)

Khi bước tới cửa thì dì Lâm nghe Viên bá mẫu nói trong lòng có vẻ ngạc nhiên. Bước vào đi đến chỗ Viên bá mẫu.

Lục Dịch thấy Lâm Lăng liền hành lễ " Lâm đại phu".

Kim Hạ thì vui mừng khi nhìn thấy dì Lâm " Dì, dì đến rồi".

Dì Lâm không quan tâm lời Kim Hạ " Ngài muốn lấy Kim Hạ " giọng lạnh lùng hướng Lục Dịch nói.

" Đúng vậy, vãn bối muốn cưới Kim Hạ làm thê tử" Lục Dịch.

" Chẳng lẽ ngài quên là giữa ngài với nó...." vẻ mặt của dì lâm có vẻ giận dữ.

Nghe được câu này Kim Hạ lập tức nhanh chóng đáp, không đợi Lục Dịch trả lời trước " Dì, chuyện này đã qua lâu rồi huống hồ cha ngài ấy cũng mất rồi, Phiên Thế Phan cũng chết rồi, Nghiêm Tung thì bị tướt quan về quê rồi thù cũng coi như được báo rồi."

" Vãn bối biết. Lúc trước là do cha ta sai, là cha vãn bối nợ Kim Hạ, nay vãn bối nguyện dùng cả cuộc đời này bù đắp cho Kim Hạ " Lục Dich từ tốn nói.

Sở dĩ Lâm Lăng nói như vậy là đang muốn thăm dò tình cảm của Lục Dịch dành cho Kim Hạ. Khi nghe Lục Dịch nói như vậy nàng cảm thấy chuyện mình lo là không thể nào xảy ra. Nàng cũng yên tâm hơn nhiều.

Lúc này Kim Hạ sợ mình không được ở cùng Lục Dịch, sợ đến sắp khóc " Dì, chẳng lẽ dì muốn ngăn không cho con lấy ngài ấy, dì" nước mắt Kim Hạ rơi.

Viên bá mẫu nhìn thấy Kim Hạ khóc liền vội nói với Dì Lâm " Muội đâu phải không biết tình cảm con bé Kim Hạ dành cho Lục Dịch như thế nào"

Thấy Kim Hạ khóc dì Lâm không nở liền nói " Nãy giờ là ta đang thử tình cảm của hắn dành cho con. Con đừng khóc nữa, cái gì con cũng khóc được ".

Kim Hạ nghe được lời này liền vui mừng trở lại " Dì, dì nói thật không".

Dì Lâm lao nước mắt cho Kim Hạ nở nụ cười vui vẻ " Thật ".

" Vậy dì đồng ý cho con lấy ngài ấy" Kim Hạ

" Hôn nhân đại sự là chuyện cả đời con. Nếu con và ngài ấy yêu nhau như vậy, dì làm sao nở ngăn cản" Dì Lâm dịu dàng nói.

" Dì, dì thật tốt, con yêu dì. Có dì thật tốt". Kim Hạ vui vẻ cười nói.

" Con đó, con chỉ giỏi nịnh" dì Lâm cười nói.

Kim Hạ vui vẻ quay sang nhìn Lục Dịch mỉn cười " Đại nhân dì Lâm đồng ý cho chúng ta thành thân rồi ".

Lục Dich nở một nụ cười. Quay sang Viên bán mẫu và dì Lâm nói " Đa tạ hai vị trưởng bối đồng ý, Lục Dịch nhất định chăm sóc tốt cho Kim Hạ ".

" Ta đồng ý để ngài lấy Kim Hạ là vì ta biết con bé Kim Hạ yêu ngài cở nào, không muốn nó phải buồn. Nhưng nếu ngài dám tổn thương Kim Hạ một là nào nữa ta tuyệt đối không tha cho ngài" giọng của dì Lâm rất cứng rắn.

" Dì... Dì..." Kim Hạ ngại ngùng.

" Vãn bối, nhất định sẽ yêu thương chăm sóc tốt cho Kim Hạ, tuyệt không để nàng phỉa chịu thương tổn dù là một chút" giọng của Lục Dịch cứng rắn.

"Ngài nói được thì tốt nhất phải thực hiện được" dì Lâm.

Sau khi hỏi cưới được Kim Hạ . Lục Dịch dẫn nàng đi dạo hai người đi trên đường tình tứ tay nắm tay miệng thì cười nói vui vẻ. Hôm nay là này vui nhấy từ trước tới giờ đối với hai người họ. Vượt qua bao nhiêu cách trở nào là sinh ly tử biệt, thù hận gia tộc. Bây giờ hắn và nàng cũng có thể ở cùng nhau.

Hai người đi ngang một cây hoa đào thì Kim Hạ bổng dưng ngừng lại. Lục Dịch lập tức cất tiếng " Nàng sao vậy ".

" Tự nhiên đi ngang gốc đào ta lại nhớ đến lúc cùng ngài ăn mì bò dưới gốc cây đào" Kim Hạ.

Nàng tiếp tục nói " Rõ ràng lúc đó là ta nhặt bông hoa tránh nó rơi vào tô mì của ngài mà ngài lại trưng ra bộ mặt Diêm Vương với ta"

Không để Lục Dịch kịp nói gì nàng lại lên tiếng " Tiếc là cây đào này chưa nở hoa, nếu không cũng sẽ giống lúc đó".

" Mùa đông cũng sắp kết thúc rồi, rất nhanh cây đào này sẽ nở hoa" Lục Dịch.

"Đúng vậy " Kim Hạ.

Lúc này miệng Lục Dịch cười ranh ma hướng nàng mà nói " Nếu nàng thích vậy đợi khi hoa đào nở chúng ta thành thân"

" Vậy chẳng phải còn chưa tới nửa tháng nữa sau" Kim Hạ nhanh nhẹn đáp giọng có chút bất ngờ.

" Đúng vậy. Ta thật không chờ nổi nữa rồi" nói rồi hắn ôm Kim Hạ vào lòng.

Kim Hạ thì như con mèo ngoan ngoãn đứng yên để hắn ôm mình.

Thấy nàng ngoan ngoãn trong lòng Lục Dịch vui mừng. Hắn cúi xuống mà hôn Kim Hạ, nụ hôn của hắn lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo khó lường, như muốn đem toàn bộ tâm tư tình cảm trút vào. Hắn ghì chặt môi nàng không buông. Đôi môi của Kim Hạ bị hắn ghì đến mức muốn sưng đỏ lên, còn nàng thì bị hắn hôn đến sắp ngạt, nàng sắp ngạt rồi Kim Hạ mạnh tay đẩy hắn ra.

"Ta sắp ngạt chết rồi" Kim Hạ giọng nói kèm theo tiếng thở gấp.

Lục dịch không nói gì chỉ ôm nàng vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top