Chap 18: Chờ đợi
Kể từ ngày Kim Hạ mang thai nàng không được phép bước ra khỏi phủ nửa bước, Lục Dịch vì sợ tính tình hoạt bát cứng đầu của Kim Hạ bề ngoài thì đồng ý ở phủ nhưng thực chất chỉ là hứa cho qua.
Có lần Kim Hạ mang điểm tâm đến cho Lục Dịch liền bị hắn dạy dỗ.
"Đã bảo nàng ở phủ dưỡng thai sao lại đến đây"
"Ta mang bánh đến cho chàng"
"Bây giờ cũng đang là mùa đông nàng cứ thế đến đây lỡ bị nhiễm phong hàn thì sao, nàng đang mang thai" Lục Dịch từ từ dìu Kim Hạ ngồi xuống ghế của hắn.
"Ta không sao, mà ở nhà suốt hai ba ngày nay rồi ta chán lắm rồi"
"Hay chàng cho ta đi đến Lục phiến môn đi"
"Không được, nàng đang mang thai, chỉ được ở phủ"
"Đại nhân... đại nhân"
"Không được... nàng dám nói một lời nào nữa ta lập tức cắt hết bổng lộc của nàng"
Kim Hạ chỉ đành im lặng.
"Sầm Phúc"
"Đại nhân có gì dặn dò" Sầm Phúc nghe Lục Dịch gọi thì nhanh chóng chạy vào.
"Mau chuẩn bị xe ngựa đưa phu nhân về phủ, sau này đừng để nàng ấy đến đây"
"Dạ đại nhân"
"Phu nhân mời" Sầm Phúc quay qua nói với Kim Hạ.
Kim Hạ bước ra về dáng vẻ vô cùng tức tối.
Kể từ ngày đó trước cửa Lục phủ lúc nào cũng có bốn tên lính gác, nhằm ngăn chặn việc Kim Hạ ra ngoài.
Đại phu thì tới lui Lục phủ như nhà của mình, ngày ngày đều phải đến bắt mạch cho vị phu nhân lục phủ.
Tin tức này truyền khắp kinh thành kiến mọi người ai ai cũng bắt ngờ. Một chỉ huy sứ vô tình, ác độc mà đối với thê tử mình lại cực kì ân sủng, thương yêu.
Nháy mắt cũng đã hai tháng trôi qua, mùa đông lặng lẽ rời đi, nghênh đón mùa xuân đến.
Kim Hạ đang ngồi ngồi ở viên thì Lục Dịch bước tới.
"Nàng đang nhìn gì vậy"
"Đại nhân sao hôm nay ngài về sớm vậy"
"Phu nhân ta đang mang thai ta đương nhiên phải ở cạnh chăm sóc. Nàng vẫn chưa trả lời ta nàng nhìn gì"
"Ta đang ngắm hoa đào"
"Sao nàng ở đây một mình nha đầu Tố Trân đâu"
"Cô ấy ra chợ mua ô mai cho ta"
"Ô mai! gần đây nàng thích ăn ô mai hả"
"Đúng vậy gần đây ta tự nhiên muốn ăn ô mai nên kêu Tố Trân mua về"
"Ô mai chua như vậy nàng đừng ăn nhiều quá sẽ không tốt"
"Có thể là do bảo bảo của ngài muốn ăn"
"Cũng là bảo bảo của nàng"
"Đúng là bảo bảo của hai ta"
"Đại nhân, phu nhân đại phu đến rồi ạ" nô tỳ.
"Được ngươi lui xuống đi, ta lập tức đưa nàng ấy vào"
Đại phu bắt mạch cho Kim Hạ xong thì nở một nụ cười quay sang nói với hai người họ.
"Mạch tượng thai nhi đã ổn định, chỉ cần một tháng hơn nữa thôi là có thể đoán được là công tử hay tiểu thư"
Kim Hạ nghe vậy vui mừng lập tức hỏi ngược tên đại phu.
"Vậy ta có thể không uống thuốc nữa không"
"Tuy thai ổn định nhưng phu nhân vẫn phải uống thuốc điều đặn để sức khỏe người tốt hơn, khi sanh cũng dễ hơn"
"Nàng đó có việc uống thuốc thôi có khó vậy không" Lục Dịch quay sang nhìn Kim Hạ
"Phu nhân, lão phu nhân đã chuẩn bị món người thích kêu người đến"
Lục Dịch dẫn Kim Hạ đến chỗ mẹ nàng, chưa đi đến đã ngửi thấy mùi đồ ăn Kim Hạ vội chạy nhưng bị Lục Dịch nắm lại.
"Kim Hạ nàng đang mang thai đi đứng cẩn thận một tí"
Kim Hạ đúng là bị hắn quản chặt quá rồi, nhưng nàng lại không thể cải lại hắn, nàng từ từ bước vào khi gặp viên bá mẫu nàng đã vội mách lẻo.
"Mẹ chưa gì hết mà ngài ấy đã sợ con làm tổn hại đến con ngài ấy, đi đứng cũng không được tự do" giọng nàng nũng nịu.
Viên bá mẫu lập tức dội gáo nước lạnh vào mặt Kim Hạ "Lục nhi nó làm như vậy là đúng rồi, con đó phải cẩn thận, nếu làm hại tới cháu của mẹ, mẹ sẽ không tha cho con"
"Mẹ....mẹ" Kim Hạ uất ức
Lục Dịch bên cạnh không lên tiến, đở Kim Hạ ngồi xuống hắn cũng ngồi xuống, bên cạnh.
Viên bá mẫu múc cho Kim Hạ một chén yến hầm đặt trước mặt Kim Hạ mùi hương tỏa ra ngào ngạc.
"Mẹ con biết người vẫn thương con" Kim Hạ nhìn mẹ nàng mà nói.
"Ta là cho cháu ta ăn, không phải cho con"
Kim Hạ lúc này cảm thấy tủi vô cùng chưa gì mà đã không quan tâm đến nàng.
Viên bá mẫu cũng múc cho Lục Dịch một chén.
"Lục nhi con cũng ăn đi, tẩm bổ cho bản thân"
"Tiểu tế đa tạ nhạc mẫu"
"Mẹ ngài ấy có mang thai đâu mà cần tẩm bổ"
"Lục nhi không mang thai nhưng nó làm việc đã rất mệt rồi còn phải chăm sóc cho con nên nó cần được tẩm bổ"
Kim Hạ vạn phần ấm ức, từ khi nào Lục Dịch lại trở thành con ruột của mẹ nàng, còn nàng cảm thấy mình như làm dâu cho mẹ mình.
"Đại nhân ta nghe nói ngày mai ở phố có lễ hội vui lắm, ta muốn đi, đại nhân hay mai chúng ta đi"
Lục Dịch chưa trả lời mẹ nàng đã nói trước.
"Không được nữ nhân đang mang thai không thể đến những nơi ồn ào huyên náo như vậy được"
"Mẹ...nhưng con ở lục phủ chán đến sắp chết đến ra ngoài chơi cũng không được"
"Kim Hạ nàng nghe lời nhạc mẫu đi, một hai ngày nữa ta dắt nàng đi dạo"
"Lục nhi con đừng chiều hư nó cứ để nó ở nhà"
"Mẹ... mẹ"
"Không sao cứ để nàng ấy đi dạo coi như thư giản cũng tốt cho thai nhi"
"Dịch nhi con cứ chiều nó như vậy nó sẽ hư mất"
"Mẹ..."
"Đại phu cũng kêu nàng ấy nên vận động đi lại nhiều một chút khi sinh sẽ dễ hơn" Lục Dịch.
"Được nhưng con phải cẩn thận kẻo làm hại cháu ngoan của mẹ".
"Con không dám làm hại cháu mẹ đâu" Kim Hạ ấm ức nói.
"Nhạc mẫu yên tâm con sẽ chăm sóc nàng ấy"
Ăn xong nha hoàn lập tức mang chén thuốc đặt bên cạnh Kim Hạ.
Lục Dịch nhanh chóng bưng chén thuốc lên đúc Kim Hạ từng muỗng.
Mấy hôm sau Lục Dịch đưa Kim Hạ đi dạo thuyền trên hồ.
Lục Dịch bỗng đưa tay ôm lấy Kim Hạ ngồi lên đùi hắn ôm eo nàng.
"Chàng làm gì vậy" Kim Hạ có chút xấu hổ cười, đẩy nhẹ hắn.
Lục Dịch đưa tay sờ lên mặt Kim Hạ, vuốt lên mái tóc ống mượt của nàng "Sau này đến khi tóc nàng bạc đi ta cũng sẽ ôm nàng như vậy, cùng nàng ngắm phong cảnh"
Kim Hạ tựa đầu vào ngực Lục Dịch không hề nhúc nhích.
"Kim Hạ nàng đang nghĩ gì vậy"
"Ta nghĩ...." Kim Hạ ngừng một hồi lâu
"Nàng nghĩ gì"
"Ta là đang nghĩ, lúc đầu không biết có người nào cũng ở trên thuyền giống như vầy chê cái tư sắc này của ta thật kém mà bây giờ người đó lại nói muốn cùng ta già đi, cùng ta ngắm phong cảnh"
Lục Dịch liền cười lên một tiếng "Chắc đầu tên đó có vấn đề"
Kim Hạ nghe hắn nói vậy ngẩn đầu lên nhìn hắn. Đầu Kim Hạ vừa mới ngẩn lên đã bị Lục Dịch hôn, nụ hôn lúc dịu nhẹ nhẹ nhàng lúc thì táo bạo, không khí xung quanh cứ thế bị hai ngưòi họ hút cạn, đến lúc hô hấp khó khăn mới chịu buông ra.
Kim Hạ bước vào thời kỳ hậu thai, bụng nhô to lạ thường, so với những người khác thì bụng nàng to hơn rất nhiều. Mọi người nghĩ là do được chăm chút, bồi bổ cẩn thận nên còn to hơn nhiều so với người ta, vừa nặng lại vừa bự đến nỗi mỗi khi đứa bé cử động là làm cho Kin Hạ đau nhói.
Khẩu vị thường ngày của Kim Hạ cũng bị bị biến đổi, càng gần ngày sinh nở tính tình Kim Hạ càng cáu kỉnh, đôi khi chẳng vì lý do gì cũng bùng phát lửa giận, ngay cả Lục Dịch hay viên bá mẫu đều vô số lần hứng chịu sự cáu gắt của nàng.
Hôm nay Lâm Lăng cùng cái thúc từ Phúc Kiến trở về kinh thành, đã vội đến lục phủ xem nàng như thế nào.
"Đại nhân, phu nhân bên ngoài có hai người nói là đến tìm phu nhân"
Kim Hạ và Lục Dịch đang ngồi ở tiền sảnh.
"Họ có nói tên gì không"
"Là một vị họ Lâm" nô tài.
"Là dì Lâm" Kim Hạ.
"Ngươi mau mời họ vào"
Kim Hạ đứng dậy tay chống hông đứng dậy đón dì Lâm, Lục Dịch thấy bộ dạng nàng đi đứng không tiện nhanh chóng bước đến đỡ nàng.
"Dì lâm, Cái thúc hai người về rồi"
"Lâm đại phu, Cái thúc" Lục Dịch
"Nghe tin con mang thai nên ta vội trở về" Lâm Lăng
"Nha đầu chúc mừng ngươi cuối cùng cũng như ý nguyện" Cái thúc.
"Cảm ơn thúc" Kim Hạ
"Kim Hạ sao bụng con to dữ vậy" Lâm Lăng nhìn bụng Kim Hạ mà nói
"Chắc do con được bồi bổ nhiều quá"
"Con qua đó ngồi, dì bắt mạch cho con"
Lục Dịch liền đỡ Kim Hạ xuống ghế ngồi. Lâm Lăng bắt mạch cho Kim Hạ xong ánh mắt nàng có vẻ dì đó không tốt.
"Lâm đại phu Kim Hạ nàng ấy bị làm sao"
"Mạch tượng thai nhi lúc yếu lúc mạnh không đều nhau"
"Dã lại hài tử lần này to lớn khác thường, e là lần này Kim Hạ sẽ khó sinh"
"Khó sinh sao" Lục Dịch quay qua nhìn Kim Hạ.
"Chỉ cần cho Kim Hạ đi lại nhiều một chút có thể sẽ không sau"
"Ây mọi người đừng lo lắng chỉ là có thể thôi mà"
"Thời gian này ta sẽ kê cho con đơn thuốc giúp tăng cường sức khỏe sao này cho sẽ dễ sinh"
"Dì Lâm con cảm ơn người"
"Nhưng ta chúc mừng con"
"Chuyện gì chứ dì"
"Dựa vào mạch tượng thì tám chín phần là một thiếu gia"
"Thiếu gia sao"
"Đúng vậy"
"Đại nhân là một thiếu gia" Kim Hạ quay sang mỉm cưòi với Lục Dịch. Còn hắn cũng chỉ mỉn cười lại chứ không nói một lời.
"Nhưng chàng yên tâm lầm sau ta sẽ sinh cho chàng một tiểu thư"
Cái thúc bên cạnh nghe Kim Hạ nó liền bật cười.
"Nha đầu đứa trẻ này còn chưa được sinh ra mà ngươi đã muốn có đứa khác"
Kim Hạ bị Cái thúc chọc đến đỏ mặt " Cái thúc...."
Lục Dịch nên cạnh thì nhếch miệng lên cười.
"Được rồi huynh đừng chọc Kim Hạ nữa" Dì Lâm.
Chỉ còn khoảng mười ngày nữa là Kim Hạ sinh, thời gian này Lục Dịch hạn chế đến Trấn Bắc phủ ti, nếu không phải là việc quan trọng hắn sẽ không đến, mọi việc khác đều giao cho Sầm Phúc, hắn ở phủ cùng Kim Hạ, cùng nàng đi dạo, chăm sóc nàng vô cùng chu đáo lúc nào cũng kè kè bên Kim Hạ một bước cũng không rời xa nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top