Chap 15: Mất mát


Lục Dịch sau khi thả Kim Hạ lên giường hắn nhìn thấy nàng cắn chặt răng, hai má trắng xanh, mồ hôi rơi như mưa, khuôn mặt không còn một chút huyết sắt nào.

Nhìn Kim Hạ cả người đau đớn đến mức phát run, trong
lòng Lục Dich đau nhói, tiến lên ôm nàng "Kim Hạ"

Lục Dịch ôm lấy Kim Hạ, tay hắn run run lau mồ hôi cho Kim Hạ , cả người hắn bất giác cũng run lên vì sợ...

Lục Dịch bất giác có dự cảm không lành , tim đập liên hồi từng hồi thật mạnh..

Tay Lục Dịch chống trên giường bất ngờ chạm phải vũng máu, ánh mắt hắn nheo lại, gầm nhẹ một tiếng: "Đại phu đến chưa."

Đại phu đến

"Ông mau vào coi nàng ấy thế nào. Nhanh lên" Lục Dịch quát lớn tên đại phu kia

"Sau rồi nàng ấy thế nào"

"Bẩm đại nhân tôn phu nhân chỉ bị xay xác bên ngoài nhưng....nhưng"

"Nhưng cái gì ông mau nói"

"Nhưng phu nhân đã bị động thai"

Lục Dịch nghe đến hai chữ đứa bé thì ngạc nhiên "Nàng ấy mang thai?"

"Đúng vậy phu nhân mang thai cũng gần một tháng rồi"

"Động thai vậy đứa bé có sau không"

"Mạch tượng rất yếu nhưng nếu ngài muốn giữ vẫn có thể giữ lại được"

"Muốn giữ... ý ông là sao"

"Là...là" tên đại phu sợ sệt.

"Là cái gì"

"Đứa bé trong bụng phu nhân mạch tượng rất yếu cố thì có thể giữ lại nhưng phu nhân đang bị thương bây giờ thân thể rất yếu, mang thai lúc này sẽ e là gặp nguy hiểm, thai vốn đã yếu cho dù giữ lại được lão cũng không đảm bảo được nó sẽ bình an mà sinh ra, mà nếu thai chết trong bụng phu nhân nhất định sẽ gặp nguy hiểm, có thể mất mạng theo"

"Bây giờ thuận lúc mạch của đứa bé yếu đi và nó còn nhỏ thì bỏ nó đi, đợi sau khi phu nhân điều dưỡng sức khỏe ngưòi lại có thể mang thai, mà không phải chịu nguy hiểm"

"Ông nói gì... bỏ sao" Lục Dịch như thể không tin được vào tai mình.

"Tình trạng bây giờ của phu nhân rất nguy hiểm, phu nhân ra máu ngày một nhiều"

"Ngài cứ coi như chưa có đứa trẻ này, ngài và phu nhân còn trẻ con rồi sau này cũng có"

Lục Dịch nhìn vào vũng máu bên cạnh Kim Hạ, quỳ sụp xuống giường Kim Hạ.

Một ít thanh âm tê tâm liệt phế vang dài, cũng không có cách nào phát tiết ra hết những thương cảm lúc này trong lòng Lục Dịch. Con của ta, đứa con đầu của ta, con của ta còn chưa ra đời sao có thể coi như không có? Làm sao có thể biến mất trong cuộc sống? Tại sao? Tại sao trời xanh muốn đối đãi với ta như thế!!! tại sao lại làm hại đến con của ta? Tại sao? Nó vô tội mà!!!. Trong lòng Lục Dịch một trận bi ai kéo đến.

"Bẩm đại nhân xin ngài bớt đau buồn, ngài mau ra quyết định nếu để càng lâu phu nhân càng nguy hiểm"

"Đứa bé đã không thể giữ được"

"Đại nhân quyết định ra sao"

Lục Dịch quay trở lại hiện tại "Không được để nàng ấy gặp bắt cứ chuyện gì" tay hắn nắm thành quyền.

"Bây giờ cần cho phu nhân uống thuốc ép thai nhi và những thứ không sạch sẽ  trong bụng ra. Lão lập tức kê đơn cho người đi sắc"

"Sau đó phu nhân chỉ cần uống thuốc bồi dưỡng thân thể một thời gian thì cũng sẽ có thể mang thai"

"Ông mau kê thuốc cho nàng ấy, nàng ấy mà xảy ra chuyện gì thì ông đừng trách ta"

Tên đại phu rời khỏi phòng Lục Dịch lập tức đi tới nắm lấy đôi tay Kim Hạ.

"Nàng biết không hai ngày nay ta thật sự rất lo, lo nàng gặp chuyện, lo nàng sẽ rời xa ta, Kim Hạ ta xin lỗi"

"Kim Hạ nàng đừng trách ta, ta không phải là không muốn đứa con này, ta mong đứa con này mong rất lâu rồi, nhưng ta không thể để nàng gặp nguy hiểm, nên mới làm vậy"

"Kim Hạ sau này ta sẽ bù đắp cho nàng, rồi chúng ta sẽ có con" đôi mắt Lục Dịch chứa đầy sự bất lực, đây là lần mà hắn cảm giác được bản thân vô dụng.

"Đại nhân, thuốc đã chuẩn bị xong"

"Mau đem vào"

Nô tì đem thuốc vào cho đưa cho Lục Dịch.

"Các ngưòi cho nàng ấy uống thuốc rồi chăm sóc nàng ấy thật tốt"

Lục Dịch căn dặn người hầu phải chăm sóc Kim Hạ còn hắn đi đến nhà lao.

Trong phòng ngục đó là ba tên đang bị giam, xích tay xích chân trên người chằng chịch vết thương, y phục bọn chúng nhuộm một màu đỏ, Lục Dịch cùng thuộc hạ đi đến. Ánh mắt đầy sát khí giọng lạnh lùng cất lên "cô ta bây giờ đang ở đâu". Miệng nói tay thì cầm một con dao nhỏ quay quay.

"Đại nhân xin ngài tha mạng cô ta hẹn bọn ta sau khi xong việc đến cổng thành lấy ngân lượng"

"Vì ngân lượng mà ngươi hại chết con ta" Lục Dịch cầm con dao cắm thẳng vào bắp tay tên đó, tên đó gào thét vì đau.

"Địa nhân xin ngài tha mạng ta thật sự không biết cô nương đó là phu nhân của ngài càng không biết cô nương đó mang thai, xin ngài tha mạng, bọn ta cũng chỉ là theo lệnh mà làm."

"Người đâu, đưa cô ta về đây"

Những tên cẩm y vệ bên cạnh liền theo lời hắn đến cổng thành bắt Vân Châu về. Cô ta bị lôi vào ngục trói ở cạnh ba tên kia.

"Tại sao lại bắt ta, ta không làm gì sai tại sao lại bắt ta, mau thả ta ra". Cô ta vùng vẫy muốn thoát khỏi.

"Cô không biết tại sao cô ở đây à" Lục Dịch lướt qua cô ta một ánh mắt chứa đầy căm hận.

"Các ngươi qua giúp cô ta nhớ lại" Lục Dịch hướng những tên cẩm y vệ ra lệnh.

Bọn họ nghe Lục Dịch ra lệnh liền tiến tới chỗ Vân Châu dùng hình.

Bịch...bịch...bịch

Từng roi từng roi cứ thế mà gián vào người Vân Châu bọn chúng ra tay mạnh đến mức đến y phục của ả ta cũng rách theo những lần chiếc roi hạ xuống người cô ta. Cô ta kêu la thảm thiết vì đau.

"Cô hại chết con của ta, đây chỉ là một phần cái giá cô phải trả, ta sẽ khiến cô sống không bằng chết"

Vân Châu nghe câu này của Lục Dịch đột nhiên cô ta cười rất lớn hahahaaaaa.

"Cuối cùng ta cũng được như ý nguyện, không uổng công ta dày công sắp đặt mọi chuyện"

"Thứ ta muốn chính là nhìn thấy cô ta đau khổ. Cô ta dựa vào đâu mà được hạnh phúc còn ta thì không ? Dựa vào đâu mà cô ta có được ngươi? Đúng chính ta, ta là người sai người hành thích cô ta trên phố, là người giết chết Tương Ly rồi đỗ lên người cô ta, cũng là người sai bọn người đó bắt cóc và cưỡng bức cô ta"

"Các ngươi đều là lũ vô vụng một chút chuyện cũng làm không xong" Vân Châu quay nhìn ba tên kia.

"Nay cô ta mất đi đứa con là trời cao có mắt, muốn trừng phạt cô ta " hahahaaa.

Vân Châu bây giờ như một người điên ả cứ đứng đó nói cười không thôi.

Gương mặt Lục Dịch trở nên hùng hổ, mặt đỏ gay, hắn tiến tới rút cái roi từ tay tên cẩm y vệ, hắn trút cơn giận như lửa cháy bằng cách dùng chiếc roi quật tới tấp vào người Vân Châu, hai hàm răng hắn nghiến ken két, cứ mỗi nhát quất xuống như thể muốn đem nữ nhân trước mặt giết chết đi.

Vân Châu chịu không nổi đau đớn mà khóc thét, mỗi một roi mà Lục Dịch quất xuống cô ta cảm thấy tim mình rất đau, hắn vì Viên Kim Hạ mà đối xử tàn nhẫn với ta như vậy.

"Lục Dịch Viên Kim Hạ cô ta không hề xứng với ngài, chỉ có ta, ta mới xứng"

Lục Dịch đến nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái.

"Ngài đến nhìn cũng không thèm nhìn ta lấy một cái ta ghê tởm đến vậy sao... là do ngài ta mới trở thành như vậy."

Lục Dịch cũng không có bắt cứ phản ứng gì đối với lời của ta.

Vân Châu bây giờ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, cô ta không thể chịu đựng được cực hình nhưng lại không thể chịu đựng được sự sỉ nhục mà Lục Dịch mang đến nên cô ta cắn lưỡi tự tử.

Vân Châu chết đi nhưng lửa hận trong lòng Lục Dịch không hề vơi bớt. Trước khi rời khỏi hắn vẫn không quên gửi gắm ba tên kia cho bọn cẩm y vệ.

"Chăm sóc ba tên còn lại cho tốt"

Lục Dịch quay trở lại chỗ Kim Hạ.

"Nàng ấy vẫn chưa tỉnh sau"

"Bẩm đại nhân tình trạng phu nhân đã ổn rồi chỉ là ngủ thêm một hai canh giờ nữa là sẽ tỉnh" đại phu.

Tên đại phu còn dặn mọi người khoan hãy cho Kim Hạ biết mình bị sẩy thai vì có thể sẽ kích động mạnh, không tốt cho tình trạng đang suy yếu hiện tại. 

"Các ngưòi ai dám để lộ chuyện này ta sẽ giết kẻ đó"

Những nô tì có mặt ở đó liền sợ hãi dạ dạ không thôi không dám đưa mắt nhìn gương mặt hiện tại của tên đại nhân trước mặt.

"Các người lui ra hết đi"

Sau khi đại phu và nô tì rời đi căn phòng đó trở nên im ả. Lục Dịch ngồi xuống giường ôm lấy tay Kim Hạ , cả người hắn đờ đẫn , gương mặt hốc hác xanh xao đến ghê người.

Lục Dịch đưa tay vuốt ve gương mặt không huyết sắc của Kim Hạ , tim hắn đau lắm...

Đứa bé chưa được biết đến đã vội đi mất , Lục Dịch hận bản thân hắn , hận hắn đã vô tâm với nàng... Kim Hạ nôn ói , hắn biết nhưng nghĩ đó là do cô ăn uống tiêu, tin rằng là do nàng bị say sóng... Hắn chưa từng nhìn thấy phụ nữ mang thai , hắn không biết có thai sẽ có những biểu hiện gì.

Lục Dịch lòng đau như cắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy mình thật vô dụng, cảm thấy bản thân thất bại quá... đứa con hắn mong mỏi, Kim Hạ mong...lại vì hắn mà rời đi mất...

Khi Kim Hạ tỉnh lại hắn biết phải nói với nàng cái gì đây ? Làm sao có thể nói cho nàng biết chính hắn đã gián tiếp hại chết con của nàng.

Trong lòng hắn bây giờ tràn đầy niềm đau, như thể có người dùng dao cắt từng miếng thịt trên người hắn xuống, nước mắt hắn cũng rơi xuống, rơi lên tay Kim Hạ.

Lục Dịch chẳng dám hình dung dáng vẻ đau đớn của Kim Hạ nếu biết đứa nhỏ đó không còn.

Vừa mở mắt ra, Kim Hạ đã thấy một khung cảnh quen thuộc đập vào trong mắt, bụng thì hơi nhói, toàn thân vẫn còn đau nhức , Kim Hạ nhìn sang thì thấy Lục Dịch đang nắm chặt tay nàng.

"Đại nhân"

"Kim Hạ nàng tỉnh rồi, nàng cảm thấy thân thể như thế nào" Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ tỉnh dậy trong lòng vui mừng, giọng diệu của Lục Dịch vô cùng dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sự áy náy, nhưng sự đau lòng nhanh chóng biến mất, nhanh đến mức dường như người khác không nhìn thấy được.

"Ta không sao, chỉ là..."

"Chỉ là như thế nào chỗ nào không khỏe sao" giọng hắn vài phần lo lắng.

"Bụng ta hơi đau toàn thân thì như không còn lấy một chút sức."

Lục Dịch nghe Kim Hạ nhắc nhắc bụng tâm hắn liền trùng xuống, chân mày nhăn lại.

Kim Hạ nhìn thấy gương mặt này của Lục Dịch đột nhiên biến đổi "Đại nhân, sao vậy lẽ nào ta bị làm sao?"

Lục Dịch nghe Kim Hạ nói liền cố nén lại lòng mình "Kim Hạ nàng không bị gì hết"

"Nhưng sao nét mặt đại nhân"

"Nàng là do thời gian gần đây ăn uống thất thường nghỉ ngơi không đủ lại chịu cực khổ nên bụng nàng mới như vây" Lục Dịch chỉ trả lời qua loa, hắn không để Kim Hạ biết chuyện nàng sảy thai, đứa con này nàng mong chờ đến nhường nào nếu biết mình bị xảy thai Kim Hạ sẽ ra sau, hắn lo lắng cho nàng nên không thể để nàng biết.

"Đại phu dặn nàng phải nghỉ ngơi"

"Kim Hạ ta xin lỗi"

"Đại nhân sao chàng phải xin lỗi"

"Ta từng hứa sẽ bảo vệ nàng một đời chu toàn vậy mà... để nàng gặp nguy hiểm. Là ta hại nàng rơi vào nguy hiểm, Kim Hạ ta xin lỗi" đôi mắt Lục Dịch lúc này thắm đậm tia buồn bả, cùng sự áy náy.

"Đại nhân không phải là do chàng, chàng đừng tự trách mình" Kim Hạ nắm chặt tay Lục Dịch muốn an ủi hắn.

"Là Vân Châu, cô ta khiến ta như vậy, không phải ngài"

Nhắc đến Vân Châu thì đôi mắt Lục Dịch tràn đầy nóng giận, cháy bừng lửa hận.

"Cô ta sao rồi"

"Cô ta chết rồi" giọng Lục Dịch lạnh lẽo.

"Đại nhân ngài giết cô ta rồi sao"

"Vốn dĩ ta muốn cô ta phải trải qua ngàn vạn đau đớn, sống không bằng chết, nhưng cô ta lại tự sát, tự sát là quá dễ cho cô ta rồi"

"Chuyện qua rồi chàng đừng nghỉ tới nữa"

"Sao không nghĩ được cô ta hại nàng ra như vậy"

Kim Hạ không nói gì chỉ ngồi đó quan sát gương mặt có vài phần hốc hác của Lục Dịch.

"Đại nhân, mới hai ba ngày trôi qua, chàng sau lại hốc hác như vậy" vẻ mặt Kim Hạ hiện rõ đau lòng.

Lục Dịch không trả lời Kim Hạ.

"Sau thuốc bọn họ còn chưa mang đến nữa, ta đi xem thử, Kim Hạ nàng nằm nghỉ đi"

Lục Dịch bưng chén thuốc trở về phòng.

"Đại nhân sau ngài đi đâu vậy"

"Ta đợi bọn họ nấu thuốc"

"Kim Hạ nàng mau uống thuốc đi"

Lục Dịch tiến tới giường đỡ Kim Hạ ngồi dậy dựa vào thành giường, bưng chén thuốc lên thổi từng muỗng.

"Đại nhân ta có thể tự uống"

Lục Dịch làm như không nghe lời Kim Hạ, tiếp tục thổi thuốc

"Há miệng"

Kim Hạ ngoan ngoãn há miệng, mắt thì nhìn chằm chằm Lục Dịch, đáng vẻ dịu dàng này làm nàng bị mất hồn.

Uống thuốc xong Kim Hạ được Lục Dịch đỡ nằm lại giường.

"Kim Hạ nàng nghỉ ngơi đi"

Hắn quay lưng bước đi, Kim Hạ nắm tay áo hắn lại.

"Đại nhân ngài không ngủ cùng ta sau"

"Kim Hạ nàng ngủ trước đi, ta còn một tí việc phải tìm Sầm Phúc để xử lí"

"Vậy ngài đi đi"

Lục Dịch đến chỗ Sầm Phúc.

"Mọi chuyện sau rồi"

"Đại nhân Vân Tự Toàn đã nhận tội rồi"

"Vậy còn chỗ ngân lượng"

"Được giấu phía sau mật thất nơi nhốt phu nhân"

"Ngươi đi giải quyết mọi chuyện đi, sáng mai chúng ta lên đường về kinh thành"

"Dạ đại nhân thuộc hạ lập tức đi sắp xếp"

"Được rồi ngươi lui đi"

Buổi tối hôm đó, không khí lạnh bất ngờ tràn về, cả Vân phủ chìm trong giá lạnh. Bầu trời đêm nay đen mịt không có lấy một ngôi sao, ảm đạm khiến người cảm thấy sợ sệt. Một nam tử gương mặt anh tuấn mang vài phần hốc hác gương mặt thấm đẫm sự đau thương. Chỉ vào lúc này lúc không có một ai hắn mới để lộ gương mặt đó ra. Lục Dịch còn đang chìm đắm trong nỗi đau mất con, nổi đau do hắn gián tiếp gây nên, nổi đau chỉ một mình hắn thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top