Chap 14: lo lắng
Sau khi Lục Dịch rời khỏi Vân Tự Toàn như sắp phát điên, vì một nữ nhân hắn không quen biết mà Vân Tự Toàn phải chịu cảnh này.
"Người đâu"
"Lão gia có việc gì"
"Vân Châu đang ở đâu" ông ta lớn tiếng hét lớn.
"Nhị tiểu thư vừa mới trở về"
"Mau gọi nó đến đây gặp ta" giọng lão ta mang vài phần giận dữ.
"Vâng lão gia"
Một lát sau thì Vân Châu đi vào.
"Cha người gọi con"
"Người đâu" Vân Tự Toàn.
"Người gì cha"
"Con đừng có mà giả vờ với ta"
"Cha con không biết người đang nói gì" Vân Châu vẫn giả vờ như mình không biết chuyện gì.
Vân Tự Toàn thấy thái độ con mình như vậy liền tức giận tát thẳng vào mặt Vân Châu một cái.
Bóp...
Vân Châu ôm mặt mà nhìn Vân Tự Toàn.
"Con đừng tưởng những chuyện con làm không ai biết"
"Con là người ra tay giết chết Tương Ly sau đó lại đỗ cho Viên Kim Hạ"
"Cái tên Lục Dịch đó đã ghi ngờ đến chất vấn ta"
"Bây giờ chuyện cô ta mất tích cũng có phải do con hay không"
"Cha người đánh con"
"Ta không đánh ngươi chả lẻ để ngươi hại chết"
"Đúng là con làm. Từ chuyện Tương Ly chết, đến việc Viên Kim Hạ mất tích đều do con" Vân Châu tức giận nói.
"Ngươi..." Vân Tự Toàn bị Vân Châu chọc tức ôm ngực ngồi xuống ghế.
"Ngươi...ngươi lập tức thả...thả Viên Kim Hạ ra cho ta." lão ta tức đến mức nói không nên lời
"Không được... cô ta dám dành Lục Dịch với con con tuyệt đối không cho cô ta sống "
"Ngươi có biết chuyện hôm nay ngươi gây ra lớn như thế nào không"
"Lục Dịch ra hẹn nếu trong nội ngày mai không đưa Viên Kim Hạ trở về hắn sẽ không tha cho bắt cứ ai liên quan" giọng Vân Tự Toàn mang ba bốn phần tức giận.
"Ngươi, ta và cả Vân phủ này không ai thoát được"
"Lục Dịch nhất định không thể làm vậy"
"Ngươi chưa hình thấy bộ dạng hắn đến đây tìm ta như thế nào? Cả người đầm đầm sát khí, hắn vì nữ nhân của hắn mà phát tiết lên"
"Cẩm y vệ xưa nay vô tình máu lạnh, nếu lần này chọc hắn tức giận thật... "
"Cha người giúp con đi con không thể không có Lục Dịch"
"Nhưng nếu chuyện này bại lộ cha người cũng không thoát khỏi liên can" Vân Châu nói tiếp.
"Ngươi... ngươi có còn coi ta là cha ngươi không"
"Cha người cũng có từng coi con là con chưa" Vân Châu đứng lại đi vòng vòng xung quanh ghế Vân Tự Toàn.
"Con và cha giống nhau đều vì mục đích của mình mà không màn kết cục"
Vân Tự Toàn nghe lời này của Vân Châu có chút bất ngờ.
"Con thì vì Lục Dịch mà ra tay với Viên Kim Hạ, còn cha người vì người đàn bà thấp hèn đó mà ra tay với mẹ con"
Vân Tự Toàn sửng sốt khi nghe được câu này.
"Ngươi đang nói xằn bậy gì đó"
"Nhưng con vẫn thua cha, cha lại có thể độc ác đến mức giết chết vợ mình còn có con mình nữa" Vân Châu nói tiếp.
"Ngươi làm sao biết"
"Cha à con làm sao biết không quan trọng, nhưng con sẽ không nói ra bởi vì nếu nói ra Lục Dịch sẽ không chịu ở bên cạnh con"
"Quan trọng bây giờ là cha phải tìm cách giúp con"
Vân Tự Toàn không ngờ rằng ông ta lại có ngày hôm nay lại bị chính đứa con gái do mình sinh ra uy hiếp.
"Nhưng Lục Dịch đã cho người lục soát cả Quảng Đông này sớm muộn gì cũng tìm ra Viên Kim Hạ"
"Về việc này người không cần phải lo con có sắp xếp của con, người chỉ cần xem như không biết chuyện gì được rồi"
"Con định làm gì"
"Cha người yên tâm con sẽ không để cho cô ta chết, con chỉ làm cô ta không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Lục Dịch" kèm theo một nụ cười man rợ đầy dã tâm, man rợ.
"Tối mai con sẽ giao người đến chỗ Lục Dịch người không phải lo"
Cô ta rời khỏi phòng cha mình, quay về.
Sáng hôm Vân Tự Toàn rời phủ nói là đi bái phật.
Sầm Phúc theo dõi Vân Tự Toàn thấy hắn bước lên xe ngựa đi cùng một nô tì.
Sầm Phúc đi theo xe ngựa của Vân Tự Toàn, sau khi bái phật trên đường đi thì đám người này đụng phải một xe khác, gây ra ồn ào, mọi người vây lại xem.
Vân Tự Toàn bước xuống để giải quyết mọi chuyện, Sầm Phúc nhìn từ xa bề ngoài không có gì khác lạ, nên cũng không quan tâm, Sầm phúc tiếp tục theo sát Vân Tự toàn nhưng vẫn ra lệnh cho người khác đi theo chiếc xe ngựa còn lại.
Sau khi đến Vân phủ Sầm Phúc phát hiện chỉ một mình Vân Tự Toàn bước xuống xe mà không có nô tỳ lúc sáng đi cùng.
"Sao lại chỉ có một mình lão ta" Thấy chuyện bất thường Sầm Phúc liền tìm Lục Dịch.
"Đại nhân"
Khi thấy Sầm Phúc vội vã chạy vào Lục Dịch "Sao có tin tức của Kim Hạ rồi hả?"
"Tin tức của phu nhân thì chưa có, nhưng ta cảm thấy có điều kì lạ từ chỗ Vân Tự Toàn"
"Ngươi mau nói"
"Lúc sáng nay hắn đi lễ phật khi đi hắn đi cùng một nô tì vậy mà trở về tới Vân phủ thì lại không thấy nô tì đó đâu"
"Không thấy đâu.." Lục Dịch đang suy nghĩ.
"Vậy trên đường trở về có chuyện gì khác lạ không"
"Khi đi về xe ngựa của Vân Tự Toàn đụng phải một xe ngựa khác..."
"Đại nhân hắn chính là muốn mượn việc này để đưa người kia đi"
"Vậy ngươi có thấy mặt của nô tì đó"
"Không nhìn rõ thưa đại nhân vì khoảng cách khá xa lại thêm cô ta luôn cúi mặt ta không thể nào nhìn thấy"
"Nhưng thuộc hạ đã kêu người khác theo chiếc xe đó chắc một lát nữa sẽ trở về"
Một tên thuộc hạ trở về báo.
"Bẩm đại nhân nô tì lúc sáng đi cung Vân Tự Toàn đã đến Như Ý quán nhưng khi thuộc hạ vào thì không thấy cô ta đâu"
"Sầm Phúc ngươi lập tức dẫn người lục soát Như Ý quán"
"Thuộc hạ làm ngay"
Một lúc sau thì Sầm Phúc trở về báo.
"Đại nhân đã lục soát Như Ý quán nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện nào"
"Không có phát hiện, không thể"
"Như Ý quán đó có lai lịch như thế nào"
"Chỉ là một quán ăn nhỏ, thuộc tài sản hồi môn của Vân phu nhân"
"Thê tử Vân Tự Toàn"
"Đúng ạ"
"Vậy Vân Châu đang ở đâu"
"Nô tì trong phủ nói Vân Châu cô nương bị nhiễm phong hàn đang tịnh dưỡng trong phòng"
Lục Dịch liền lấy làm lạ chẳng phải hôm trước còn đến như ý quán sau hôm nay lại bị nhiễm phong hàn, không thể trùng hợp như vậy.
"Ngươi cùng ta đi đến tìm Vân Tự Toàn"
--------------------------
Vân Châu đi đến chỗ nhốt Kim Hạ.
"Sau rồi cô ở đây có thấy thú vị không bọn họ đối sử với cô đủ tốt không" Vân Châu tiến đến ngồi trước mặt Kim Hạ.
"Lục Dịch nhất định sẽ tìm thấy tôi, đến lúc đó cô..."
Kim Hạ còn chưa nói hết câu đã bị ả ta tát cho một cái.
"Cô không có quyền nhắc đến cái tên Lục Dịch, chàng ấy là của ta"
Kim Hạ cười kinh miệt.
"Nếu Lục Dịch thật sự để tâm cô thì đã sớm tìm ra cô rồi "
"Ngài ấy sẽ tìm được"
"Cô có biết đây là đâu không"
"Đây là Vân phủ" cô ta kèm theo nụ cười.
Kim Hạ ngạc nhiên, mắt mở trừng trừng như không tin vào những lời cô ta nói.
"Đây là một mật thất ở phía dưới giếng, sau Vân phủ"
"Lục Dịch cho người tìm khắp Quảng Đông, hắn muốn lật tung Quảng Đông này lên rồi nhưng chỉ tiết là hắn không ngờ đến việc ta đã đưa ngươi về lại đây"
"Ha..ha..ha" Vân Châu rất đắc ý.
----------------
Vân Tự Toàn nhìn thấy Lục Dịch đi vào trong lòng có vài phần sợ hãi.
"Lục đại nhân chúng tôi vẫn đang cho người đi tìm Viên bổ khoái "
"Kim Hạ đã có Vân đại nhân tìm ta yên tâm rồi, nay ta đến là để tìm người khác"
"Không biết đại nhân muốn tìm ai"
"Vân Châu" giọng hắn lạnh như băng
Vân Tự Toàn nghe đến tên Vân Châu liền mất bình tĩnh lộ rõ sự lo lắng. Thái độ ông ta lúc này hoàn toàn bị thu vào mắt Lục Dịch.
"Sao vậy tiểu thư không có ở phủ"
"Tiểu... tiểu nữ bị nhiễm phong hàn đang dưỡng bệnh trong phòng không tiện ra gặp đại nhân"
"Đại nhân tìm nó có chuyện gì có thể nói ta lập tức kêu người chuyển lại với nó"
Lục Dịch nhìn Vân Tự Toàn bằng một ánh mắt sắc lạnh ánh mắt đó có thể giết bất kì ai.
"Vân đại nhân hãy nhân lúc ta còn bĩnh tĩnh ngài mau nói cho ta biết nữ nhi ngài đi đã đâu" ánh mắt vẫn để trên người Vân Tự Toàn.
"Đại nhân, tiểu nữ vẫn ở nhà không hề đi đâu" Giọng ông ta sợ hãi.
"Vậy ông kêu ngưòi mời cô ta ra đây"
"Vân nhi không tiện ra gặp" tay lão không chủ động mà run run lên.
Lục Dịch đến lúc này cũng không kìm lại được sự nóng nảy hai mắt bừng lửa, đứng dậy rút kiếm của Sầm Phúc vắt ở hông. Tay cầm kiếm đi thẳng đến phía Vân Tự Toàn.
Vân Tự Toàn nhìn gương mặt đầm đầm sát khí, tay thì cầm kiếm đi đến phái hắn. Vân Tự Toàn sợ hãi vô cùng.
"Đại nhân... Lục đại nhân ngài muốn làm gì" toàn thân ông ta run run miệng thì lấp bấp
"Ông không nói chứ gì" hắn đưa thanh kiếm đến trước yết hầu của Vân Tự Toàn. Thanh kiếm trên trên Lục Dịch chỉ cách yết hầu Vân Tự Toàn mấy mili.
"Lão là đang nói sự thật"
"Lục đại nhân không thể vu oan ta được dù gì ta cũng mệnh quan triều đình"
"Mệnh quan triều đình" Lục Dịch cười lên một tiếng cười mang thập phần lạnh lẽo.
"Mệnh quan triều đình, giết người, vu oan cho phỉ tặc"
"Lục đại nhân người đang nói gì vậy, lão làm sao có thể giết chết phu nhân cùng con mình được"
Lục Dịch nhếch miệng lên "Làm sao mà ông giết bọn họ ta không quan tâm. Vân Châu đang ở đâu" Câu cuối Lục Dịch hét lớn lên.
Lục Dịch không nén nổi sự tức giận cầm thanh kiếm cấm thẳng xuống đầu gối của Vân Tự Toàn, khiến hắn la hét vì đau.
"Á...đau...đau. Lục đại nhân tha mạng"
"Ông có chịu nói chỗ Vân Châu giam giữ Kim Hạ hay không"
"Ta không biết... không biết"
Lục Dịch không khống chế được mình nữa tay cầm kiếm của hắn xoay một vòng làm cho Vân Tự Toàn đau không kể siết.
"Cứu mạng... đại nhân...ngài "
"Ông vẫn còn cứng miệng quá đấy chứ" miệng Lục Dịch nhếch lên một nụ cười lạnh như băng.
Hắn rút kiếm ra khỏi đầu gối của Vân Tự Toàn, lần rút kiếm này ra kiếm hắn đau hơn hẳn lần thanh kiếm bị cấm xuống.
"Không sao ông không chịu nóng ta còn rất nhiều cách để ông nói"
Lục Dịch cầm kiếm lên định đâm vào đầu gối bên kia của Vân Tự Toàn một lần nữa, kiếm chưa đâm đã đừng lại.
"Đại nhân... ta nói"
Lục Dịch quăng thanh kiếm xuống sàn làm vang lên âm thanh len ken.
"Mau nói" Lục Dịch lúc này hắn gấp gáp nắm lấy cổ áo của Vân Tự Toàn, hắn sắp không đợi được nữa rồi.
"Vân Châu đang ở mật thất phía sau Vân phủ cạnh chuồng ngựa"
"Mật thất nào sao ta không thấy" Sầm Phúc lên tiếng, hắn đã tìm hết mọi góc ngách trong Vân phủ này rồi làm gì có cái mật thất nào ở cạnh chuồng ngựa.
Sầm Phúc nói vậy Lục Dịch liền đưa mắt qua nhìn Vân Tự Toàn, ánh mắt đó làm Vân Tự Toàn càng thêm sợ hãi.
"Cái... cái mật thất đó nằm ngay bên cạnh cái giếng nước bên cạnh tàu ngựa"
"Làm sao vào được"
"Phía trước giếng nước có một phần nền lót đá chỉ cần đổ nước lên phần đá cửa mật thất đó sẽ mở"
Lục Dich nghe hắn ta nói liền đứng dậy đi.
"Đem hết đến nhốt vào đại lao".
----------------------
Vân Châu bước đến lại cửa cùng ba tên kia nói chuyện một hồi.Ba tên kia đột nhiên cười lớn sau khi nghe ả ta nói chuyện.
Bọn người kia nhanh chóng trở lại chỗ Kim Hạ, nét mặt bọn họ tươi tốt lạ thường, nụ cười trên gương mặt bọn xấu đầy kinh tởm khiến một người không sợ trời, không sợ đất như cô trắng bệt rung sợ, cô lắp bắp.
"Mấy người tính làm gì hả Nếu mấy người dám đụng vào tôi, mấy người sẽ phải trả giá"
Nhưng bọn đàn ông kia chẳng thèm để ý sắc thái trên gương mặt Kim Hạ lúc này cứ tiếp tục tiếng bước tới gần. Vân Châu đứng phía xa vọng vào.
"Hôm nay tôi có lòng tốt cho cô hưởng thụ mùi vị tuyệt vời khác lạ với trước đây cô từng có, để xem coi cô còn mặt mũi nào để gặp Lục Dịch nữa không".
Vân Châu còn quay lại nhắn nhủ với đám đàn ông kia trước khi đi.
"Hầu hạ cô ấy tốt tôi sẽ thưởng cho các người thêm
Hahahaha"
Giọng cười hả hê, ghê tởm, vang vọng khắp cả gian phòng rộng lớn càng nghe càng ám ảnh.
Đám người kia càng lúc càng tiến lại gần Kim Hạ đợi đến lúc hắn tiến tới chỗ nàng Kim Hạ tung cướt đá tên đó ngã xuống sàn.
Kim Hạ dùng mảnh vở của cái chén hôm qua để cắt đứt dây trói, Kim Hạ nhanh chóng cởi bỏ dây trói ở chân, đứng dậy tìm cách chạy chốn.
Vừa mới nhất chân đứng lên định chạy trốn nhưng vừa chạy được hai ba bước một cảm giác đau đớn kéo tới làm nàng không cách nào mà chạy tiếp được nữa.
Những tên kia lập tức nằm trên nền đất, bọn họ không khỏi bất ngờ .
"Con nhóc kia mày làm sao thoát được?"
Kim Hạ chạy không được mấy bước thì bị bọn người đó bắt lại. Nàng bị một người đàn ông túm lấy gáy, hắn mạnh tay giật tóc nàng khiến nàng bị giật lùi lại la trong đau đớn.
Bọn họ thân thể to lớn thật sự rất khỏe vì thế có thể nhẹ nhàng nhấc bổng Kim Hạ lên ném mạnh xuống một góc sức ném này khiến cho cơ thể Kim Hạ va chạm mạnh làm những vết thương rách ra càng lớn, bụng Kim Hạ lại càng đau, cảm giác này khiến khóe mắt nàng đã rơi lệ.
Kim Hạ chẳng còn tý sức lực nào, tay chân Kim Hạ đã đau đến mức chẳng thể cử động được nữa.
Kim Hạ bị hai người giữ tay, giữ chân vì thế dù Kim Hạ có cố gắng vùng vẫy cở nào đi chăng nữa cũng chẳng thể lay chuyển được tình thế.
Người ném Kim Hạ xuống là là lão đại bọn người đó hắn ta nói.
"Để tao nếm thử con nhỏ này trước rồi mới đến tụi mầy"
"Hôm nay đại gia sẽ khiến cô được vui vẻ cùng bọn này"
Tiếng nói ngày càng gần tai Kim Hạ, tiếng nói này làm cô sởn gai ốc, hắn dùng tay vân vê da thịt Kim Hạ, khiến Kim Hạ không ngừng la hét.
"Cút ra khỏi người tôi, các người thật dơ bẩn"
Chát...
Hắn ta tức giận tát vào mặt Kim Hạ khiến vết thương ở môi nàng chảy máu trở lại, hắn ghé sát vào tai Kim Hạ.
"Tiểu cô nương ngoan ngoãn đi hôm nay ta sẽ khiến cô hưng phấn"
"Hưng phấn" hai chữ đó càng làm cho Kim Hạ ghê sợ hơn. Lúc này trong đầu Kim Hạ ngoài sợ sệt thì chỉ có Lục Dịch nàng nghĩ "Lục Dịch ngài đang ở đâu, ngài mau đến cứu ta" Kim Hạ dường như tuyệt vọng.
Lúc này Kim Hạ cảm nhận được y phục đang bị sé toạc ra để lộ phần cổ trắng tinh của Kim Hạ. Tên đó đưa tay lên sờ, bàn tay tên đó vừa chạm lên người Kim Hạ, nàng đã vô cùng sợ hãi, nhưng lại không có cách nào phản kháng.
Tên đó từ từ ghé sát miệng của hắn vào cổ Kim Hạ.
"Không... không... không được đụng vào tiểu gia" Kim Hạ ra sức ra hét, nước mắt cũng thuận theo đó mà tuôn xuống cổ, mắt nàng nhắm chặt lại tay thì nắm thành đấm.
Bổng dưng một lúc sau tên đó không còn động vào nàng, Kim Hạ mới mở mắt nhìn tên đó ngã sang một bên, để lộ khoảng không gian phía trước, trước mắt nàng là một bóng hình quen thuộc là Lục Dịch người đó là Lục Dịch, Kim Hạ nhìn thấy Lục Dịch mà rơi nước mắt.
Hai tên bên cạnh nhìn thấy lão đại mình bị đánh liền buông tay Kim Hạ ra hướng Lục Dịch mà đánh. Hai tên đó còn chưa ra tay đã bị Lục Dịch tung cướt đá một cái vân ra xa.
Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ nằm trên sàng liền tiến tới chỗ cô.
"Kim Hạ nàng không sao chứ" Lục Dịch ôm Kim Hạ vào lòng thì thầm bên tay Kim Hạ.
Kim Hạ trong lúc mơ hồ nghe thấy tiếng Lục Dịch liền mỉm cười.
"Đại nhân, ngài tin ta chưa"
"Ta thật sự không có làm" nói xong thì Kim Hạ ngất đi.
Lục Dịch cảm thấy câm hận bản thân hắn bây giờ nàng đã bị thương như vậy rồi mà còn sợ bị hắn hiểu lầm.
Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ khắp người bị thương không khỏi đau lòng bế nàng lên, vừa mới nhắc Kim Hạ lên Lục Dịch nhìn thấy khắp người Kim Hạ đều bị thương hắn lo lắng vô cùng. Hắn lập tức đem Kim Hạ về Vân phủ, kêu người mời đại phu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top