Chap 13: Mất tích
Những hình ảnh ký ức mơ màng hiện về trong đầu Kim Hạ
Một cô nương nhỏ nhắn mặc bộ y phục màu hồng, bứớc đi trên một con phố nhỏ, con đường huyên náo, tấp nập nhưng mỗi một người là chìm trong sự đau lòng.
Kim Hạ đi trên đường trong đầu tràn đầy suy nghĩ.
"Sao ngài ấy lại như vậy"
"Chẳng lẽ số mình định sẵn không được hạnh phúc bao lâu."
"Sao ngài ấy lại không tin ta"
Đột nhiên một trận mưa xối xuống làm con phố bổng chốc yên ả không còn một người trên phố, vắng lặng lạ thường.
Nước mắt Kim Hạ giàn dụa, hòa vào những giọt mưa, tim Kim Hạ như muốn vụn vỡ khi nhớ đến câu nói "Là nàng sao" hắn tại sao lại có thể nói như vậy sau lại không tin nàng. Quá đau lòng Kim Hạ cứ đi về phía trước vô thức mặc dù trời đang mưa rất nhiều, nàng không hề biết có người đã theo nàng kể từ lúc nàng bước chân khỏi Vân phủ.
Dần dần Kim Hạ cảm thấy có điều kì lạ, nàng ngó nghiêng gì đó, Kim Hạ mới phát hiện có người đang theo mình. Sau đó, Kim Hạ quay lại nhưng vừa quay lại đã thấy một đám người phía sau ập tới một đám người gồm hai ba tên thân hình cao lớn dùng mảnh vải trắng bịt vào mũi cô. Vài giây sau, khi Kim Hạ chưa kịp định hướng được tình hình ra sao thì vội vã ngất lịm.
Ở phía Lục Dịch tuy hắn biết rằng chuyện Tương Ly chết không phải là do Kim Hạ làm. Lúc đó Lục Dịch nhận biết được có người đang nhắm vào Kim Hạ muốn hại nàng, cảm thấy có điều bất thường nên Lục Dịch mới giả vờ trúng kế nghi ngờ Kim Hạ là người giết Tương Ly nhằm tránh bị nghi ngờ thuận tiện điều tra mặc khác cũng có thể bảo vệ Kim Hạ an toàn.
Nhưng lúc hắn nhìn thấy bộ dạng thất vọng của Kim Hạ nước mắt lăn dài trên má uất khuất mà chạy đi khiến hắn đau lòng. Hắn vốn dĩ đợi một lát sẽ giải thích rõ với Kim Hạ nhưng đợi cả một buổi vẫn chưa thấy nàng trở về.
Trên khuôn mặt hoàn mỹ của Lục Dịch lại mang đôi mắt xanh lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm về phía có bóng dáng người nào đó đã biến mất từ hai canh giờ trước.
Trong lòng Lục Dịch dường như có một sự bất an, một cảm giác lo lắng bồn chồn cảm giác ấy càng mãnh liệt khi trời đã bắt đầu sụp tối lại đổ một cơn mưa lớn mà Kim Hạ vẫn chưa quay lại.
"Sầm Phúc, ngươi mau cho người tìm Kim Hạ"
"Đại nhân không cần lo, chắc do tâm trạng phu nhân không được tốt nên mới đi dạo đâu đó cho phây phả"
"Đi dạo gì chứ trời đang đỗ mưa lớn, không biết nàng ấy đang ở đâu, liệu có phải ở dưới mưa"
"Ngươi lập tức đi tìm"
"Dạ đại nhân"
Sầm Phúc dẫn theo một dám người mặc kệ là trời đang mưa tìm khắp mọi nơi trong thành từ quán ăn, quán rượu, nơi vui chơi điều không tìm được Kim Hạ, hắn vội vã về tìm Lục Dịch bẩm báo.
"Đại nhân đã tìm hết thành rồi vẫn không tìm thấy bóng dáng phu nhân đâu"
Lục Dịch nghe câu này của Sầm Phúc hai mắt nhíu lại thành một hàng trông rất khó coi.
"Ngươi nói sao không tìm thấy Kim Hạ"
"Đã cho người lục soát khắp các nơi vẫn không thấy tung tích của phu nhân"
Lục dịch thân hình chao đảo khi nghe Kim Hạ mất tích, là tại hắn nếu hắn không nói những lời đó, nàng cũng không bỏ đi càng không bị mất tích, là do hắn tất cả là do hắn, hắn đã tính toán sai rồi.
"Tiếp tục đi tìm không được bỏ qua một ngóc ngách một tất đất nào, nhất định phải tìm thấy Kim Hạ"
---------------------
Khi Kim Hạ tỉnh được phần nào thì phát hiện mình đang nằm ở một nơi lạnh lẽo ẩm ướt cứng nhắt, thân thể thì cảm nhận được vài phần lạnh lẽo bởi cơn mưa vừa rồi trông đầu Kim Hạ nghỉ đây là dưới đất, tay chân Kim Hạ đã bị trói, mắt đã bị bịt kín bằng một mảnh vải đen, giờ thì cô chẳng thể phân định mình ở đâu. Khi biết mình bị bắt thay vì hoảng sợ thì Kim Hạ lại cảm thấy kì lạ và tò mò.
"Mấy người họ là ai? Tại sao lại bắt ta?"
Loai hoay ngồi dậy, lắc lư chiếc đầu để nó được tỉnh táo hơn. Một hồi, khi đã thực sự định hình được tâm trạng của bản thân cô giật mình nhẹ "Đây là đâu?" Kim Hạ tự hỏi.
Lúc đó cô mới biết bản thân đã thực sự bị nhốt trong nơi quái quỷ này. Kim Hạ ngồi sụp xuống . Sự sợ hãi, sự hoảng hốt bao chùm lấy Kim Hạ. Khiến tim Kim Hạ đập mạnh. Cả người toát mồ hôi. Không biết phải làm sao cho đúng.
Lúc này hơi thở của Kim Hạ đã ngày một gấp hơn. "Mày ngu thật đấy Viên Kim Hạ! ". "Nhưng điều chúng muốn là gì?" "Chắc giờ Lục Dịch đang lo lắm"- Từng đợt , từng đợt suy nghĩ khiến cô co rúm sợ hãi ngồi sát vào một góc trong căn phòng.
Một hồi sau, cánh cửa tự dưng có tiếng động. Khiến cô giật thót trong lo sợ. Tiếng mở cửa dần sâu hơn khiến cô sợ hãi, à cuối cùng bọn người bắt cô cũng xuất hiện. Kim Hạ gửi được mùi của đồ ăn, chắc chúng mang cơm đến cho cô.
Kim Hạ nghe được tiến bước chân đến chỗ cô ngày càng một gần, tiếng động đó dừng một một nơi cách Kim Hạ chừng một mét mấy. Kim Hạ cố lắng tay nghe bọn chúng, hình như đã ngồi xuống tại đó.
"Các ngưòi là ai? Muốn làm gì?" Kim Hạ cất tiếng hỏi
Bọn người đó không hề trả lời Kim Hạ ngược lại bọn chúng cười, tiếng cười hả hê của bọn người đó, sau đó mới có tiếng nói vang lên là giọng nam.
"Cô nương cô ở đây có thấy tốt không".
Trong đầu cô lúc này thầm rủa bọn chúng.
"Tốt cái khỉ chó, tiểu gia đây là cảm thấy kinh tởm thì có" Kim Hạ nghĩ trong đầu.
Kim Hạ vẫn cố giữ bình tĩnh mà suy nghĩ ai lại là người muốn bắt nàng, bắt để làm gì. Trong đầu Kim Hạ liền hiện lên Vân Châu chỉ có cô ta, cô ta hãm hại nàng, cô ta muốn Lục Dịch.
"Mấy người là do Vân Châu sai bảo" Kim Hạ phỏng đoán.
Bọn chúng nghe vậy liền giật mình
"tiểu cô nương đây quả thật thông minh"
Vốn Kim Hạ chỉ đoán bừa không ngờ lại đón đúng. Lúc này Kim Hạ lại nghe dường như có tiếng bước chân là một người khác bước vào.
"Không hổ là bổ khoái nhanh vậy đã phát hiện"
Kim Hạ nghe giọng bất ngờ, là Vân Châu quả thật là cô ta bắt Kim Hạ.
Vân Châu bên kia đi tới nâng mặt Kim Hạ lên, cười nói:
"Kim Hạ cô quả là thông minh như lời đồn, đúng tôi là Vân Châu" Vừa dứt lời chiếc khăn đen đã được mở ra, môi cong lên một nụ cười đắt ý. Kim Hạ thì cười khinh khi cô ta.
Vân Châu nhìn thấy nụ cười của Kim Hạ trong lòng khó chịu ả ta dùng ta tát thẳng vào mặt Kim Hạ một cái thật mạnh.
"Một người như cô mà cũng muốn giành với ta hả. Cô không có quyền giành Lục Dịch với tôi, cô không đủ tư cách. Hôm nay ta sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả của việc dám giành với tôi. Đánh ả ta cho tôi."
Chát......chát.....chát......
Những âm thanh ghê sợ đó vang lên khiến người ta run người, mỗi bàn tay bọn người đó tát vào mặt Kim Hạ là dán lên gương mặt kia, đều để lại những dấu hằng rất rõ của năm ngón tay. Nhưng Kim Hạ không hề la, cũng chẳng hề có lấy một giọt nước mắt, chỉ trơ mắt nhìn, mỉm cười lạnh lùng, cô chịu đựng mọi thứ để mặc cho bọn người kia tát, đến nổi khóe môi cô đã chảy máu từ lúc nào.
"Tiếp tục đánh cho tôi, không được dừng lại" giọng Vân Châu đầy gian ác.
Kim Hạ bị bọn người kia đánh đến ngất xỉu, Vân Châu nhìn thấy Kim Hạ ngất xỉu liền rời đi.
---------------------
Lục Dịch đã tìm khắp trong ngoài thành Quảng Đông hơn một ngày vẫn không tìm thấy Kim Hạ trong lòng hắn lúc này như một ngọn lửa, máu nóng cuộn trào. Chỉ nghĩ kẻ nào lại dám bắt Kim Hạ đi nếu để hắn biết hắn băm tên đó thành trăm mảnh.
"Đại nhân bất kể chỗ nào đều cũng đã tìm nhưng vẫn không thấy phu nhân"
Tâm Lục Dịch càng thêm lo lắng nhưng hắn dặn lòng phải cố gắng bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới tìm được Kim Hạ. Hắn đem hết thảy tất cả các chuyện ra sắp xếp lại từ việc Kim Hạ vị vu oan, đến việc nàng bị định tội, hay việc nàng bỏ đi nguyên nhân điều xuất phát từ một người.
" Vân Châu chính là cô ta, chỉ có cô ta".
"Đại nhân, ý ngài là".
"Ngươi lập tức cho người điều tra mấy ngày nay Vân Châu cô ta đi làm gì gặp ai, theo dõi cô ta, lập tức đi điều tra cho ta không được chậm trễ".
"vâng đại nhân".
Lục Dịch đi tới đi lui trong căn phòng đó suốt hơn hai canh giờ đợi đến khi Sầm Phúc quay lại.
"Đại nhân, đã tra ra ba ngày trước Vân Châu cô nương gần đây hay xuất phủ đi đến Như Ý quán, hai hôm nay thì không ra khỏi phủ cho đến khi ba canh giờ trước thì cô ấy rời phủ đến Như Ý quán sau đó một canh giờ thì trở về"
"Tiếp tục cho người theo dõi cô ta, nếu có bất cứ động tĩnh gì báo cho ta"
Lúc này Lục Dịch dường như suy nghỉ được đều gì đó.
"Vâng đại nhân" Sầm Phúc rời đi chưa ra tới cửa thì bị Lục Dịch kêu lại.
"Sầm Phúc"
"Đại nhân còn chuyện gì dặn dò"
"Ngươi cũng cho người theo dõi chặc chẽ hành tung của Vân Tự Toàn"
"Tại sao" Sầm Phúc khó hiểu.
"Kim Hạ mất tích lần này ích nhiều không ta không tránh được liên quan"
"Vụ án lần này là do chính tay ông gây nên, nhưng giờ chỗ ngân lượng đó là chứng cứ, lão ta sẽ lợi dụng chuyện Kim Hạ mất tích làm hoản loạn mà vận chuyển chỗ vàng đó đi, hoặc hủy đi chứng cứ"
Sầm Phúc theo căn dặn của Lục Dịch mà đi làm.
---------------------
Kim Hạ dần dần có lại ý thức, bon người kia cũng rời khỏi, Kim Hạ thừa lúc này tìm cách cứu mình, Kim Hạ nhìn thấy phía xa xa ở góc bàn có một cái chén bằng sứ nhỏ để dưới đất chỗ bọn người lúc nãy ngồi trong lòng cô lúc này mừng thầm, nàng sắp thoát khỏi đây rồi.
Vừa nghĩ Kim Hạ vừa bò đến chỗ bàn xoay người lại dùng hai tay đang bị trói ra đằng sau cầm lấy cái chén và đập mạnh xuống đất tạo ra tiếng vỡ vô cùng lớn khiến ba tên kia lập tức chạy vào.
Bọn họ chạy vào thấy Kim Hạ đang tìm cách chạy trốn bọn chúng tức giận hướng Kim Hạ tát mạnh Kim Hạ một cái.
Cái tát này mạnh hơn hết thảy những cái lúc trước, mặc dù rất đau nhưng Kim Hạ vẫn cố gắn tỏ ra vẻ không sau.
"Còn nhẹ quá đấy, ngươi có thể mạnh hơn chút không"
"Sức lực của ngươi chỉ có nhiêu thôi sao"
Cái tên đánh Kim Hạ dường như bị Kim Hạ khiêu khích bởi lời nói của Kim Hạ. Hắn nóng giận giơ cao bàn tay lên định dùng hết sức đánh Kim Hạ một lần nữa. Bổng dưng tên bên cạnh cản lại.
"Đại ca, cô ta không thể chết được, nếu còn đánh cô ta sẽ chết thật đấy".
Nghe tên đó nói vậy tên kia xách nàng lên ném Kim Hạ xuống một góc trong phòng.
"Ngoan ngoãn ở đây đi nếu không muốn chết" nói rồi ba tên đó rời đi.
Kim Hạ sau khi bị bọn chúng ném lại thân thể Kim Hạ bổng thấy đau, bụng bắt đầu đau, toàn thân thì xây sát đầy vết thương, một lát sau Kim Hạ bị ngất.
Lục Dịch càng lúc càng lo lắng hắn như ngồi trên đống lửa. Hắn lập tức rời khỏi khỏi phòng đi đến chỗ Vân Tự Toàn. Đến phòng Vân Tự Toàn thân hình đầy sát khí khiến người ta hoảng sợ, xô cửa đi thẳng vào trong ngồi xuống bàn.
"Lục đại nhân, khuya rồi người vẫn đến không biết có chuyện gì"
"Ta là muốn đòi người từ chỗ Vân đại nhân "
"Đòi người"
"Lục đại nhân chắc có hiểu lầm gì ta không hề giữ người của ngài"
Lục Dịch nãy giờ vẫn âm thầm quan sát thái độ của Vân Tự Toàn, nhìn hắn có vẻ như không biết chuyện gì xảy ra.
"Hiểu lầm" Lục Dịch nhìn Vân Tự Toàn bằng một hắn viên đạn.
"Viên bổ khoái là bị mất tích trong địa phận mà ngài quản lý, chả lẻ Vân đại nhân không nên cho ta câu trả lời" giọng hắn gầm gầm khó chịu.
"Viên bổ khoái mất tích?"
"Sao hả, ông là đang định chối bỏ trách nhiệm sao"
"Lục đại nhân chuyện này sao có thể trách ta được"
Lục Dịch nghe xong câu nói của Vân Tự Toàn máu nóng dồn thẳng lên não hắn, Lục Dịch tức giận tay đập thẳng lên bàn làm cái bàn bể nát làm những tách trà trên bàn rơi xuống vỡ nát.
Thấy Lục Dịch tay đập bể cái bàn trong lòng Vân Tự Toàn sợ hải, trước giờ Lục Dịch vẫn từ tốn nho nhã mà hôm nay lại hành động như vậy.
"Viên Kim Hạ là vì vụ án của ngài mà mất tích nay không tìm được tung tích mà ngài lại trói bỏ trách nhiệm"
"Nhưng Viên Kim Hạ cũng là tình nghi giết chết Tương Ly" Vân Tự Toàn nén lại sự sợ hải tìm ra lí do để thoát khỏi liên can.
"Tình nghi" nghe hai chữ này Lục Dịch càng nóng.
"Vân đại nhân chắc ông cũng biết rõ chuyện phía sau"
"Lục đại nhân nói gì lão đây không hiểu"
"Không hiểu" Lục Dịch nhếch miệng cười khinh khi.
"Ta chỉ là có ý tốt nhắc nhở ông"
"Ta cho Vân đại nhân nội trong ngày mai phải tìm ra Kim Hạ bằng không..."
"Bằng không... như thế nào" Vân Tự Toàn hỏi Lục Dịch sợ sợ hãi trong lòng lão ta ngài một nhiều.
"Bằng không đừng trách ta vô tình, nếu nàng ấy gặp bắt cứ chuyện gì người liên quan ất không thoát" giọng Lục Dịch vô cùng lạnh lùng.
Lục Dịch rời khỏi phòng Vân Tự Toàn để lại hắn một bộ dạng sợ hãi ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top