Chap 12: Thất vọng

Dạo gần đây Kim Hạ cứ như một sâu ngủ, tối thì ngủ rất sớm sáng thì lại thức muộn, làm Lục Dịch mấy hôm nay buồn bực không thôi nhưng lại không nỡ đánh thức này.

Sáng hôm ấy trời đã trễ vậy mà vẫn thấy Kim Hạ thức dậy. Lục Dịch đành lay nàng dậy.

"Kim Hạ... Kim Hạ"

Kim Hạ vốn đang say mê giấc ngủ lại bị âm thanh của Lục Dịch đánh thức, nàng vội ngồi dậy.

"Đại nhân có việc gì sao"

"Nàng mau dậy đi chúng ta còn phải đến Vân Tư gia"

Lục Dịch nhìn thấy bộ dạng Kim Hạ vẫn muốn ngủ.

"Kim Hạ dạo này nàng làm sao vậy"

"Ta làm sao"

"Ta thấy dạo này nàng cứ như ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Có phải có chỗ nào không khỏe. Ta lập tức kêu đại phu đến bất mạch cho nàng"

Lục Dịch hỏi hàng mấy câu hỏi làm Kim Hạ ngơ người.

"Đại nhân ta không sau chắc gần đây do mệt mỏi nên mới muốn ngủ"

"Chỉ cần để ta ngủ thêm một lát thì sẽ không sao"

"Kim Hạ nàng phải giữ gìn sức khỏe đừng để bản thân mệt quá"

"Ta biết rồi, ta còn phải giữ gìn sức khỏe để sinh con cho chàng, cho Lục gia"

Lục Dịch liền cười, không ngờ người phụ nữ của hắn muốn sinh con cho hắn đến vậy.

"Vậy hôm nay nàng ở lại đây nghỉ ngơi đi không cần đến Vân Tư gia nữa"

"Vậy sao được ta đã nói đi cùng chàng"

"Nếu nàng còn muốn sinh con cho ta thì ở đây chăm sóc cho mình tốt đừng buôn ba bên ngoài nữa" nói xong Lục Dịch đỡ Kim Hạ nằm xuống giường, đắp chăn lại cho Kim Hạ.

"Kim Hạ nếu nàng buồn ngủ thì ngủ thêm lát nữa đi. Lát sau ta kêu người chuẩn bị bữa sáng cho nàng sau khi nàng dậy phải lập tức ăn"

"Ta biết rồi"

Lục Dịch hôn lên trán Kim Hạ một nụ hôn sau đó rời đi đến Vân Tư phủ để tiếp tục điều tra.

Kim Hạ ngủ đến xế trưa nàng mới lờ mờ tỉnh dậy, cái bụng Kim Hạ kêu o o làm nàng không chịu được mà nhanh chóng thay y phục đi ăn.

Vân Châu hôm nay nghe tin Lục Dịch đến Vân Tư phủ mà không hề dẫn theo Viên Kim Hạ, trong đầu ả ta liền nãy sinh âm mưu.

Kim Hạ đang ngồi ăn thì Vân Châu từ cửa đi vào cùng một nô tì.

"Kim Hạ cô nương"

Kim Hạ nhìn thấy Vân Châu liền đáp lại.

"Vân Châu tiểu thư... hôm nay đến tìm ta có chuyện gì" Kim Hạ tuy không thích Vân Châu cho lắm nhưng đối với nàng ta vẫn tôn trọng

"Không giấu gì Viên cô nương, hôm nay ta đến đây là để xin lỗi cô nương"

"Xin lỗi ta" Kim Hạ bất ngờ.

"Đúng vậy"

"Sao cô phải xin lỗi ta"

"Vì chuyện của Lục đại nhân"

"Hôm đó nhìn thấy tướng mạo anh tú của ngài ấy ta liền không cầm lòng được có cảm giác mến mộ, nào hay ngài ấy đã có thê tử nên mới làm ra những hành động đáng xấu hổ như vậy" giọng điệu cô ta nhẹ nhàng mang vài phần ăn năn.

"Chuyện này"

"Nếu ta có làm cho Viên cô nương hiểu lầm hay buồn bã ta thật lòng xin lỗi"

"Vân tiểu thư đừng nói như vậy chuyện này ta vốn không để tâm" Kim Hạ vốn là người bao dung nên khi nghe những lời ăn hận của ả ta liền tin là thiệt.

"Nói vậy Viên cô nương không trách ta"

"Ta không hề trách tiểu thư"

Nghe lời này của Kim Hạ Vân Châu quay người sang một bên nở một nụ cười tràn đầy âm mưu.

"Tương Ly muội mau mang bánh hoa huế đó đặt lên bàn cho Viên cô nương" (Tương Ly là nha hoàn của Vân Châu).

Sau đó cô ta quay sang nhìn Kim Hạ "Viên cô nương chỗ bánh đậu huế hoa này coi như ta xin lỗi cô nương"

Kim Hạ vẫn còn một ít đề phòng với Vân Châu "Vân Châu tiểu thư không cần đâu"

"Viên cô nương không nhận vậy xem ra không thật lòng tha thứ cho ta"

"Ta không có ý đó.. thôi được rồi chỗ bánh này ta sẽ nhận"

Tương Ly nghe vậy liền đem đĩa bánh đặt trên bàn.

"Viên cô nương đây là đặc sản ở nơi đây nếu dùng cùng nước trà thì lại càng ngon"

Kim Hạ nhìn Tương Ly lạ lẫm sau chưa từng gặp trong Vân phủ

"Đây là..."

"Viên cô nương đây là Tương Ly nha hoàn thân cận của ta từ nhỏ"

"Vậy sao mấy ngày trước ta không thấy"

"Tương Ly mấy ngày trước được cha ta kêu trở về Thiển Tây thăm ông bà ngoại thay ta và cha, vừa mới trở về hôm qua"

"Chả trách ta lại không thấy cô ấy"

"Vậy ta không phiền Viên cô nương dùng bữa xin cáo từ trước"

"Vân Châu tiểu thư đi thong thả"

Vân Châu cùng Tương Ly rời đi ra tới cửa thì nàng ta ngoái lại nhìn về phía Kim Hạ.

"Viên Kim Hạ cô cứ đợi đó chẳng bao lâu nữa đâu ta sẽ cho cô biết..." hai bàn tay ả ta thì nắm chặt lại, một lát sau thì quay đi.

Kim Hạ ở trong thì cười vui vẻ cứ tưởng cô ta có ý tốt nàng không thể ngờ đằng sau sự ăn năn ấy là một âm mưu đang chờ Kim Hạ.

Đến chiều thì Lục Dịch quay về, nhìn thấy Kim Hạ đang ngồi ở bàn tay nâng tách trà ăn cùng bánh lúc sáng Vân Châu mau đến.

"Kim Hạ ta về rồi"

"Đại nhân ngài về rồi... sao hôm nay ngài về sớm thế"

"Ngài mau ngồi đi"

"Ta là biết nàng ở đây một mình nên mới cố tình về sớm"

Nghe lời nói của Lục Dịch Kim Hạ cười phì.

"Đại nhân ngài dùng thử bánh này đi ngon lắm đấy"

Kim Hạ cầm cái bánh đưa Lục Dịch, Lục Dịch đưa tay nhận lấy cắn thử một miếng.

"Ngon không"

"Ngon"

"Là Vân Châu tiểu thư tặng ta đấy"

Lục Dịch nghe đến hai chữ Vân Châu liền sững người bỏ miếng bánh xuống đĩa.

Kim Hạ thấy hành động của hắn lấy làm lạ.

"đại nhân sao ngài không ăn tiếp"

Lục Dịch nhìn Kim Hạ bằng vẻ mặt khá nghiêm trọng.

"Kim Hạ sau này nếu không có gì nàng đừng gặp cô ta nữa"

"Sao vậy"

"Ta cảm thấy cô ta có vấn đề"

"Chuyện này chàng không cần phải lo, ta cũng vốn cho rằng như thế nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ mặt ăn năn của cô ta, ta lại không thấy như vậy."

"Tóm lại nàng nên cẩn thận, đề phòng cô ta một chút"

Thấy Lục Dịch nói như vậy Kim Hạ nghĩ đúng nên đề phòng cũng tốt"Được được được"

"Ta kêu người chuẩn bị nước cho chàng tắm"

Nói rồi Kim Hạ liền quay ra đi khỏi phòng căn dặn mọi người chuẩn bị nước cho hắn.

Hôm sau Lục Dịch đi ra ngồi từ sớm từ lúc Kim Hạ vẫn mê mang ngủ.

Một lát lâu thì Vân Châu đến

"Viên cô nương.. viên cô nương" Vân Châu đứng ngoài cửa gọi Kim Hạ.

Kim Hạ nghe có người gọi mình liền bật dậy đi mở cửa xem bên ngoài là ai. Nàng bất ngờ khi của vừa mở chính là Vân Châu.

"vân châu tiểu thư"

Vân Châu nhìn thấy dáng vẻ bơ phờ vừa mới tỉnh dậy của Kim Hạ "ta xin lỗi vì không biết cô vẫn đang ngủ. Xin lỗi vì làm cô thức giấc"

"Không sao. Cô đến đây có việc gì"

"Hôm nay trên phố có lễ hội náo nhiệt lắm nên mới sang đây rũ cô nương đi cùng. Nào ngờ lại đánh thức cô"

"Lễ ..."

"Đúng vậy. "

Kim Hạ vốn thích náo nhiệt nay lại nghe đến lễ thì lại vui vẻ nhưng nàng bỗng nhớ đến lời Lục Dịch tối qua nên cẩn thận với Vân Châu, Kim Hạ vội tìm cách từ chối.

"Vân Châu tiểu thư cứ đi ta cảm thấy mệt mỏi "

"vậy thì càng phải đi, đi ra ngoài để thư giản" Vân Châu tìm ra lí do để Kim Hạ đồng ý đi cùng.

Đến lúc này Kim Hạ không thể từ chối "Vậy Vân tiểu thư ra sảnh chờ ta, thay y phục xong ta lập tức cùng cô đi"

"Vậy Viên cô nương cứ từ từ ta ra ngoài chờ."

Vân Châu cùng Kim Hạ còn có Tương Ly ra ngoài phố dạo.

"Aiiyo nơi này đúng thật là náo nhiệt"

"Viên cô nương không biết đó nơi đây luôn náo nhiệt "

"Nói vậy là thường xuyên sao"

"Đúng vậy thông thường thì sau mỗi mùa thu hoạch mọi người sẽ tổ chức lễ hội nhằm ăn mừng và cảm tạ thần linh"

Kim Hạ chạy về phía trước bỏ mặc Vân Châu đứng đó. Ả ta nhìn theo bóng lưng Kim Hạ mà nhếch mép cười sao đó lẵng lặng cùng Tương Ly theo sau.

Ả ta vì muốn trừ khử Kim Hạ mà thuê bọn thích khách ra tay với Kim Hạ.

"Nhị tiểu thư" đột nhiên có người gọi Vân Châu, người đó là quản gia Vân phủ.

"Ngô quản gia có việc gì"

"Vân lão gia có chuyện cần gặp tiểu thư"

Vân Châu nhìn Kim Hạ một cái rồi quay lại nói với ông ta "có chuyện gì gấp không, ta đang cùng Viên cô nương đi dạo"

"Vân đại nhân tìm cô có việc cô cứ đi" Kim Hạ

"Vậy thất lễ quá"

"Không sao đâu"

"Vậy ta để Tương Ly ở lại cùng cô đi dạo"

"Tương Ly muội cùng Viên cô nương đi dạo, sau đó đưa cô ấy về phủ"

"Không cần ta có thể đi một mình" Kim Hạ vội vàng từ chối.

"Vậy sao được cô vừa đến đây không quen đường xá lỡ xảy ra chuyện ta phải nói thế nào với Lục đại nhân"

Kim Hạ cứ tưởng cô ta có ý tốt nên chấp nhận "Vậy cũng được"

Vân Châu rời khỏi cùng Ngô quản gia ở đó chỉ còn lại Kim Hạ và Tương Ly.

Kim Hạ và Tương Ly trên đường trở về, Kim Hạ phát hiện có người theo mình. Những tên đó cầm dao đâm thẳng hướng Kim Hạ. Vì sợ nguy hiểm Kim Hạ đã xô Tương Ly ra xa làm nàng sảy chân té ngã. Còn Kim Hạ thì đối phó với ba tên kia.

Ba tên đó chỉ là những kẻ bình thường không biết võ công tung chiêu loạn xạ, không bao lâu thì Kim Hạ đánh được tên cầm đầu hai tên còn lại hoản sợ chạy mất.

Kim Hạ nhìn sang Tương Ly thì thấy cô ta ngồi trên đường một tay thì ôm lấy trán tay còn lại thì ôm mắt cá chân.

"Tương Ly cô có sao không lúc nãy vì sợ cô gặp nguy hiểm nên mới xô cô ra lại không ngờ làm cô va phải đầu" Kim Hạ nhìn thấy trán Tương Ly chảy máu.

"Viên cô nương ta không sao, là cô cứu ta"

"Ta lập tức đưa cô về phủ"

Kim Hạ kè Tương Ly về đến cửa phủ. Vân Châu nhìn thấy hai bọn họ ngạc nhiên không nói nên lời, trong đầu suy nghĩ cô ta sao lại còn sống sao lại trở về được

Kim Hạ dìu Tương Ly vào trong sảnh.

"Vân Châu tiểu thư mau gọi đại phu Tương Ly cô ấy bị thương rồi"

Nghe Kim Hạ gọi Vân Châu thu lại dáng vẻ ngạc nhiên, gọi đại phu.

"Cô nương này va chạm phải đầu vết thương không gì đáng ngại uống vài than thuốc sẽ khỏi"

Kim Hạ đứng cạnh nghe đại phu nói thở phào nhẹ nhõm.

"Viên cô nương có thể giúp ta sắc thuốc cho Tương Ly"

Kim Hạ vốn chỉ nghĩ Tương Ly bị thương là do nàng nên Kim Hạ mới đi sắc thuốc.

"Được vậy ta đi sắc thuốc cô ở lại chăm sóc cho cô ấy đi"

Kim Hạ sắc thuốc xong thì mang đến phòng Tương Ly sau đó trở về phòng.

Về đến phòng nàng đã thấy Lục Dịch ngồi đó. Nàng vừa vào hắn đã đến nắm lấy tay nàng.

"Kim Hạ nàng vừa mới đi đâu vậy"

"Ta vừa mới từ phòng Tương Ly về"

"Nàng đến đó làm gì"

"Ta đến để đưa thuốc cho cô ấy"

"Thuốc"

"Lúc sáng ta ra ngoài gặp phải bọn cướp"

Lục Dịch vừa nghe đến cướp thì khẩn trương.

"Cướp sao? Kim Hạ nàng có bị thương không?"

"Ta bị gì hết chỉ có Tương Ly cô ấy bị thương nên ta đem thuốc đến"

Nghe Kim Hạ không bị thương hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đại nhân vụ án Vân phủ điều tra như thế nào rồi"

"Có tìm thêm được manh mối gì?"

"Bây giờ ta chắc chắn được một người có liên quan đến"

"Ai vậy"

"Vân Tự Toàn"

Kim Hạ nghe đến ba chữ này thì không tin nổi

"Sao ông ta lại liên quan đến cái chết của vợ và con ông ta"

"Sầm Phúc điều tra được cái chết của nô tì kia là do người của Vân phu nhân làm, nhưng sau đó đổ tội cho bọn cướp"

"Không loại trừ ông ta muốn giết phu nhân của mình để trả thù cho bà ta" hắn tiếp tục phân tích cho Kim Hạ nghe.

"Vậy còn vị đại tiểu thư kia"

"Đây cũng là chuyện mà ta nghĩ mãi cũng không thông, sao cô ta phải tự tử"

"Còn một điều ta cũng không biết là ông ta phải lấy số bạc đó làm gì, và nó đang ở đâu"

Lúc này bên ngoài ồn ào nhốn nháo cả lên. Vân Châu từ ngoài chạy thẳng vào nắm lấy Kim Hạ lay lay bả vai nàng, thể hiện một bộ mặt đầy sự đau lòng.

Lục Dịch lập tức đến xô Vân Châu ra, cô ta ngã lên sàn.

"Cô đến đây làm gì"

Vân Châu không trả lời Lục Dịch, quay sang nhìn Kim Hạ bằng một ánh mắt chứa đầy dao găm.

"Sao cô lại làm như vậy"

"Cô ta là hung thủ giết người, người đâu đưa cô ta đến quan phủ" Ả ta hét lên vào mọi người chạy vào, tiến đến chỗ Kim Hạ.

"Ai đám" Lục Dịch trầm giọng nói khiến cho những tên nô tài không dám bước đến gần.

Kim Hạ thì đứng đó không biết chuyện gì đã xảy ra.

"Có chuyện gì" Lục Dịch tiếp tục nói.

Vân Châu dùng tay chỉ vào Kim Hạ "Là cô ta giết chết Tương Ly"

Kim Hạ bất ngờ khi nghe Tương Ly chết "Ta không có cô đừng nói bậy"

"Viên Kim Hạ chuyện đã như vậy cô còn muốn chối"

"Cô có chứng cứ gì chứng minh là nàng ấy giết" Lục Dịch.

"Chứng cứ, muốn chứng cứ chứ gì... được... người đâu đưa ông ta vào"

Một lão già bị lôi vào ném trước mặt bọn họ.

"Ông mau nói cho ta" Vân Châu.

Ông lão sợ hãi cả thân hình run rẫy chấp tay lại "Bẩm đại nhân Tương Ly cô nương chết là do...do...bị hạ... hạ độc"

"Chất độc đó có trong chén thuốc cô ấy vừa uống"

"Viên Kim Hạ bây giờ cô làm sao để chối"

"Thuốc đúng là ta nấu, nhưng đó chỉ là thuốc do ông ta kê "

"Lão là đại phu sao có thể hại người" tên đại phu nói.

"Cô vẫn không chịu nhận sao... đưa cô ta lên đây"

Lại một người khác bị kéo lên, nô tì đó sợ không thua gì ông lão kế bên.

"Lúc sắc thuốc ta nhìn thấy Viên cô nương có lén bỏ thứ gì đó vào siêu thuốc, nô tì không biết là thứ gì"

Lục Dịch đứng cạnh nhíu mày lại "Cái gì? Các ngươi không muốn chết thì đừng nói lung tung"

"Nô tì không dám nói xạo"

"Nô tì tận mắt chứng kiến lúc đó còn có Ngân Hoàn ở cùng nô tì cô ấy cũng thấy"

"Ta không có" Kim Hạ nhất quyết.

Kim Hạ quay sang nhìn Lục Dịch.

"Đại nhân ta không có làm"

Lục Dịch quay sang nhìn Kim Hạ thờ ơ nói "là nàng sao"

Lúc này tâm Kim Hạ như vỡ vụn ra từng mãnh cảm giác tim như bị ai đó bóp ngạc không thể hô hấp được, bước chân Kim Hạ lảo đảo lui về sau mấy bước tựa người vào cái bàn phía sau nàng.

"Đại nhân, ngài...ngài..."Kim Hạ không nói nên lời nước mắt bắt đầu lã chả rơi xuống má.

Bộ dạng của Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ khóc vốn đã đau lòng nhưng hắn cố kìm lại nhìn nàng bằng ảm đạm.

"Ta không có làm" Kim Hạ uất ức chạy ra khỏi sảnh chạy thẳng ra phủ.

Thấy Kim Hạ uất ức chạy ra khỏi phủ Vân Châu liền vui mừng vốn dĩ kế hoạch lúc đầu của cô ta là giết Kim Hạ lúc nàng ở ngoài phố nhưng không thành, liền mượn việc Kim Hạ sắc thuốc mà giết chết Tương Ly đỗ cho Kim Hạ. Trong lòng ả ta thầm nghĩ.

"Viên Kim Hạ... lần này cô đi thì không có cơ hội trở về đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top