⭐🐉TRƯỚC THỀM CHUNG KẾT

Cả đêm qua Vọng Tinh không ngủ vì quá vui, hôm nay chung kết có thể gặp Tỉnh Lung cả ngày. Sáng sớm xe đến đón các thực tập sinh từ ký túc xá di chuyển đến địa điểm ghi hình, lúc xe đang lăn bánh trên đường thì một xe khác vượt mặt lướt qua, chính là xe đưa các thực tập sinh bị loại quay lại show để ghi hình chung kết và nhảy bài hát chủ đề Chuang To Gather, Go!

- Tỉnh Lung, Tỉnh Lung em đây nè **Vọng Tinh kéo cửa sổ gọi tên**

- Bác tài: Tinh Tinh nguy hiểm lắm, trời mưa nữa bên kia không nghe đâu , đóng cửa lại đi con.

Đành ngậm ngùi đóng cửa sổ lại. Staff đưa cho mỗi thành viên một cây dù, áo mưa to khoát che hết đồng phục và đôi ủng đi mưa để đi vào trong không bẩn outfit và giày. Xe dừng lại vào bãi đậu, mọi người bắt đầu di chuyển xuống và vào trong chờ nhau để vào một lượt. Vọng Tinh xuống xe đứng chờ xe chở Tỉnh Lung đến, eo ơi nam chính cầm dù trong mưa khoác lên người bộ chống nước đen thật sự quá đẹp như trong phim vậy. Trên xe bước xuống, Tạ Hưng Dương, Nặc Ngôn lần lượt xuống và vỗ vai Vọng Tinh, đi lại gần xe Vọng Tinh mới nghe mọi người bảo rằng chân Tỉnh Lung nhỏ quá mang ủng vào cứ trượt ra.

- Tiểu Long Tử đừng cởi giày, nhanh ra đây**Vọng Tinh xoay lưng lại**

Tỉnh Lung đi ra, nhìn thấy mọi người xung quanh rất đông đang nhìn, nhưng không xuống xe không được.

- Tỉnh Lung nói: Em làm gì vậy? Anh tự vào được, lát nữa hong khô giày là xong

- Vọng Tinh thở dài: Cầm cây dù che cho em, nói nhiều quá à, nhanh lên đây em cõng.

Chiếc áo khoác của Vọng Tinh trùm kín cả người Tỉnh Lung bên trong, chỉ ló chút tay ra để cầm dù che mà thôi. Vòng tay ôm cổ Vọng Tinh, ngực áp sát vào lưng Vọng Tinh, bất chợt Tỉnh Lung cảm nhận tim mình đập rất nhanh, hơi ấm này, tấm lưng này đã bao lâu rồi không gần nhau như thế. Vọng Tinh đi chầm chậm từ từ vào trong, còn mọi người thì nhìn say mê

- Hồ Diệp Thao: Hông lẻ bây giờ ra lại xe rồi quăng đôi ủng chờ người đến cõng, gato ghê.

- Trương Hân Nghiêu cười: Hùng Hùng, em nghe người ta nói chưa? Lát mà lo cõng Thao Thao vào trong cánh gà.

- Oscar khoác vai Thao Thao: Người bé thế này em bế cái một à, anh Nghiêu khỏi phải lo.

- Sao lại dừng rồi? **Tỉnh Lung hỏi**

- Đến nơi rồi muốn em cõng vào trong luôn hay sao? **Vọng Tinh trả lời**

Biết mình hơi bị hố, Tỉnh Lung trượt xuống khỏi lưng Vọng Tinh, xếp ô lại và cởi áo khoác đưa cho staff. Vọng Tinh chỉnh đồng phục và tóc lại cho Tỉnh Lung rồi giữa thanh thiên bạch nhật kéo Tỉnh Lung vào lòng ôm thật chặt.

- Em nhớ anh, rất nhớ anh.

Xung quanh mọi người lắc đầu cười. Vì ai cũng biết mối quan hệ thân thiết của Tỉnh Lung và Vọng Tinh không thể nào định nghĩa được là tình gì nữa. Từ lúc Tỉnh Lung rời đi, hầu như đêm nào Vọng Tinh cũng khó ngủ cứ lăn qua lăn lại trở mình suốt, trừ khi luyện tập mệt mỏi lắm mới nằm xuống mà ngủ thiếp đi. Bất cứ khi nào đi luyện tập ghi hình cũng đội nón của Tỉnh Lung để lại, mang theo một món đồ gì liên quan đến Tỉnh Lung bên mình, giống như để bản thân tự tin hơn, an toàn hơn.

- Anh cũng nhớ em. Thể hiện thật tốt vào nhé, anh đã chuẩn bị rất nhiều bất ngờ cho em. Đừng quá đặt nặng vấn đề, kết quả ra sao em cũng là Tiểu Tinh Tinh của anh. **Tỉnh Lung vỗ lưng Vọng Tinh**

- Lelush thở dài: Mấy ngày nay mình chăm nó như chăm con. Đi đâu cũng kè kè theo chăm sóc, chụp tạp chí cũng kéo chụp chung cho nó an tâm vậy mà bây giờ có bồ cái quên luôn thầy. Tỉnh Lung coi mà bù đắp cho bọn anh, anh và Hân Nghiêu anh Bá Viễn còng lưng hết rồi.

- Ngô Vũ Hằng lắc đầu: Cơm chóa tới nữa rồi, 2 siêu đầu bếp này nấu cơm chung thì chúng ta sẽ no căng từ đây đến tối chung kết. 

Vào đến phòng makeup, Vọng Tinh cũng ngồi cạnh Tỉnh Lung kể cho anh nghe về chuyện xảy ra trong mấy hôm anh vắng. Chẳng nghĩ đến việc giữ giọng cho tối nay, giống như Vọng tinh sợ nếu mình không nói nhiều với anh thì anh sẽ đi mất nữa vậy. Tỉnh Lung đi xem outfit của Vọng Tinh mặc tối nay, cẩn thận nhìn trước sau kiểm tra, một chỗ rách nhỏ do vướng chung với đồ khác, Tỉnh Lung hỏi mượn staff phục trang kim chỉ và ngồi may lại cho Vọng Tinh. Sự trở lại sân khấu Chuang này, một phần vì lễ tốt nghiệp một phần chính là làm động lực cho Vọng Tinh, nghe staff và các anh em kể lại tình trạng Vọng Tinh trong mấy ngày mình về Tỉnh Lung lại càng thêm mong muốn mang cho Vọng Tinh tâm thế thoải mái nhất trong trận chung kết về đích này. Tỉnh Lung cảm thấy tự hào rất nhiều vì giọng hát tiến bộ của Vọng Tinh, cộng với sự từng trải trong cuộc sống khiến cho ý nghĩa bài hát càng thêm sâu sắc chạm đến trái tim hơn, Vọng Tinh hát xong, Tỉnh Lung vỗ tay

- Sao em lại chọn bài BABA MAMA này? 

- Vọng Tinh ôm Tỉnh Lung từ phía sau: Anh biết không em đã suy nghĩ thật lâu xem chọn bài nào trong playlist Jing Long cover đó, nào là Thích Em, Không Xóa, Đem cô độc xem như bữa tối, Muốn chết nhưng không dám... cả Đánh Mất Em nữa. Chọn tới chọn lui em lại muốn hát nhạc gia đình muốn kể cho mọi người nghe, nhưng phải có liên quan đến anh, Nghiêu ca và AK bảo anh từng cover dưới hầm bài này nên em đã nghe và xem clip douyin. 

- Rồi định ngồi xổm hát thật hả? **Tỉnh Lung hỏi**

- Vọng Tinh mỉm cười: Anh chờ rồi sẽ biết.

- Tỉnh Lung ghẹo Vọng Tinh: Nghe bảo có người đóng cửa phòng ký túc xá khóc không cho ai vào phải không ta? Sưng cả hai mắt bụp lên, đỏ hoe mặt thất thần đi làm.

- Vọng Tinh chau mài: Uả vậy nghe nói ai đó rời đi dọn đồ nhanh còn hơn chạy nạn, rồi ngày 11 tháng 4 một mình khóc thảm thiết trong khách sạn đau lòng. Ai vậy ta??

Đang hội ngộ tương phùng sắp tới cảnh khóc thì Lâm Mặc, Phó Tư Siêu chạy như ai rượt vào kéo Vọng tinh và Tỉnh Lung lên trên tầng có kính nhìn được ra ngoài

- Lâm Mặc vừa thở gấp vừa nói: Nhanh lên 2 người nhanh lên, tất cả anh em đang ở trên đó rồi.

- Vọng Tinh hỏi: Mà có chuyện gì vậy? Mình muốn nói chuyện với Lung ca nhiều hơn một chút. Sợ tối lu bu lại không nói nhiều với nhau.

- Phó Tư Siêu đáp: Xe support tiếp ứng của Lung ca dành cho cậu đang dựng trước sân bên dưới cho các bạn fans check-in kia kìa. 

Lên đến nơi, nhìn theo hướng tay các anh em chỉ Vọng Tinh đã nhủ lòng hôm nay không khóc để lên hình đẹp, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không hay biết, các fansite trạm tỷ trang trí hoa, poster khắp nơi hòa lẫn vào tiếp ứng của các anh em khác nhưng Vọng Tinh cũng nhìn ra đâu là của mình. Nhìn chiếc xe tiếp ứng ấy 1 bên là hình Tỉnh Lung nằm mặt trong From Gan Wang Xing còn mặt hướng ra ngoài dễ nhìn thấy là from Tỉnh Lung và hình Vọng Tinh, sau xe là hình cả hai chụp chung khi mặc đồng phục ghi hình sân khấu bài hát chủ đề đầu tiên. 

Vẫn là cái cách yêu thương nhẹ nhàng dành cho nhau. Vọng Tinh đưa tay ra nắm lấy tay Tỉnh Lung thật chặt, một bàn tay nhỏ nhắn, trắng thơm nằm gọn trong bàn tay to hơn đang che chở lấy, tay Vọng Tinh rất ấm. Vọng tinh phải bậm môi, hít thở đều mấy lần mới có thể cất lời

- Hết bao nhiêu tiền?

- Tỉnh Lung bật cười: Trời ạ, tưởng em khen xe đẹp chữ đẹp chứ. Tào lao, bất cứ gì anh làm cho em đều không thể đong đếm bằng tiền hiểu không? Cũng may là có các bạn hướng dẫn chỉ cho anh nhiệt tình, nếu không anh cũng không biết phải làm sao, sợ không kịp hôm nay. 

- Sao lại thương em nhiều vậy chi cho tốn kém vậy hả? mà support cho em anh From chi 2 bên vậy? Lẽ ra là From Jing Long to Gan Wang Xing chứ? em có ra ngoải được mà support cho anh đâu?

- Tỉnh Lung che miệng: Tại anh ngang ngược tự support cho anh thay em vậy đó, chịu không chịu thì poster cũng in rồi dán rồi, xe chạy rồi. Em đừng có mà ý kiến em hiểu không?

- Tạ Hưng Dương thở dài: Vậy mà sài ké kem lotion, xịt khoáng các thứ mà không cho thằng em mình lên được hình trên cái kính xe nữa, thiên vị muôn đời là Lung ca thiện vị cục vàng ý nghĩa của anh ấy ** Tạ Hưng Dương sà vào lòng Hàn Mỹ Quyên khóc không hề giả trân**

- Lưu Vũ nói: Nhân sinh phải đứng đây ngậm nhắm cẩu lương, ban nãy em nghe là Vu Dương anh ấy gửi một vali đồ vào cho Santa, sợ Santa debut rồi không ra ngoài mua sắm kịp. Nghiêu caca anh còn cái thẻ ngân hàng nào không? 

- Bá Viễn ca nói: Tụi mình nhận lời phó thác chăm Tinh Tinh hơn chăm con mọn, Lelush canh chừng giấc ngủ không dám về phòng, Hân Nghiêu và anh theo nài nỉ ăn cơm, Bồng Bồng thì tư vấn tâm lý tuổi hồng. Lẽ ra phải 5 6 chiếc mới đúng.

- Tỉnh Lung trả lời: Viễn ca, em biết ơn anh em đặt trong tim em nè... 5 6 chiếc để em ra hầm đi bộ hát vài năm nữa, nhận show vài năm nữa mới gỡ lại vốn nha. Nhưng mà một lát có thấy chiếc nào của Mika King thì xem chừng là của bà Chị Tỉnh Địch đấy. Mấy hôm em đi hỏi chuyện xe tiếp ứng cho Vọng tinh em rủ đi chung thì bảo bận suốt, em nghi lắm. 

- Em vợ ** Mika đùa theo**

 Cả bọn phá lên cười, cảm giác debut hay không không còn quá nặng nề nữa. Mà cái có được chình là những người anh em tốt như người nhà và kỷ niệm thời gian qua, khoảng thời gian vất vả luyện tập, trau dồi học hỏi cuối cùng cũng tốt nghiệp. Tiếng ,loa thông báo Top 25 di chuyển ra sân khấu dợt lại bài hát chủ đề, Tỉnh Lung và Vọng Tinh nắm chặt tay nhau đến cầu thang dẫn ra bên ngoài, Tỉnh Lung buông tay Vọng Tinh

- Anh sẽ ở đây chờ em, phải nhớ là trong phía cánh gà luôn có anh dõi theo em, nên không được rung mà trật nhịp vũ đạo anh sẽ buốn biết không? Đi đi...

- CHÂU KHA VŨ MAU CHE MẮT MÌNH **Gia Nguyên la toáng lên**

Là vì Vọng Tinh hôn lên gò má Tỉnh Lung rồi chạy thật nhanh lên trên sân khấu. Xong còn ló đầu nói thêm một câu khi Tỉnh lung còn chưa tỉnh hồn

- Tiểu Long Tử, wo ai ni !




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top