⭐🐉Short fic 6: Anh muốn ăn cơm hay là ăn em?

Sáng nay tan làm về tận 2 3 giờ trời chưa ló dạng, nên mọi người tranh thủ chợp mắt ngủ tiếp, để chiều tập vũ đạo. Giờ cơm trưa đã được reo chuông vang dội, ai cũng bật dậy xỏ dép chạy xuống bếp vì nghe bảo đầu bếp mới đến hôm nay là người đoạt giải các cuộc thi nấu ăn cho tập thể nhưng vẫn bảo đảm hương vị.

- Nine nhìn Cam Vọng Tinh đang ăn hối hả: Vọng Tinh, cậu gấp cái gì vậy mắc nghẹn bây giờ **Nine đưa Vọng Tinh ly nước**

- Trương Gia Nguyên nói: Kiểu cậu ấy làm gì cũng đẹp trai nhỉ, chắc gấp gáp để mang đồ ăn về phòng cho Tỉnh Lung ca.

Trong khay cơm, Vọng Tinh đều để thịt gà sang một bên, chỉ ăn rau luộc và trứng chiên khiến mọi người đi ngang qua hiếu kỳ

- Vọng Tinh cậu không biết ăn gà à? Vậy đây mình ăn giùm cho **Lưu Chương đi ngang qua**

- Mình chừa cho Tỉnh Lung đấy, anh ấy dạo này ăn nhiều lắm mà đồ ăn được để sẵn trong khay hết rồi, xin thêm sợ kỳ nên chừa cho anh ấy, bảo ăn xong rồi ngủ tiếp nhưng anh ấy quấn mền lại như con sâu rồi. **Vọng Tinh trả lời**

Ai nấy cũng biết sự quan tâm của Vọng Tinh dành cho Tỉnh Lung như thế nào, ăn xong phần của mình, Vọng Tinh đến lấy phần của Tỉnh Lung, cẩn thận dùng đũa mới gắp thức ăn sang rồi đóng hộp lại, không quên lấy cho Tỉnh Lung chai cam ép. Vừa bước vào tới cửa phòng, Vọng Tinh giật mình tưởng nhầm, phải ngước lên nhìn số lại lần nữa, vì có ai trùm mền ngồi quay mặt vào góc tường "mà ma má ma mà" tập hát. Bàn tay nhỏ ló ra mới biết là Tỉnh Lung

- Anh lên đồng cái gì giữa trưa vậy? Thức rồi thì ra ăn cơm, hay định để đau dạ dày ói lên ói xuống?

- Tỉnh Lung lấy chăn ra nhìn Vọng Tinh: Gì hung dữ? Em hung dữ to tiếng với ai vậy? Anh không ăn đó em làm gì anh? Có hay làm liền đi.

- Vọng Tinh mím môi: Giờ anh có 2 sự lựa chọn, 1 là ăn cơm, 2 là ăn em. Đấy! Anh lựa đi.

- Tỉnh Lung đứng dậy: Đi ngủ tiếp.

Vọng Tinh chạy lại lấy chăn quấn Tỉnh Lung rồi vác tới bàn ăn để xuống ghế. Cứ tưởng bị đánh tới nơi nên Tỉnh Lung cũng giật mình hoảng hốt tim đập loạn xạ.

- Em quấn thế này sao anh ăn?

- Vọng Tinh ngồi xuống đối diện: Với những người lỳ như anh thì cung kính chi bằng ép buộc, em đút anh ăn, khi nào hết hộp em tháo ra.

- Tỉnh Lung chau mài: Những người???? Ý em là em gặp nhiều người thế này, em từng làm như vậy nhiều rồi à?

- Vọng Tinh búng mũi Tỉnh Lung: Nói câu nào móc câu đó. Duy nhất là anh thôi đấy, bớt suy diễn bớt hỏi tào lao nghe!

Từ lúc biết tự ăn không cần tới Mẹ đút cơm dỗ ngọt, thì đây là người thứ hai cầm muỗng đút Tỉnh Lung ăn cơm, nhưng chăn quấn rất chặt không cách nào tháo ra được đành ngồi ngoan mà há miệng ăn từng muỗng cơm, canh, gà.

- Ăn xong có được chơi game không?

- Em sạc rồi, đầy pin thì chơi tiếp lo ngủ đi, mắt anh thâm hết rồi.

- Tỉnh Lung vừa nhai vừa nói: Nhưng mà ăn xong nằm là bụng to mất múi

- Vọng Tinh đút canh: Bụng to thì sau này tập lại, không thì anh ngồi ngủ đi, em kê gối cao cho anh úp mặt xuống.

- Tỉnh Lung thở dài: Cái gì cũng không nói lại em. Xong show thành heo Tỉnh Lung rồi ai thèm thương anh nữa.

- Vọng Tinh lau miệng Tỉnh Lung: Em thương...

Hiroto vừa bước 1 chân vào cửa trong thấy phim đam mỹ ngôn tình liền quay lưng bước ra cản luôn bọn người Tinh Đặc, Hân Nghiêu, Diệp Thao đang chuẩn bị vào phòng, không quên giả trân vài tiếng vì Vọng Tinh và Tỉnh Lung đã thấy mình.

- ưmmm sao cổ họng mình tằng hắng hoài vậy ta. Ủa này không phải bếp à, đi nhầm rồi à mấy đứa quẹo quẹo nhanh quay xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top