⭐🐉Short fic 4: Màn đêm tĩnh mịch anh và em!


- A!

- Tỉnh Lung, đứng yên đó! Em qua ngay đừng sợ

- Ai vậy? Chuyện gì xảy ra mà tắt hết đèn vậy? Không thấy gì hết.

Vọng Tinh đi đến ôm lấy vai Tỉnh Lung
- Là em nè! Không thấy đường còn đi lung tung.

- Quỷ Quỷ là em hả?

- Em đi tìm anh đó. Thông báo rời khỏi khi vực ngủ ra ngoài mà anh đi đâu không thấy, em phải đi vào lại. **Vọng Tinh nói**

- Tỉnh Lung trả lời: Anh đi lấy đồ bỏ quên dưới khu ăn, vừa tới đây thì cúp điện. Anh sợ tối. **Tỉnh Lung nói giọng run run**

- Vọng Tinh: Có em đây rồi! Em đưa anh ra ngoài.

- Anh có chuyện muốn nói với em. Nghiêm túc nên em cũng phải nghiêm túc nghe!

Không khí bỗng dưng trở nên còn đáng sợ hơn bóng đêm.

- Chúng ta đừng đi xa hơn nữa trong mối quan hệ này được không? Em đừng quan tâm anh nữa được k?
xoa

- Vọng Tinh: Lý do?

- Chính là sau này nhỡ người đi người ở lại...

- Vọng Tinh ôm mặt Tỉnh Lung: Anh khùng hả? Anh nói mấy câu này ra anh thấy em vui không?

Không gian yên tĩnh, chỉ nghe tiếng Vọng Tinh thút thít nhưng không bật ra tiếng, đèn chớp nhá khi có khi tắt đủ để Tỉnh Lung nhìn thấy khuôn mặt hai hàng nước mắt chảy dài. Lần đầu tiên có người con trai vì mình mà khóc, lần đầu tiên trông thấy.

- Quỷ quỷ... Nghe anh nói nè... Ý anh không phải...

Câu chưa đủ thành lời Vọng Tinh nắm tay Tỉnh Lung ra ngoài sân. Khu vực ngủ bị ngắt điện có lẽ do chạm mạch đâu đó. Mọi người cũng đi ra ngoài hết, Vọng Tinh nắm tay Tỉnh Lung rồi giấu sau lưng mình. Bấu thật chặt, mắt đỏ hoe, Vọng Tinh cởi áo khoác ra, khoác lên người Tỉnh Lung rồi chẳng thèm nhìn mặt anh mà buông tay rời đi

- Lưu Chương đi đến: Lung ca, sao nữa vậy? Sao Vọng Tinh khóc?

- Châu Kha Vũ ghé qua: 2 người cứ 2 bữa cãi nhau 3 bữa hòa nữa à? Vọng Tinh đang bệnh đó, chiều giờ đi đá banh với chơi bóng chuyền với tụi em không có chút sức sống luôn.

- Trương Gia Nguyên nói: Lúc có lệnh ra ngoài hết, cậu ấy nhất định đi tìm anh. Sợ anh một mình đó, Tỉnh Lung anh thật sự quan trọng với Vọng Tinh lắm đó. Trông cậu ấy nói chuyện lúng túng vậy chứ nhắc đến anh là trôi chảy ngay.

VỌNG TINH NGẤT RỒI, MỌI NGƯỜI MAU LÊN RỌI ĐÈN PIN NHANH LÊN.

Tiếng hết thất thanh vang dội của Ngô Vũ Hằng giữa đêm. Tỉnh Lung đang suy nghĩ nghe thấy liền chạy tới chỗ Vọng Tinh đang nằm trong tay Ngô Vũ Hằng bất động. Kiểu đang bệnh trong người lại nghe mấy lời đau lòng nên bị shock

- Quỷ Quỷ, đừng làm mọi người sợ. Anh hứa không nói mấy lời đó nữa. Anh hứa... ** Tỉnh Lung cũng khóc tới nơi**

- Lưu Chương: Anh có thương Vọng Tinh không?

- Tỉnh Lung gật đầu: Thương ❤

- Ngô Vũ Hằng 1996: Em ấy rất thương cậu để tâm cậu đấy. Mỗi khi được sử dụng ipad luyện tập đều dành thời gian giải lao xem video douyin của cậu rồi cười ngốc nghếch.

Vọng Tinh mở mắt nhìn mọi người rồi thều thào:

- Đừng dồn dập anh ấy nữa, em không sao, do mệt nên tự dưng lật ngang thôi. Sau này đừng nói mấy lời tách nhau này kia nữa... Buồn lắm...

Tỉnh Lung ôm Vọng Tinh, lúc này đèn cũng bừng sáng loa thông báo trở về vị trí ngủ chuẩn bị mai ghi hình sớm. Dìu Vọng Tinh vào đến giường, Tỉnh Lung sắp xếp lại giường của mình

- Vì anh sai nên anh sửa lỗi. Em ngủ giường anh đi, anh trải ngủ dưới nền cũng được , có khó chịu chỗ nào thì khều anh.

- Vọng Tinh hỏi: Khó chịu trong tim khều anh được không?

Chưa kịp trả lời, Vọng Tinh đặt lên trán Tỉnh Lung một nụ hôn mặc cho bàn dân thiên hạ xung quanh có lẽ sẽ trông thấy hết. Tỉnh Lung ngại ngùng đỏ cả mang tai, liền nằm xuống dùng chăn trùm lên che mặt. Đèn tắt tất cả chìm vào giấc ngủ, Vọng Tinh cũng ngủ vì bệnh và mệt mỏi, duy chỉ còn Tỉnh Lung đang nằm sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top