⭐🐉Short fic 3: LÀM GHOST CỦA ANH THÔI!
"Giang hồ livestream bán cam nuôi Tỉnh Lung ngồi cầm loa đỏ hát dưới gầm cầu"
" Bán cam thôi, đừng làm ghost nữa. Làm ghost của riêng anh thôi".
-------------------
Cơm chiều đến giờ điểm. Hôm nay Châu Thâm lão sư gọi đồ ăn ship đến nơi ở của các thực tập sinh. Hôm nay mọi người ăn trễ vì vừa luyện thanh xong nên chia nhau đi tắm, ai tắm xong trước thì ra sắp xếp nhà ăn chuẩn bị nước uống. Còn ai còn luyện tập thì sẽ ăn sau. Cuộc sống tập thể dần trở nên quen thuộc. Điều khác thường ai cũng nhận ra là Vọng Tinh hôm nay không đi cùng Tỉnh Lung, kiểu anh ở đâu thì em né đó quả là không giống thường ngày. Đang đứng trong phòng tập nhảy dán miếng cao giảm đau vào cổ chân, Lạc Nhĩ, Diệp Thao, Châu Kha Vũ cả Lưu Chương AK đứng một góc rồi làm động tác cỗ vũ nhau cố lên, như có âm mưu gì đó đã được bàn xong. Lạc Nhĩ 2001 nhanh chân chạy về khu nghỉ ngơi vẻ hấp tấp như có chuyện gấp, chạy đến bên cạnh Vọng Tinh vừa mới tắm xong còn đang lau khô tóc
- Cam Vọng Tinh, cậu còn ngồi đây à? Sao không đi tìm Tỉnh lung ca?
- Vọng Tinh tỏ vẻ không quan tâm: Tại sao mình phải tìm anh ấy? Anh ấy bận lắm mà, bận ca hát cho người ta nghe, bận luyện vũ đạo, bận cười ngọt ngào. Chứ đâu bận tâm tới mình.
-Lạc Nhị ôm mặt: Tỉnh Lung ca bị thương rồi! Khi nãy lúc tập vũ đạo vừa nhảy vừa lùi về sau, chân anh ấy va phải cái thành ghế nghiêm trọng lắm. Tìm mãi không thấy cậu đâu nên liền chạy về thông báo.
Khỏi phải nói thêm, chân dài 1m83 quăng cái khăn sang một bên chạy thục mạng qua khu vũ đạo với tốc độ tên lửa cũng không sánh bằng. Cảnh tượng đến nơi là AK Lưu Chương đang chườm nước đá lên chân Tỉnh Lung, Diệp Thao cầm quạt đứng tạo gió, Châu Kha Vũ thì cầm sẵn bình xịt giảm đau trông như một sitcom tình anh em cảm động trời xanh, Vọng Tinh chạy ùa vào ngồi xuống xem chân anh
-Tỉnh Lung, anh đau ở đâu? Anh khùng à, giờ cơm tới không lo ăn mà tập, anh giỏi quá rồi, Cái ghế kia đem vức đi cho xong, dám làm anh bị thương. Anh xem mới xa anh có 1 chút thôi.
Tỉnh Lung chưa kịp mở lời thì Diệp Thao quạt gió mạnh hơn
- Lưu Chương liền nói: Ôi đỏ hết cả lên rồi, đau tới nổi anh ấy không nói chuyện được luôn kia kìa!
- Kha Vũ chen vào: Để em xịt cái này lên cho, nhưng mà đến phòng y tế xem sao đã, cứ để vậy tối ngủ nhức sao chịu nổi.
- Tỉnh Lung lắc đầu: Anh không sao, mấy đứa...
Chưa nói tròn câu Vọng Tinh choàng tay Tỉnh Lung lên vai mình, cõng anh đứng lên trái với vẻ mặt vô tư thường ngày, mà bây giờ là lo lắng phát bực. Quay lưng nhìn lại mấy đứa em đang mỉm cười vẫy tay chào mình, Tỉnh Lung chỉ biết lắc đầu mà thôi, chỉ là bong gân một chút nhưng Lưu Chương cứ đè ra chườm đá cho đỏ lên thật. Đám nhóc cứ muốn trêu Vọng Tinh một phen
-Em không biết là ai nên lo cho ai nhiều nữa! Anh có thể đừng có cái gì cũng tưởng làm nhiều là hay không? Anh có thể không quan tâm em cũng được nhưng bớt làm bản thân bị thương được không? **Vọng Tinh nói 1 hơi**
-Tỉnh Lung chau mài: Anh không quan tâm em? Em nói khùng điên gì vậy cam nhỏ? Hả? Chưa ăn cơm nên não chưa hoạt động phải không?
-Vọng Tinh: Ưà khùng nên mới không chịu nổi anh cười ngọt ngào với người ta.
- Tỉnh Lung xoa đầu Vọng Tinh: Trái cam nhỏ ghen à? Eo ơi là đang giận anh vì hôm nay hát hò với mọi người vui vẻ mà quên em đó hả?
- Vọng Tinh nghiêng mặt nhìn Tỉnh Lung: Em là Cam Vọng Tinh sinh năm 2000 em có trái tim. Chẳng ai muốn người mình thích cười ngọt ngào với ai khác mà không phải mình cả. Chẳng ai muốn người mình thương bỏ mình lại phía sau.
Bỗng dưng Tỉnh Lung nghe tim mình lạc đi một nhịp. Là Vọng Tinh bảo thích mình thương mình sao? Bỗng dưng nghe no mà không cần ăn cơm. Vọng Tinh xoay mặt qua cụng đầu vào đầu Tỉnh Lung làm quên luôn chuẩn bị đáp lại em ra sao.
- Em đừng có mà giang hồ nha! Anh biết cắn người đó **Tỉnh Lung xoa xoa đầu**
- Em cắn anh bây giờ á.Giang hồ đó rồi sao? Giang hồ livestream bán cam nuôi Tỉnh Lung cầm loa ngồi hát dưới gầm cầu được không? /// trời ơi 😭 tạo cái blog tên này là ngon lành nha :)))) để ý tưởng ở đâ. Mà thui tên hiện tại đang đẹp, đổi nữa fb nó cho out luôn thì nguy.///
Tỉnh Lung bật cười thành tiếng
- Ừa bán cam thôi đừng làm ghost nữa. Làm ghost của riêng anh thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top