⭐🐉Short fic 13: <>
- Tinh Tinh em sao vậy? Mệt à?
- Trương Hân Nghiêu: thằng nhóc ấy lại sao thế nhỉ? Cả buổi ghi hình xong rồi trên đường về đều an tĩnh lạ thường.
Vọng Tinh bước xuống xe đi thẳng vào trong ký túc xá không trả lời Tỉnh Lung câu nào. Vào đến phòng, thay vì bình thường thay quần áo xong sẽ để chung với đồ Tỉnh Lung hôm sau giặt 1 thể nhưng bây giờ Vọng Tinh gim hết quần áo mình sang giỏ khác rồi xách đi ra ngoài. Tỉnh Lung vừa vào tới nắm tay lại
- Rốt cuộc có chuyện gì? Suốt dọc đường về em không nói với anh 1 câu, bây giờ giận lẫy anh chuyện gì? Đồ để đó mai anh giặt.
- Vọng Tinh nhìn Tỉnh Lung: Vậy chứ anh thì sao? Em ngồi cạnh anh mà như vô hình vậy. Về sau anh muốn ra trước ngồi thì cứ ngồi chứ đừng ngồi cạnh em mà chả nhìn tới em. Nếu như không có camera em phóng luôn ra cửa sổ cho anh vừa lòng.
- Tỉnh Lung cãi lại: Cam Vọng Tinh em đừng ngang ngược, anh nói chuyện với mọi người cũng không được hay sao?
- Vọng Tinh cười khẩy: Ngang ngược? Tỉnh Lung em chiều anh quá thương anh quá anh xem em vô hình đúng không? Em ngang ngược vậy đó.
- Tỉnh Lung thở dài: Em không nói lý lẽ, anh không nói chuyện với em nữa.
- Vọng Tinh nói tiếp: Ngang nhiên cho người khác sờ vào mặt khi em ngồi sờ sờ ở đó. Hóa ra em cũng không phải đặc biệt gì cả...
- Tỉnh Lung buông tay Vọng Tinh: Không nói chuyện với em nữa. Không muốn cãi nhau.
Tỉnh Lung vừa xoay người đi mấy bước thì Vọng Tinh nắm lại:
- Đang nói chuyện với em anh bỏ đi đâu? Anh hết thương em rồi chứ gì?
- Cam Vọng Tinh em buông tay anh ra. Anh là không muốn nói chuyện với em. Hết thương em vậy em đi đâu anh ở đó, vậy là hết thương? Muốn giả gái chung cũng là hết thương?
- Em không buông đấy!
- Em cảm thấy không chịu được thì chia tay đi.
Hai bên giằng co qua lại thì Tỉnh Lung ngã mạnh về sau, đập tay vào trong cửa
- A... **Tỉnh Lung nhăn mặt ôm tay**
- Vọng Tinh ngồi xuống: Lung Lung... Em em xin lỗi, đau lắm không? ** Vọng Tinh xoa xoa tay Tỉnh Lung**
- Lần nào cũng vậy, em giận lên đều không làm chủ bản thân. Lần trước nhổ răng nghe anh la đau từ trong phát ra, bên ngoài em bấu tay đến rướm máu. Vậy chẳng thà em đánh anh đi.
- Vọng Tinh bình thường lại: Ai nỡ đánh anh. Cưng anh hơn trứng hứng như hoa vậy, chẳng phải vì em thương anh nhiều không muốn mất anh hay ai cướp hay sao? Mai mốt đừng nói chia tay được không?
Thế cờ bị đảo ngược, Tỉnh Lung ôm Vọng Tinh vào lòng:
- Thôi thôi, anh sợ em khóc lắm không dỗ nổi em, anh giận quá anh nói vậy đó. Chứ có em người yêu thế này ai mà lại chia tay chia chân.
- Ngô Vũ Hằng đi ngang: Vọng Tinh bị gì hả Lung ca? Sao 2 người ngồi đây ôm nhau? Ngày thường phát cơm chưa đủ sao?
- Tỉnh Lung trả lời: Vọng Tinh không được khỏe lắm. Em mang giỏ quần áo xuống nhà giặt giùm anh nha, anh đưa Vọng Tinh vào phòng rồi giặt sau.
Lúc cả 2 vào phòng, Vọng Tinh đẩy cửa thật mạnh khóa chốt trong nhanh tay bấm nút tắt camera trong phòng đi, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
- Ai hứa 1 tuần tắm cho em 2 3 lần?
- Lần nào tắm cũng bị em tạt nước ướt hết đồ.
Vọng Tinh đợi Tỉnh Lung leo lên giường trên xong mới keo theo, đẩy Tỉnh Lung xuống giường
- Thế bây giờ muốn tắm cho em hay muốn hôn?
- Tỉnh Lung đỏ mặt: Lựa chọn gì kỳ vậy?
Không đợi Tỉnh Lung trả lời, Vọng Tinh đặt lên khóe môi Tỉnh Lung một nụ hôn, vốn dĩ Tỉnh Lung có thể từ chối đẩy ra mình vừa về đến còn đang mệt. Nhưng thấy khuôn mặt buồn bã nước mắt lưng tròng là Tỉnh Lung xiêu lòng.
- Tỉnh Lung là của em, của em...
Có ai thấy đang hôn mà ngủ luôn chưa? Ở đây có Cam Vọng Tinh nè. Tỉnh Lung lắc đầu, để Vọng Tinh lên giường đàng hoàng, sau đó thay đồ ngủ cho Vọng Tinh rồi lấy nước ấm lau mặt, tay chân cho Vọng Tinh. Vốn dĩ hôm nay không hoạt động mạnh nhiều, ban nãy trước khi về cũng đã có tắm ở địa điểm ghi hình, lúc mệt không nên tắm ngay.
- Cái tên Quỷ Quỷ này hôm nay biết ghen rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top