⭐🐉fic 8: Nước mắt của Quỷ Quỷ


- Gia Nguyên, cậu có nhìn thấy Tỉnh Lung ca không?

Gia Nguyên lắc đầu:

- Không gặp. Khi nãy thì anh ấy nói sữa cậu hay uống hết rồi. Hình như đi tìm mua cho cậu để lát ăn cơm xong xem show rồi uống. Có khi nào anh ấy ra ngoài không? Hôm nay được ra vào tự do mà.

- Vọng Tinh chau mài: Dạo này tự đi không rủ rê ai luôn, về nhất định sẽ bị phạt một trận. Vừa hứa với mình tối nay cùng anh em xem show 7 stage còn lại.

Đang loay hoay nhìn xung quanh tìm thì Diệp Thao ngoài cửa chạy vào té lên té xuống

- Anh... Anh Lung ...

- Vọng Tinh vuốt lưng Diệp Thao: Cậu hít sâu vào thở ra từ từ. Lung ca sao?

- Anh ấy nghe tin ngoài khơi có người gặp nạn chìm nhiều tàu cá, đã theo bè cá người dân đi rồi. Nghe bảo ngoài đó nước xoáy lắm.

Nghe đến đây Vọng Tinh chạy hối hả ra ngoài cổng, băng qua con đường chạy đến cảng ven biển. Mọi người tập trung ở đó rất nhiều, người gặp nạn đều được di chuyển an toàn vào bờ. Staff của chương trình cũng hay tin nên huy động lực lượng ra tiếp người dân và tìm Tỉnh Lung vào bờ.

Vọng Tinh muốn lên tàu nhưng mọi người can ngăn ôm lại.

- Lưu Vũ ôm Vọng Tinh: Cậu điên rồi à! Đứng đây chờ được không? Tỉnh Lung ca biết bơi sẽ không sao đâu.

- Vọng Tinh mắt đỏ hoe: Chân anh ấy vừa bị thương chưa khỏi hẳn. Không biết tìm người thông báo sao mà một mình theo tàu đi ra đó.

- Cậu trai ấy dũng cảm thật. 1 mình bơi ra cứu 6 người trong khi nước xoáy mạnh, sức nào chịu nổi. **ngư dân bàn tán**

- Vọng Tinh chặn lại hỏi: Cho con hỏi anh đẹp trai thấp thấp có nốt ruồi ngay giữa mũi, anh ấy theo tàu đi cứu người. Anh ấy vẫn ổn chứ ạ?

- Người đàn ông trả lời: Lúc tôi vào trời sập tối, cậu ấy vẫn còn bơi dưới nước cứu người.

- Không được, trời sắp tối rồi rất nguy hiểm. Em phải ra ngoài đó đưa Tỉnh Lung vào. **Vọng Tinh phóng lên tàu**

Du Canh Dần phải dùng hết sức mới kéo được Vọng Tinh xuống:

- Cái bây giờ cần làm là hỗ trợ người bị nạn vào trong kia giữ ấm. Cậu ra ngoài đó biết có giúp đỡ được không hay là làm rối thêm.

Đang tiếp người dân tiếp staff dìu người bị nạn vào bờ thì thấy một người nằm trên cán được khiêng xuống. Ngạt nước không cứu kịp, chuyện sẽ không có gì cho đến khi Vọng Tinh trông thấy sợi dây rơi ra trong tay người đã mất vừa khiêng lướt qua, tối qua Tỉnh Lung đã lấy đeo vào tay trêu mình và Vọng Tinh để anh đeo như để anh an tâm khi luôn có mình bên cạnh.
2 chân Vọng Tinh đứng không vững nữa, khụy xuống cát

- Hân Nghiêu: Sao vậy Vọng Tinh? Em đứng lên, nhanh lên.

- Vọng Tinh hất tay Hân Nghiêu bò lại chỗ người vừa nãy: Trả Tỉnh Lung lại cho em. Đây là sợi dây của em, của em đó. Anh đừng mà...

Tiếng gào khóc của Vọng Tinh khiến cho mọi người hoảng loạn. Ai cũng mắt đỏ hoe không tin vào mắt mình rồi ôm lấy nhau khi nghe tiếng gọi xé lòng của Vọng Tinh như muốn ngất đến nơi.

- Nghiêu ca, anh bảo Tỉnh Lung ngồi dậy đi vào đi, giỡn vậy không vui đâu. Trả Tỉnh Lung cho em đi mà, đừng bỏ em. Em hứa em sẽ không hát Đánh Mất Em làm hỏng bài anh ấy nữa, em hứa cho anh chơi game bao lâu cũng không la. Em hứa em sẽ cố gắng debut em hứa hết...

- Anh đây nè!

Ba chữ anh đây nè đã khiến Vọng Tinh vỡ òa. Xoay người lại nhìn thấy Tỉnh Lung người ướt sũng đang đi về phía mình. Vọng Tinh chạy đến ôm Tỉnh Lung vào lòng, khóc nức nở vừa khóc vừa lấy khăn của Diệp Thao đưa lau mặt cho Tỉnh Lung

- Đồ ngốc nhà anh. Lạnh lắm đúng không? Mau vào trong thay đồ. Trùm vô mau lên. Làm em sợ chết đi được, sao người đó cầm dây đeo tay...?

- Khi anh theo tàu ra là cậu ấy chìm rồi, cứu không kịp. Nhưng không thể để cậu ấy chìm dưới đáy biển được. Lúc anh kéo cậu ấy lên, tay cậu ấy ghì chặt móc vào tay anh, xém nữa anh cũng đuối sức mà chìm luôn. Nên anh đành bức ra rồi nắm kéo cậu ấy lên.

Bỗng dưng Vọng Tinh ôm mặt Tỉnh Lung rồi hôn lên môi một cái. Tất nhiên ai ai cũng trông thấy, anh em trong nhà thì biết cả rồi nhưng staff đứng hình vẫn chưa load kịp tình hình hiện tại.

- Quỷ quỷ ở đây nhiều người!

- Em còn có thể bế anh như công chúa nữa kìa. Sau này đi biển lên núi cũng phải có em đi cùng biết không? Làm người ta gào khan cả giọng. Mắt sưng rồi mai đi ghi hình bài hát chủ đề xấu luôn.

Vậy là Vọng Tinh ôm khư khư Tỉnh Lung vào lòng đi vào trong. Mọi người cũng đi vào phía sau, còn dàn staff vẫn đứng hình

- Staff: Ủa là sao mấy đứa? Thuyền bè gì thuyền này hồi nào? Tới hôn luôn rồi thì nào ăn cưới?

- Lý Lạc Nhĩ cười: Chiến hạm ngầm đó chị. Em nghe bảo có siêu thoại rồi đó, cái gì mà "ngồi xuống cùng ngắm những vì sao". Tuy không nổi nhưng êm đềm lắm.

- Staff: Trời ơi, mấy nay chị còn bảo mấy staff kia ship ngang ngược. Ơi là... Chị thua 1 chầu lẩu rồi.

----------------
- Tỉnh Lung, anh tắm lâu vậy? Bảo em vào tắm cho không chịu, ngộ đời thích tắm cho người khác mà không cho người ta tắm lại.

Vừa ra khỏi nhà tắm thì Vọng Tinh trùm nguyên cái chăn lên người Tỉnh Lung, quấn anh vòng vòng. Mặc dù các anh em nhìn quen rồi, ăn cơm chóa riết bội thực nhưng mọi người vẫn nháy mắt nhau, tằng hắng chọc Tỉnh Lung vì biết ông anh hay ngại ngùng. Về đến phòng, Vọng Tinh ghim máy sấy rồi nhẹ nhàng vừa sấy vừa lấy khăn lau tóc cho anh kiểu cưng chiều nhẹ nhàng sủng ái yêu thương không văn chương nào diễn tả hết được.

- Sao anh có thể bé bỏng mà hát hay giọng cao rồi còn đi cứu người nữa. Bởi vậy may mắn của anh là gặp em rồi thương em đó.

- Tỉnh Lung phì cười đến ho: Em có nói ngược không vậy Quỷ Quỷ, ủa vậy ban nãy ai khóc gào kêu tên anh, hứa này kia, Lưu Vũ có quay lại hết đó. Vậy ai may mắn?

- Vọng Tinh cười: Em là em may mắn.

Bình thường Vọng Tinh trông có vẻ vô tư nhưng thật ra ra đời sớm nên rất tinh ý. Khi tóc Tỉnh Lung khô, Vọng Tinh đến balô lấy dầu rồi ngồi xuống trước mặt Tỉnh Lung. Tay cầm lấy chân phải Tỉnh Lung gác lên chằn mình

- Lúc anh bơi va phải gì vậy? Ửng đỏ bầm cả lên. Đây là thuốc gia truyền của nhà em đó, Mẹ em bảo phải luôn mang bên mình. Đau bụng, nhức đầu, chóng mặt, sưng gì cũng hữu dụng hết.

- Chắc là va phải mấy mõm đá rong rêu. Lúc kéo người cuối cùng lên anh thật sự đuối sức, níu lấy dây không nổi. Nhưng nghĩ đến chị 2, nghĩ đến Quỷ Quỷ và fans thế nào cũng hoảng loạn nên  anh cố quơ bắt được dây.

Trên chân nghe có gì vừa rớt xuống ươn ướt, nhìn lên thấy Vọng Tinh đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Tỉnh Lung liền ôm lấy

- Quỷ Quỷ nín đi. Anh không sao rồi. Đừng mít ướt, ngày mai sưng mắt mở không lên đó. Mau thoa dầu gia truyền xong đi ra xem show cùng mọi người.

- Em ngộ lắm, em khóc ai hôn em mới nín.

- Ông nhỏ nhà tôi ơi!!!!

**hôn 2 bên gò má

**hôn trán

**hôn cằm

**hôn môi - Vậy huề nha, có qua có lại.

- Em không thích đấy **Vọng Tinh cắn môi Tỉnh Lung**

- Ay da!!! Cái tên quỷ nhỏ này....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top