⭐🐉Fic 12: Cam Vọng Tinh em bớt hôn anh được không?
- Tỉnh Lung, mau ăn một miếng bánh đi.
- Bánh ngọt ở đâu vậy?
- Trong phòng Nặc Ngôn em đi ngang qua liền lấy cho anh 1 cái ăn rồi còn đi ra tiệm tạp hóa. Haizzz số hên ghê bốc thăm ngay đi chợ tài tình thật **Vọng Tinh bốc gói bánh ra đưa Tỉnh Lung**
Tỉnh Lung cười, thật sự 10 lần đưa bánh kẹo thì đều xuất phát từ phòng Nặc Ngôn mà ra. Vọng Tinh chính là không bao giờ để anh đói. Đêm qua sau khi hay tin Chủ Nhật lại được sinh hoạt tự do, cả bọn đã quyết tâm chơi trò nấu ăn bốc thăm xem ai làm công đoạn gì, trời xui đất khiến 1 thùng thăm có 2 lá đi chợ đúng ngay vào Vọng Tinh và Tỉnh Lung.
Hôm nay thời tiết khá lạnh, dù mặt áo khoác đồng phục dài tay vẫn lạnh xuyên vào da thịt. Vọng Tinh lấy thêm cái của mình bảo Tỉnh Lung mặc vào. Vừa đi vừa ôm vai anh xoa xoa để tạo ra nhiệt cơ thể ấm hơn
- Lát nữa em sẽ chiết ra mua thật nhiều đồ ăn vặt cho anh nhé! Chiếc thẻ của chương trình ghê lắm, quẹt bao giờ cho hết tiền. **Vọng Tinh xoay xoay tấm thẻ**
-Em làm riết người ta tưởng anh ham ăn luôn đó.
- Vọng Tinh véo má Tỉnh Lung: Chỉ cần anh ăn ngon là được. Những chuyện khác không quan trọng
--------------------------------
Mua xong kha khá đồ, nhân viên hỗ trợ ship đến tận cửa để staff nhận đem vào giúp. Vậy là Vọng Tinh có thời gian đi dạo cùng Tỉnh Lung, thấy vậy Vọng Tinh bảo Tỉnh Lung ra ngoài chờ vì cửa hàng tiện lợi đông người, sợ Tỉnh Lung đứng chờ ngột ngạt.
- Wow, là thực tập sinh của show à? Nghe bảo đang hát hầm đi bộ lại đi thi show. Trông cũng đẹp trai ngon phết nhỉ!
- Các người muốn gì? Hát hầm đi bộ rồi sao?
- Muốn nựng một chút cho biết mùi người ở đất liền được không?
Tên kia nắm cổ áo Tỉnh Lung thì Tỉnh Lung phản kháng đánh trả. Cũng may hồi trước từng đi học võ cổ truyền với chị gái mình, nhưng bữa học bữa lặng, thôi thì nhớ gì sài nấy. 2 bên đánh nhau nhưng Tỉnh Lung chỉ có một không thể làm lại mấy tên lưu manh này.
Đang hí hửng cầm bỏng ngô đi về phía Tỉnh Lung thì Vọng Tinh ngước lên trong thấy 2 tên nắm chặt Tỉnh Lung lại, 1 tên thì dùng cây đánh quăng hết những gì trong tay sang một bên
- Má nó, dừng lại ngay **Vọng Tinh tung cước đạp mấy tên kia ngã xuống**
Vòng tay kéo Tỉnh Lung về phía mình để Tỉnh Lung đứng ra phía sau mình
- Tỉnh Lung... Anh không sao chứ? Mẹ kiếp, tụi bây chán sống à mà đụng tới người của ông. Tưởng cái thanh đảo này là của riêng bọn mày à?
- Thương nhau lắm đánh nhau đau, hiếm khi bọn mày ra ngoài không có vệ sĩ nên muốn giao lưu tìm chút chi phí vậy mà.
- Mẹ kiếp, đánh người của tao
- Ối giời ơi idol đánh người, cái này phải quay lên mới được, xem có ai vote cho mày nữa không?
- Tỉnh Lung ôm Vọng Tinh lại: Mình về thôi.
- Vọng Tinh chau mài: Nhưng mà rõ ràng...
Bỗng dưng Tỉnh Lung xỉu ngang xuống đường, mấy tên kia cũng sợ mà bỏ chạy, bảo an khu đó đuổi theo. Vọng Tinh tâm lý lúc nào cũng muốn bảo vệ an toàn vui vẻ cho Tỉnh Lung nên trong thấy anh bất tỉnh liền hoang mang run cầm cập,, lúc đỡ lên còn thấy tay mình dính máu, xem qua thì chảy ra từ đầu Tỉnh Lung. Lúc này Mika và Tăng Hàm Giang đi mua thêm đồ thì trông thấy
- Vọng Tinh đứng lên đứng lên **Tăng Hàm Giang đỡ Vọng Tinh**
- Anh Mika cứu với, mau đưa Tỉnh Lung về doanh di, người ta đánh anh ấy ngất rồi **Vọng Tinh nói**
Về đến doanh trại, liền lập tức đưa Tỉnh Lung vào phòng y tế.
- Phải khâu 3 mũi. Không sao không sao khâu ở đây không nhìn thấy đâu. Vọng Tinh con đừng lo lắng nha **bác sĩ xem qua vết thương**
- 3 mũi sao? Có phải rất đau không Bác sĩ? Tỉnh Lung của con sẽ đau lắm.
- Mika xoa đầu Vọng Tinh: Thằng nhóc này, tiêm thuốc tê sẽ không đau đâu, hết thuốc tê mới đau.
- Bác Sĩ nói: Vì cậu ấy ngất rồi nên sẽ không tiêm thuốc tê, may sống để vết thương mau lành. Nhưng lúc cậu ấy tỉnh sẽ rất đau trọng
Nghe tới đây Vọng Tinh còn la làng khóc to hơn nữa. Bình thường không phải là người mít ướt nhưng cái gì đụng tới Tỉnh Lung, chỉ bị trầy nhẹ đã xót ruột lo lắng. Bác sĩ sát trùng vết thương sạch bắt đầu may, Vọng Tinh nắm chặt tay Tỉnh Lung xoa xoa, nhưng Tỉnh Lung cũng không hề phản ứng lại mấy mũi kim xuyên qua lại ấy.
Mặt Trời lên cao, Vọng Tinh không rời Tỉnh Lung nửa bước, mọi người chia nhau đi làm đồ ăn và bày trí khu đánh bài, chơi rubik các thứ. Tỉnh Lung mở mắt ra nhìn thấy Vọng Tinh đang lau nước mắt
- Khóc cái gì? Anh chết đâu mà lo. Lẩu nấu xong chưa?
- Vọng Tinh cười: Anh tỉnh dậy không nghe đau vết thương sao còn hỏi đồ ăn nữa...
- Tỉnh Lung: Đau thì đau nhưng ăn ngon vào có thể làm quên đi cái đau ấy. Khi nãy hình như em mua bỏng ngô à?
- Nặc Ngôn đưa ra: Cậu ấy lo cứu anh quăng vào trong bụi cỏ công viên cũng may bỏng ngô có nắp đậy em liền nhặt lại.
- Đồ ăn chín rồi ai đó bế anh Tỉnh Lung ra ăn đi.**giọng Lưu Vũ vang lên**
Đỡ Tỉnh Lung ngồi dậy rồi ôm thật chặt trong tay dìu đi, Vọng Tinh nhanh chóng hôn lên gò má Tỉnh Lung mấy cái nghe rõ tiếng
- Cam Vọng Tinh em bớt hôn lại được không? Em nhìn đi 800 cái camera đó. Em còn muốn thi tiếp không?
- Vọng Tinh trả lời: Ủa ngộ, em thương em hôn, mắc gì em phải né phải sợ camera? Nè nè em hôn nữa cho anh xem, đưa mặt đây
- A ây da
- Trúng vết may của anh à. Ơi em xin lỗi, nghỉ giỡn nữa, anh ngồi xuống đây đi em đi lấy chén đũa.
Mọi người che mặt lại, dù thấy riết quen nhưng mỗi lần không đói vẫn phải ăn cơm chóa đều ngọt quá mức chịu đựng có thể. Bây giờ trong doanh muốn tìm người còn lại rất dễ, chỉ cần nhìn thấy 1 người liền biết người kia ở đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top