Sống trong lều vải.

Ghi hình nhóm trong hai ngày, rất nhanh liền đến ngày phải chia tay.

Lần sau muốn tụ họp lại có lẽ rất khó.

Ban đêm, bốn người vẫn như cũ ngủ trong căn phòng do tổ tiết mục cung cấp, trong lúc đêm khuya, Hầu Minh Hạo bỗng nhiên từ trên giường đứng dậy lén lút chuồn ra ngoài.

Chuyện này cần phải quay ngược thời gian lại để nói.

Trước khi livestream, Hà Dữ lén lút kéo Hầu Minh Hạo, mỉm cười nói với cậu rằng tối nay đi đến bãi cỏ đi, có chuyện thú vị để làm.

Lúc đó Hầu Minh Hạo còn cho anh một cú đấm, giống như khi Bách Lý Đông Quân cho Diệp Đỉnh Chi một cú đấm bên bờ sông, thực ra không có bất kỳ sự sát thương nào, nhưng lần này không phải là bạn bè nhận nhau hay gì hết mà là Hầu Minh Hạo tức giận mắng Hà Dữ lãng phí thời gian ngủ vào ban đêm của mình.

"Âyda, lúc nào lại không ngủ được, bỏ lỡ lần này sẽ không còn lần sau nữa đâu."

Hầu Minh Hạo nhẹ nhàng đi đến bãi cỏ, nhìn thấy một căn lều đang phát sáng, Hà Dữ đang đợi bên trong.

Bước vào lều mới phát hiện ra cách trang trí bên trong thực sự rất khéo léo. Bong bóng, đèn màu và các mảnh giấy vụn của pháo chúc mừng, tất cả khiến nó trông giống như một cảnh tỏ tình.

"Woa....Sao anh lại chuẩn bị nhiều thứ như vậy?" Hầu Minh Hạo vừa cảm thán vừa hỏi Hà Dữ.

"Tất nhiên là chuẩn bị cho em rồi, sở dĩ trước đây anh muốn ở trong lều không phải chỉ là buổi tối anh không ở đây mà còn bởi vì lều rất dễ chăm sóc cũng rất dễ trang trí nữa."

Hầu Minh Hạo nhìn anh: "Vậy nên anh muốn làm gì?" Sau đó quan sát Hà Dữ từ trên xuống dưới, trêu chọc nói: "Muốn tỏ tình với em?"

Hà Dữ sững sờ trong giây lát, ngay sau đó liền trở lại dáng vẻ như cũ nói một câu: "Hả? Tỏ tình cái gì? Cho dù em lớn lên rất đẹp trai, nhưng mà....Anh vẫn là một trai thẳng bình thường đó."

Hầu Minh Hạo nhướng mày, sau đó bị Hà Dữ kéo xuống nằm chung với nhau "Được rồi, mệt mỏi hai ngày rồi thì cùng nhau ngủ một giấc ở đây đi."

Cả hai cách nhau rất gần, Hầu Minh Hạo thậm chí còn có thể nghe được nhịp tim của Hà Dữ.

Cũng không biết được lần gặp mặt tiếp theo là khi nào, nghĩ đến đây, vào thời điểm chia tay Hầu Minh Hạo liền kéo tay Hà Dữ nói: "Khi nào có thời gian nhớ đến chơi bóng."

"Nhất định sẽ đến." Hà Dữ nháy mắt với cậu, sau đó liền lên xe với vẻ mặt tiếc nuối.

"Ừm" Hầu Minh Hạo vượt qua và hét lên với người trong xe, vẫy tay tạm biệt, khoé miệng hơi hơi nhếch lên, không ngăn lại được sự vui mừng trong lòng.

Em rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top