Chúc mừng sinh nhật Dữ ca.

Nhân ngày Sinh nhật Dữ ca nên chương đầu sẽ là Sinh nhật Hà Dữ nha. Chúc Dữ ca sinh nhật vui vẻ.

——————————————————————————

Hà Dữ trước sinh nhật cùng Hầu Minh Hạo cãi nhau, chiến tranh lạnh ba ngày, chỉ khi có một âm thanh nào đó loé lên mới có hai câu được thốt ra:

"Tiếp tục."

"👌"

Vốn dĩ Hà Dữ còn nghĩ rằng hôm sinh nhật Hầu Minh Hạo sẽ không đến đón sinh nhật cùng với hắn thế nên ngày 26 hắn chơi đến rạng sáng 2h30 mới về nhà, đẹp trai rạng ngời ôm bóng ném thẳng vào rổ. Về đến nhà rồi vẫn còn cười nhe răng mà bật đèn lên liền nhìn thấy Hầu Minh Hạo đang cầm một chiếc bánh đứng ở giữa hành lang lạnh lùng quay đầu nhìn hắn.

Hà Dữ lập tức khép lại hàm răng của mình, đèn cũng tắt "phụt" một tiếng, lùi lại hai bước ra cửa xem lại số phòng, sau khi xác nhận mình đã đi đúng phòng lại ra sức dụi dụi mắt, lại "phụt" lần nữa để bật đèn lên, lần này Hầu Minh Hạo đã đến gần trước mặt hắn.

Hà Dữ bị doạ hết hồn, trái tim như không ngừng nhảy lên xuống.

Hầu Minh Hạo cũng không nói chuyện, kéo hắn đến bên bàn sau đó đặt bánh kem lên, mặt thối cắm lên cho hắn cây nến ngay sau lấy điện thoại ra "tách tách" chụp liên tục cho hắn 18 tấm ảnh.

"Yeah (✌🏼)."

Hà Dữ yếu ớt giơ hai ngón tay lên.

"Cười."

Hà Dữ không dám cười quá tươi, chỉ để lộ ra tám chiếc răng.

Hầu Minh Hạo chụp xong liền phát lên khoảnh khắc ở Wechat, sau đó liền nhấn đầu Hà Dữ đến trước ngọn nến, Hà Dữ lén lút liếc nhìn Hầu Minh Hạo một cái. "Phù" một tiếng thổi tắt nến. Hầu Minh Hạo vỗ vỗ đầu hắn:

"Ước đi rồi hãy thổi nến."

Cây nến sáng lại lần nữa, Hà Dữ ngoan ngoãn chắp tay lại ước nguyện sau đó thổi tắt nến lại.

Vừa thổi xong trong nháy mắt Hầu Minh Hạo lập tức rút cây nến ra ngoài, lấy dao nĩa ra cắt bánh. Cắt được một nửa đột nhiên nghĩ đến gì đó, y liền cau mày, duỗi tay quét một nắm kem bôi thẳng lên mặt Hà Dữ.

"Anh cút đi, muốn ăn tự đi mà cắt."

Nói xong tức điên lên mà ngồi xuống ghế sofa, giận dỗi phồng mặt lên.

Hà Dữ biết Hầu Minh Hạo sẽ nổi quạu, cho dù bị bôi kem lên mặt cũng không giận. Sau khi lấy khăn giấy lau hết kem dính trên mặt liền áp sát đến nịnh hót y: "Bảo Bối, tôi biết là trong lòng em có tôi mà, trễ như thế vẫn đến đón sinh nhật cùng tôi."

"Cũng không trễ lắm." Hầu Minh Hạo cười lạnh, "11 giờ tôi đã đến rồi."

Hà Dữ:.......

"Mấy ngày hôm nay anh trải qua cũng thật hạnh phúc đấy." Hầu Minh Hạo tiếp tục cười lạnh chế nhạo, "Tôi đáng ra không nên phiền anh đang vui vẻ thì đúng hơn."

"Làm gì có chứ." Hà Dữ vội vàng dỗ dành y, "Mấy ngày nay em không muốn nói chuyện với tôi, tôi thấy mình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, khó chịu vô cùng."

"Như cá gặp nước, đạt được mong muốn, như đón gió xuân...." Hầu Minh Hạo véo mặt hắn, đôi mắt to tròn trừng lên nhìn hắn chăm chăm, "Chơi bóng mà chơi đến hơn hai giờ sáng vẫn chưa về nhà, anh giỏi thật đấy!"

"Tôi đây không phải là quá nhớ em sao, chỉ là muốn ở lại sân bóng của em hơi lâu chút thôi."

Hà Dữ hiện ra một đôi mắt cún đáng thương: "Những ngày em không ở đây tôi chỉ có thể đi cưỡi moto, đánh bóng với người khác. Phải nói là rất đáng thương."

.........

"Đáng thương chỗ nào?"

"Đương nhiên đáng thương rồi!" Hà Dữ lao vào vòng tay y, "Em không ở bên cạnh tôi tôi chỉ có thể đứng nhìn người khác đều có đôi có cặp.... Mở điện thoại lên muốn trò chuyện cùng em lại nhớ lại cuộc cãi vã của chúng ta.... Em nói không được làm phiền em tôi liền không dám nhắn tin cho em.... Tôi còn tưởng rằng hôm nay em sẽ không đến đón sinh nhật cùng tôi nên tôi mới mượn bóng giải sầu một mình.... Kết quả em vẫn là hung dữ với tôi....."

Hà Dữ giả vờ giả vịt khịt khịt mũi hai lần, trong lòng Hầu Minh Hạo chợt dịu lại, đưa tay sờ đầu hắn nói xin lỗi.

Hà Dữ lau hai hàng nước mắt vô hình, nhìn Hầu Minh Hạo nói không sao còn xoè tay hỏi y quà sinh nhật.

Hầu Minh Hạo nói quà để ở nhà mình, nghĩ đến chuyện hôm kia anh cãi nhau với tôi liền khó chịu nên chỉ mang cho anh cái bánh kem.

Hà Dữ mân mê mặt y nói: "Bánh kem cũng tính là quà."

Hầu Minh Hạo có chút áy náy, đứng dậy muốn lấy bánh kem cắt lại lần nữa cho hắn ăn, kết quả bị hắn đè xuống lại chỗ cũ.

"Sao vậy?" Y bị đè xuống có chút khó hiểu hỏi.

"Tôi đã nói rồi bánh kem cũng xem như quà tặng mà." Hà Dữ cười mỉm, nghiêng người hôn lên khóe miệng y, chiếc lưỡi linh hoạt thâm nhập vào khoang miệng, mút lấy đầu lưỡi của y. Nụ hôn ướt át ấy kết thúc sau mấy phút, khi dứt ra Hà Dữ còn liếm lại một vòng trên môi y nói:

"Đêm nay em cũng xem như là quà của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top