Cán cân chân tình「ABO」(2)
「Thiết lập thế giới ABO」
• Enigma Hà Dữ x Alpha Hầu Minh Hạo.
• Hai người cùng nhau nuôi con nhưng mối quan hệ đang có nhiều khúc mắc.
> Đứa trẻ là tự sinh ra! Cảnh báo trước.
> Vấn đề là hai người rất yêu và bao dung lẫn nhau.
- Tóm tắt:
+ Chúng tôi đã chia tay nhưng trong ba năm kết hôn đó chúng tôi đã có một đứa con.
+ Đúng vậy, chúng tôi đã có một đứa con cùng nhau.
————————————————
06.
Long Island Iced Tea khi vào cổ họng có cảm giác ấm, hương vị có chút ngọt, chút chua, còn mang theo vị hơi hơi đắng. Rất gần với hồng trà nhưng không thể phủ nhận nó là một đồ uống có cồn mạnh.
Trước kia tửu lượng của Hầu Minh Hạo cũng không tính là tốt nhưng mấy năm nay cậu và Hà Dữ thật sự đã cưỡng ép nâng cao tửu lượng của mình lên mấy cấp. Nếu không, mỗi lần vào việc cậu sẽ rất dễ dàng say khướt, chuyện này khiến Hà Dữ vô cùng không vui.
Hầu Minh Hạo thuộc loại người uống say xong sẽ rất ngoan ngoãn, khi uống say hoặc là yên tĩnh nằm gục một bên hoặc là trực tiếp nằm xuống liền ngủ. Nhưng như vậy lại có chút nhạt nhẽo vì niềm vui lớn nhất khi làm loại chuyện này chính là phản ứng của đối phương.
Đáng tiếc, pheromone của Hà Dữ lại là loại rượu đại danh đỉnh đỉnh trong các loại rượu 【 Thất Thân Tửu 】— Long Island Iced Tea. Ngay cả khi Hà Dữ đã rất kiềm chế việc giải phóng pheromone ra ngoài nhưng Hầu Minh Hạo vẫn là không kiên trì được bao lâu liền say rồi.
Mặc dù Hà Dữ có thể dưới tình huống Hầu Minh Hạo đang say khướt ấy mà làm từ đầu đến cuối nhưng khó tránh có chút cảm giác kỳ quái.
Dù cho dựa theo ý muốn của Hầu Minh Hạo chỉ để cho Hà Dữ giúp cậu giải quyết vấn đề khi ở trong kỳ mẫn cảm. Nhưng để hắn thức một mình tự làm thật sự cũng thấy khá đáng thương. Hầu Minh Hạo xoắn xuýt mấy ngày, vẫn là quyết định nâng cao tửu lượng chính mình——
——Thực ra chủ yếu là do bị Hà Dữ ép buộc phải làm như vậy.
Sau khi kỳ mẫn cảm của Hầu Minh Hạo vừa kết thúc không bao lâu, lúc này Hà Dữ đang ngồi khoanh tay dựa vào ghế nhìn chăm chăm cậu ăn xong bữa sáng mà không nói một lời. Sau đó mới gõ gõ bàn mấy cái chậm rãi cất lời:
"Hoặc là em nên rèn luyện tửu lượng của mình thật tốt, hoặc là...."
"..... Hoặc là gì nữa?"
Hà Dữ mặt không cảm xúc nhích lại gần cậu, âm thanh không lớn nhưng lại giống như một đạo kinh lôi vừa bổ thẳng xuống mặt đất:
"Hoặc là sau này trước khi em say khướt, tôi sẽ xxx ngất em."
Cười chết, cậu mà có thể bị những lời này doạ sao?
Cười chết.....Hà Dữ vậy mà thật sự có thể thực hiện được rồi.
Sự thật đã chứng minh, Hầu Minh Hạo không những thực sự bị uy hiếp mà còn bị doạ đến mức lập tức gọi liền mấy loại rượu khác nhau. Cậu xin thề rằng bắt đầu từ hôm nay bản thân sẽ chăm chỉ luyện tập, tuyệt đối không lười biếng.
Nhưng tất cả đều là chuyện sau khi mối quan hệ của họ đã được xoa dịu bớt trong những năm sau đó.
Sự kiện chia tay khi ấy của hai người ồn ào đến long trời lở đất, thậm chí mọi người không có ai biết nguyên nhân chia tay của họ là gì, nơm nớp lo sợ không dám nói chuyện. Kết quả là chỉ trong vòng vài tháng, khi họ xuất hiện trở lại trước mặt mọi người thì đã là một cặp chồng chồng mới cưới rồi.
Hà Dữ ngày ngày sợ Hầu Minh Hạo đụng vào cái này đụng vô cái kia, trông người còn kĩ hơn bất cứ báu vật gì trên đời, Hầu Minh Hạo nói gió là gió, mưa là mưa. Sự lạnh lùng mà giữa hai người từng có khi cãi nhau trước đây đã hoàn toàn biến mất.
Hạ Chi Quang với danh nghĩa là bạn chung của cả hai, gần như có thể nói là người chứng kiến toàn bộ quá trình của bọn họ đi từ yêu đương, cãi vã, chia tay sau đó trực tiếp đến kết hôn. Cuối cùng còn kiêm luôn công việc cha nuôi của Tiểu Hà Diệp.
Về vấn đề này y chỉ có thể cho ý kiến rằng: Đây quả thực là một quá trình cực kỳ xuất sắc.
07.
Ấn tượng của Bạch Chú về đôi phu phu này vẫn còn dừng lại ở ba năm trước, lại không biết nhiều về vướng mắc giữa họ.
Hai vị này thuộc vào loại lâu ngày sinh tình, chính là tự nhiên mà yêu nhau. Bạch Chú là Beta, số lần tiếp xúc qua Alpha và Omega đếm trên đầu ngón tay, nhưng y nhìn trái nhìn phải cũng không cảm thấy Hà Dữ là một Omega, vì vậy Bạch Chú luôn cho rằng bọn họ là tình yêu AA.
Vốn dĩ y rất bội phục Hà Dữ vì có thể nắm bắt được người cũng là Alpha như Hầu Minh Hạo ở bên mình. Suy cho cùng thì dù sao Hầu Minh Hạo cũng là một thẳng nam tiêu chuẩn thực sự. Sau này ở nước ngoài mới được nghe tin họ đã chia tay, lúc ấy Bạch Chú còn tự cảm thán rằng tình yêu AA thực sự không thể đi xa được.
Nếu không phải bây giờ y trở về nước gặp mặt Hầu Minh Hạo thì Bạch Chú cũng sẽ không biết rằng Hà Dữ hoá ra là một Enigma, còn cùng Hầu Minh Hạo tạo ra một đứa bé.
Bạch Chú cảm thấy mình đã bỏ lỡ qua một drama lớn kinh thiên động địa.
Sau khi gặp mặt Hà Dữ xong liền hoảng loạn bỏ chạy vào ngày hôm đó, Bạch Chú luôn cảm thấy không thể yên tâm, phải tốn rất nhiều công sức cuối cùng mới có thể hẹn Hầu Minh Hạo ra ngoài lần nữa.
Địa chỉ vẫn là quán cà phê quen thuộc kia.
Cây xanh tươi tốt, mùi thơm của cà phê giống như dung nham, vừa có mùi cháy khét, vừa toả ra mùi đất đậm đà, khiến người ta có cảm giác như đang hòa mình vào giữa thiên nhiên tươi tốt.
Giờ hẹn đã đến, sau khi chờ đợi một lát, cuối cùng Hầu Minh Hạo cũng chậm rì rì đi đến. Một thân sơmi đen trắng khiến cả người cậu toát ra một cảm giác cực kỳ ôn nhu, Bạch Chú không nhịn được mà cảm thán, một Hầu Minh Hạo từng mặc quần áo da sợ rằng bây giờ chỉ còn có thể xuất hiện trong kí ức của y. Nói đi cũng phải nói lại, trên người Hầu Minh Hạo thực sự toả ra đậm đặc một loại khí tức của người đã có gia đình.
"Xin lỗi, không làm chậm trễ công việc của anh chứ?"
"Không sao, nhanh ngồi xuống đi, anh còn có chuyện muốn hỏi em đấy." Bạch Chú giơ tay định gọi một ly cà phê cho Hầu Minh Hạo nhưng bị cậu ngăn lại.
"Em không uống cà phê nữa, gọi ly nước khoáng là được rồi."
"Ồ, sao lại đổi tính rồi?" Bạch Chú trợn tròn đôi mắt, "Trước kia không phải em từng nói không có cà phê sẽ không sống nổi sao?"
Hầu Minh Hạo ngượng ngùng mỉm cười, sờ sờ cổ, đổi chủ đề.
"Hôm nay Bạch lão sư đến tìm em có phải là vì Hà Dữ không?"
Bạch Chú thẳng thắng gật đầu, "Có thể có chút mạo phạm. Anh muốn biết các cậu từ lúc chia tay đến lúc... kết hôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, nếu cậu không muốn..."
Hầu Minh Hạo chậm rãi chớp mắt, thở dài nói: "Không có việc gì là không muốn cả, chỉ là qua lâu như vậy rồi, nhìn lại chuyện trước kia chỉ cảm thấy mình thật ngớ ngẩn."
"Hôm đó Hà Dữ..." Hầu Minh Hạo cụp mắt, xoay ly nước, ngập ngừng lên tiếng: "...là muốn chuyển hoá thành em omega."
08.
Từ nhìn nhau đến lao vào hôn nhau, rồi bị đẩy vào phòng, tiếp tục bị ép vào cửa mạnh mẽ hôn lên, cánh mông trắng nõn bị nâng lên tì vào cửa, quá trình ấy chỉ mất mấy phút đồng hồ. Tất cả những gì mà cơ thể vô lực này có thể dựa vào chỉ có khung cửa lạnh lẽo và thân hình nóng rực của Hà Dữ.
Hầu Minh Hạo chỉ giãy giụa một lát cho có liền lập tức ngoan ngoãn giao quyền điều khiển cơ thể cho Hà Dữ. Mọi chuyện dường như đang diễn ra theo đúng hướng mà hai người mong muốn.
Vấn đề là cậu có chịu lỗ một chút.
Hầu Minh Hạo đã bắt đầu có chút chếch choáng say, chậm chạp vươn tay sờ lên cổ Hà Dữ, nhỏ giọng phàn nàn: "Pheromone của anh nồng quá, thật khó chịu..."
Cho đến lúc này, Hầu Minh Hạo vẫn ngây thơ cho rằng cảm giác kỳ lạ của mình là do sự bài xích theo bản năng giữa các Alpha khi đến gần nhau. Nhưng chẳng bao lâu, cơ thể cậu càng ngày càng ướt át, hai má dần nhiễm lên từng tầng mây hồng, phảng phất như có một luồng nhiệt mạnh mẽ nào đó đang tác động lên tâm trí cậu.
Làm với Alpha là cảm giác như thế này sao?
Đầu của Hầu Minh Hạo mơ mơ hồ hồ,
Ngay lúc cậu đang định nắm bắt một tia linh cảm phút chốc loé lên trong lúc ý thức đang hỗn độn ấy nhưng theo sau đó lại bị cảm giác đau đớn thay thế từ sự nghiền nát của Hà Dữ.
Nhưng sao cậu lại không nhận ra được điều đó chứ, làm sao cậu có thể không nhận ra Hà Dữ không phải là Alpha được?
Trong lúc Hầu Minh Hạo đang bị đâm xuyên đến mức khó có thể tiếp nhận được, trong cơn thống khổ ấy lại trộn lẫn một khoảnh khắc thanh tỉnh. Ngay lúc này, cậu chỉ cần biết được giới tính thứ hai thật sự của Hà Dữ là gì là đủ rồi.
Nhưng nếu một người thực sự quyết tâm làm điều gì đó, thì không ai có thể khuyên nhủ được, Hầu Minh Hạo chỉ có thể ngắt quãng cảnh cáo:
"Đồ hỗn đản nhà anh, anh dám cắn tôi, ngày mai anh nhất định sẽ được chết không toàn thây."
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài.
Đương nhiên, khi Hầu Minh Hạo đang ngồi đây diễn dãi đoạn này, chính là dùng những từ sóng yên biển lặng mà mô tả:
"Khi chúng em đã làm qua rồi thì sau đấy em mới phát hiện ra anh ấy là Enigma. Anh ta thừa nhận rằng muốn chuyển hoá em thành một Omega nhưng em không đồng ý. Sau đó em bất tỉnh, sáng hôm sau lại cãi nhau với anh ta một trận to sau đó liền dứt khoát nói ra lời chia tay."
"Như thế liền chia tay?"
"Đó chỉ là em đơn phương chia tay, Hà Dữ không đồng ý."
Bạch Chú hít sâu một hơi, có chút do dự quan sát Hầu Minh Hạo từ trên xuống dưới một lần nữa, dè dặt hỏi:
"Vậy bây giờ em là....Omega?"
Hầu Minh Hạo lắc đầu: "Cuối cùng anh ấy vẫn không chuyển hoá em."
"Vậy khả năng tự chủ của Hà Dữ thực sự rất mạnh đấy." Bạch Chú cau mày cảm thán, "Nhưng vậy thì đứa bé đến bằng cách nào?"
"Đây là vấn đề của em" Hầu Minh Hạo đau đầu day day mi tâm "Em cứ nghĩ rằng đều là Alpha thì sẽ có chuyện gì được chứ liền trực tiếp không suy nghĩ nhiều mà lao đến, đều là do em có chút không suy xét kĩ càng."
"Lại không ngờ đến mình lại có thể chất đặc biệt, anh ấy cũng..."
"Bách phát bách trúng?"
Bạch Chú vô ý thức tiếp lời cậu, ngay sau đó phản ứng lại kịp mới nhanh chóng ngậm miệng lại. Hầu Minh Hạo phì cười một tiếng, lười biếng ngả ra sau tựa vào chiếc tựa lưng mềm mại, gật đầu như là đồng ý nói: "Mô tả rất sinh động."
Không phải chứ, tình cảnh này trông có vẻ không giống đang bất hoà tình cảm cho lắm?
Bạch Chú còn muốn hỏi thêm, nhưng một nhân vật chính khác của chủ đề đã tới đón người rồi. Nhìn cảnh tượng quen thuộc này, Bạch Chú thức thời trước tiên chào tạm biệt rồi xoay người rời đi. Phía sau y lại thỉnh thoảng truyền đến cuộc trò chuyện thỏ thẻ đứt quãng của hai người:
".... Kỳ mẫn cảm vẫn chưa kết thúc...ở nhà..."
"Tôi không sao...trước tiên rời khỏi..."
Không biết vì sao, trong lòng Bạch Chú cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
09.
Enigma là một sự tồn tại thần bí và mạnh mẽ vượt lên trên cả ba giới tính thường thấy mà mọi người đều biết.
Nhưng số lượng Enigma quá ít đến nỗi mà ngay cả nhà vệ sinh công cộng cũng không có phân loại riêng dành cho họ.
Hà Dữ thế mà được lại phân hoá thành giới tính hiếm thấy nhất này, nghe có vẻ rất cao quý nhưng cũng thực sự khá rắc rối. Lúc hắn phân hoá thành Enigma thì hắn vẫn còn đang trong giai đoạn đại học, nếu là ở nhà hắn thì vẫn ổn, nhưng khi ở trường, mọi thứ được phân loại theo giới tính, tất cả đều không có sự lựa chọn cho Enigma.
Nói chung là rất đau khổ, nhà trường sẽ không thể vì có một học sinh là Enigma mà tốn nhiều công sức xây dựng nhà vệ sinh dành cho Enigma.
Người khác cho rằng Hà Dữ sẽ nhận được nhiều ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ nhưng hắn lại cảm thấy được càng nhiều hơn là sự sợ hãi và né tránh. Bởi vì Enigma được sinh ra để áp bức, và cũng bởi vì pheromone của hắn có tính áp bức quả thực rất mạnh.
Lâu ngày, Hà Dữ bắt đầu lảng tránh nói về giới tính thứ hai của mình. Đến cuối cùng, mọi người đều ngầm chấp nhận rằng hắn là một Alpha có pheromone rất mạnh, nhưng Hà Dữ cũng chỉ có thêm một vài người bạn thân, chỉ vậy thôi.
Nhưng cũng không dễ dàng đến thế.
Anh vốn tưởng rằng mình trước 30 tuổi sẽ không thể nói chuyện yêu đương với ai được, bởi vì không có Omega nào có thể chịu được pheromone của hắn, Beta càng là khó hơn.
Mãi cho đến khi tôi gặp Hầu Minh Hạo---một alpha có khuôn mặt xinh đẹp. Từ trước đến nay cậu là người dễ kết bạn nhất trong các mối quan hệ của Hà Dữ. Sau một trận đấu bóng rổ, hai người đã từ những người bạn bình thường trở thành anh huynh đệ thân thiết.
Bạch Chú cho rằng hai người là lâu ngày sinh tình nhưng He Yu cảm thấy điều đó không chính xác lắm, thấy đẹp nổi lòng nên chiếm 10%. Hầu Minh Hạo quả thực xinh đẹp như một con mèo tam thể kiêu kỳ, Hạ Dữ vốn cũng không dám đòi hỏi quá nhiều.
Nhưng nếu như là người đã lọt vào trong tay hắn, hắn liền không có khả năng buông tha.
Hà Dữ luôn biết Hầu Minh Hạo cho rằng mình là alpha, nhưng lại không có dũng khí nói ra thân phận thật của mình. Thậm chí Hà Dữ còn nghĩ đến việc cứ che giấu như thế này và luôn ở bên nhau cũng là sự lựa chọn không tồi.
Cho đến khi Hầu Minh Hạo chủ động ôm hắn, hôn hắn, đòi hỏi muốn càng thân mật muốn tiến thêm bước nữa – hắn thất thủ rồi.
Hà Dữ quả thực có ý nghĩ muốn chuyển hoá Hầu Minh Hạo thành omega, nghĩ cách để cậu triệt để trở thành Omega của riêng mình hắn.
Nhưng lý trí đã đánh bại sự tùy hứng nhất thời ấy, Hà Dữ chỉ là nghiền mài trên làn da trắng nõn, thơm ngon ấy lâu hơn chút, chỉ lưu lại một số vết đỏ không nặng không nhẹ.
Hắn sợ mình không chịu nổi hậu quả từ sự tùy thích của mình, sợ Hầu Minh Hạo sẽ nổi giận với hắn, càng sợ Hầu Minh Hạo sẽ rời bỏ hắn mà đi.
Hà Dữ vẫn như cũ giật mình tỉnh giấc sau những cơn ác mộng, lại phát hiện rằng người quấy nhiễu hỗn loạn trong giấc mơ của hắn lại đang nằm trong vòng tay chính mình, khuôn mặt khi ngủ thật yên bình và dễ thương biết bao. Cho dù dùng những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian để miêu tả cậu, sử dụng hết tất cả trái tim và tâm hồn yêu thương cậu, Hà Dữ vẫn cảm thấy không xứng đáng với cậu.
Nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi eo Hầu Minh Hạo, Hà Dữ dự định ra ban công ngắm nhìn phong cảnh về đêm của thành phố. Ánh trăng dịu dàng, màn đêm như mực, tiếc nuối duy nhất là ánh sao đã bị ánh đèn đường che khuất, nhưng vẫn được xem là đẹp đẽ và thanh tĩnh.
Thật khó để tin rằng hắn quả thực có thể làm cho ánh trăng lưu lại bên cạnh mình.
"Ca ca"
Ngoảnh đầu lại đã nhìn thấy người vừa rồi vẫn còn ngủ say bây giờ đang khoanh tay dựa vào cửa phòng ngủ, buồn ngủ dụi dụi hai mắt.
"Không ngủ được thì cùng nhau ra ngoài đi dạo đi."
10
"Đi dạo?"
"Ừm, đi dạo."
Hà Dữ nhìn Hầu Minh Hạo ôm hai chiếc mũ bảo hiểm quen thuộc đi ra ngoài, bất lực bật cười.
"Tôi chẳng qua là không ngủ để cùng anh giải sầu đấy" Hầu Minh Hạo vừa nói vừa tự đeo mũ bảo hiểm cho mình, "Ở đây có rất ít người, mặc dù không được phép nhưng trời tối rồi nếu chạy chậm lại thì vẫn được."
"Cúi đầu xuống chút."
Hầu Minh Hạo quen thuộc giúp Hà Dữ đeo mũ bảo hiểm vào, sau đó quay người leo lên moto, tự mình phóng đi. Hà Dữ ngây ngốc một lúc rồi cũng nhanh chóng lên xe vụt đi.
Đường đường là xe moto lại bị bọn bọ cưỡi đến trông khác gì một chiếc xe điện là bao, quả thực nhìn đến có chút buồn cười, nhưng cũng không có ai để ý đến. Đây là vùng ngoại ô, thực sự rất ít người, phong cảnh cũng quả thực rất xinh đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên Hà Dữ cùng Hầu Minh Hạo đi trên con đường này, sau khoảng mười phút chạy dọc theo con đường sẽ đến một bãi cỏ nhân tạo cỡ trung bình, nơi này rất thích hợp để ngắm sao.
"Đến rồi."
Họ quả thực đã dừng lại ở sân cỏ này. Hầu Minh Hạo duỗi eo vươn vai ngồi xuống sân cỏ. Hà Dữ vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy vai cậu, nhỏ giọng nói: "Nơi này bẩn lắm."
"Anh có định ngồi hay không?" Hầu Minh Hào bất lực ôm đầu gối mình, "Về nhà thay đồ là được rồi."
Ngôi sao ở đây vừa nhiều lại vừa sáng, cả hai đã từng đem theo con gái mình cùng nhau đi ngắm vô số lần. Nhưng giống hiện tại chỉ có hai người đi cùng nhau thì lại rất hiếm.
Nhưng ngắm sao rõ ràng không phải là chủ đề của buổi tối hôm nay.
"Nói đi, mấy đêm gần đây anh đang suy nghĩ gì đấy?"
Hầu Minh Hạo bình tĩnh lại dịu dàng nhìn Hà Dữ, tựa hồ hôm nay nhất định phải hỏi tại sao. Rất khác, Hà Ngọc cưỡng ép rời mắt khỏi Hầu Minh Hạo.
Có một sự khác biệt lớn giữa Hầu Minh Hào khi ở trong thời kỳ dễ bị tổn thương và khi không ở trong thời kỳ dễ bị tổn thương, anh ấy hoạt bát hơn và... đeo bám hơn. Không giống như bây giờ, dù cô đang dựa vào vai anh nhưng cô chỉ bình tĩnh nhìn anh. Có vẻ như hôm nay nhất quyết phải hỏi ra được nguyên do. Rất khác, Hà Dữ cưỡng ép đem đôi mắt mình rời khỏi ánh mắt của Hầu Minh Hạo.
Có một sự khác biệt rất lớn giữa Hầu Minh Hạo khi ở trong và khi không ở trong kỳ mẫn cảm là khi trong kỳ mẫn cảm cậu càng hoạt bát hơn và cũng...dính người hơn chút. Không giống như bây giờ, dù cả hai đang vai dựa vai nhau nhưng cậu cũng chỉ đang bình tĩnh nhìn vào mắt hắn.
"Lại có người suy nghĩ lung tung rồi ~"
Hầu Minh Hào đụng đụng bả vai Hà Dữ, đột nhiên cậu ngã vào trong ngực hắn, bị Hà Dữ ôm vào lòng.
"Nhất quyết phải ở gần tôi như thế này mới ánh mới thỏa mãn đúng không?" Hầu Minh Hạo quan sát vẻ mặt của Hà Dữ, đắc ý cười nói: "Lão Hà, anh thật sự càng ngày càng ấu trĩ đấy."
Nhưng không thể không nói, Hà Dữ tâm tình rất tốt, theo lẽ đương nhiên tiếp tục ôm Hầu Minh Hạo, lúc này mới chậm chạp nói:
"Hôm đó tôi không có ý nói thế."
"Anh không phải đã nói xin lỗi rồi à?"
"Tiểu Hầu."
"Ừm."
"Hạo Nhi..."
Đáng lẽ Hà Dữ chỉ nên nói một từ, nhưng khi thêm Từ cuốn lưỡi* vào danh từ xưng hô này càng khiến không khí giữa cả hai nhiễm chút ám muội và trong giọng điệu ấy cũng lộ rõ sự cưng chiều mà Hà Dữ dành cho Hầu Minh Hạo.
Từ cuốn lưỡi.
*Từ cuốn lưỡi -- 儿化词 (érhuàcí) là một hiện tượng ngữ âm xảy ra trong tiếng Quan Thoại và một số phương ngữ, chẳng hạn như tiếng Bắc Kinh. Liên quan đến việc thêm hậu tố 儿(ér) vào một từ, kết hợp nó với âm tiết trước đó. Điều này tạo ra một từ mới gọi là 儿化词(ér huà cí). (Theo trang web tuhoctiengtrung)
Hà Dữ đã giải thích như thế trước đây, nhưng bây giờ rõ ràng hắn có ý muốn cậu gọi thế này. Hầu Minh Hạo vẫn như cũ đồng ý.
"Tôi luôn tự cảm thấy mình rất tham lam."
Hà Dữ bất thình lình mở miệng.
"Giấu đi sự thật bản thân là Enigma để ở bên em, lừa mình dối người, còn tham lam nghĩ cách muốn em trở thành Omega."
"Nhưng anh đã không làm điều đó."
"Tôi đã muốn làm điều đó. Trước đây rất muốn, hiện tại càng muốn hơn."
Hầu Minh Hào tặc lưỡi, dùng hết sức đẩy Hà Dữ ngã xuống sân cỏ, tức giận cười:
"Từ giờ trở đi anh không được phép nói chuyện. Yên lặng nghe tôi nói."
"Hà Dữ ơi là Hà Dữ, anh vậy mà lại biết mình đang lừa mình dối người! Vậy tại sao anh không biết nói thẳng với tôi anh là Enigma?"
"Hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ với nhau rồi, bây giờ tôi bị anh làm đến nỗi mà toàn thân tôi đều nhiễm phải mùi vị Long Island Iced Tea. Những người khác ngay cả muốn ngửi Pheromone của tôi cũng không ngửi ra được! Anh còn ngồi đây thương tâm cái gì?"
"Dựa vào cái gì người khác muôn ngửi Pheromone của em chứ?!"
"Không được nói chuyện!"
Hầu Minh Hạo bịt miệng Hà Dữ, một lúc sau mới tiếp tục nói:
"Hừ...khẳng định là anh cảm thấy nếu như không phải vì tôi có thể chất đặc biệt mà ngoài ý muốn có một đứa bé thì tôi sẽ không cùng anh tiếp tục bên nhau đúng không? Nhưng dù cho không có, anh cũng không có ý định buông tha tôi đúng không?"
"Anh mà tôi còn không rõ sao?"
"Đến mức mà anh còn muốn để tôi chuyển hoá thành Omega...." Hầu Minh Hạo ngay lập tức từ trên người Hà Dữ đi xuống, ngồi lại vị trí ban đầu.
"Dù sao bác sĩ cũng nói tôi là thể chất đặc biệt không thể biến thành Omega. Anh không những có thể nghĩ nó vào bây giờ mà sau này anh cũng có thể nghĩ đến, dù sao thì cũng không thành hiện thực."
"Mặc dù không thể biến thành omega,"
Hầu Minh Hạo nghiêm túc nắm tay Hà Dữ, vầng trăng đêm ấy không sáng bằng ánh sáng cháy bỏng trong mắt cậu:
"Nhưng từ giờ trở đi em sẽ chỉ là của anh thôi."
"Vậy nên hiên tại anh nên hôn em."
Đôi môi hai người tìm đến nhau, hơi thở quấn quýt lẫn nhau, nhẹ nhàng day cắn, liếm mút. Ánh trăng như là người chứng giám cho tình cảm sâu đậm của đôi bạn trẻ dành cho nhau.
11
Hai người cùng nhau trở về, cuộc trò chuyện đêm nay đã dập tắc được tâm mà bấy lâu nay vẫn luôn là cái gai trong lòng Hà Dữ.
Khi cả hai đều đã thấy quần áo xong và cùng nhau nằm xuống giường, Hà Dữ vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, ôm lấy Hầu Minh Hạo nhìn chằm chằm cậu cả nửa ngày. Hầu Minh Hạo nhẹ nhàng thở dài, chống đầu nhìn hắn, im lặng nhìn nhau một phút. Hầu Minh Hạo liếm đôi môi sưng đỏ vì bị hôn nửa giờ trước, sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi tiến đến dán sát thân thể cả hai vào nhau.
Hầu Minh Hạo quá nuông chiều hắn rồi, rõ ràng cậu là người nhỏ tuổi hơn, nhưng lại bao dung hắn hết lần này đến lần khác. Hà Dữ luôn biết rằng, cho dù cậu thật sự bị chuyển hoá thành omega, Hầu Minh Hạo cuối cùng vẫn là muốn ở bên hắn.
Kiêu ngạo nhưng lại yêu hắn đến chết.
Hắn thực sự....cực kỳ yêu một Hầu Minh Hạo như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top