Cán cân chân tình「ABO」(1)

「Thiết lập thế giới ABO」
• Enigma Hà Dữ x Alpha Hầu Minh Hạo.
• Hai người cùng nhau nuôi con nhưng mối quan hệ đang có nhiều khúc mắc.
> Đứa trẻ là tự sinh ra! Cảnh báo trước.
> Vấn đề là hai người rất yêu và bao dung lẫn nhau.
- Tóm tắt:
+ Chúng tôi đã chia tay nhưng trong ba năm kết hôn đó chúng tôi đã có một đứa con.
+ Đúng vậy, chúng tôi đã có một bé con cùng nhau.

————————————————

01.

Bạn bè xung quanh đều biết Hầu Minh Hạo đã có bạn trai, hơn nữa người bạn trai đó còn rất đặc biệt.

Để nói đến chỗ khác nhau thì....có lẽ là bởi vì ngày đó mọi người đều nghe được cuộc cãi vã nảy lửa giữa Hầu Minh Hạo và người đó, nhưng sau đó thì cơn tức giận đã được đè xuống. Cho đến khi người đàn ông đóng sầm cửa bước ra ngoài, lạnh lùng liếc nhìn những kẻ nghe lén rồi quay người rời khỏi, bọn họ mới ngơ ngác nhìn Hầu Minh Hạo đang tức giận ngồi trên giường.

"Vị...vị nhà anh là Hà Dữ hả? Không phải chứ...Hà Dữ không phải là Alpha sao?"

"Hiện tại không phải nữa!"

Hầu Minh Hạo cau mày nắm chặt chiếc gối trong tay, cũng không biết câu này là đang trả lời câu hỏi nào, chỉ muốn đuổi bọn họ ra ngoài. Bọn họ giương mắt nhìn Hầu Minh Hạo sau nhiều lần cố gắng đứng dậy đều không có kết quả, thẹn quá hoá giận cậu liền dùng gối đuổi đánh cả đám chạy ra ngoài.

Sau ngày hôm đó, họ mới phát hiện thì ra bạn trai của Hầu Minh Hạo, hiện giờ nên gọi là bạn trai cũ của cậu, Hà Dữ. Hơn nữa Hà Dữ thế mà không phải là Alpha——

——Mà là một Enigma vô cùng hiếm thấy.

02.

"Phụt—"

Bạch Chú suýt chút nữa phun một ngụm nước ra ngoài, anh lập tức ho ho mấy cái mới tức giận đập bàn đứng dậy, nắm lấy vai Hầu Minh Hạo đang đứng trước mặt, cái người mà hận không thể vùi cả thân mình vào chiếc mũ.

"Em vừa nói cái gì? Em có..."

Hầu Minh Hạo vội vàng đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho Bạch Chú hạ giọng xuống. Anh lia mắt nhìn bốn phía, bất đắc dĩ ngồi xuống truy hỏi: "Anh nghe không sai đi, nhưng em là Alpha mà!"

"Anh không phải chỉ là mấy năm không về thôi sao, liên lạc cũng chỉ ít đi một xíu, mà con mẹ nó con của em đã sắp bốn tuổi rồi?"

"Không phải chứ! Hầu Minh Hạo, em sinh ra kiểu gì?" Trong đầu có hàng loạt câu hỏi xuất hiện, nhiều đến nỗi Bạch Chú cảm giác đầu óc của mình sắp nổ tung rồi, "Cha đứa bé là ai?"

Khoé miệng Hầu Minh Hạo giật giật, nhỏ giọng nói: "....Hà Dữ..."

Không ngờ Bạch Chú lại càng suy sụp tinh thần hơn nữa.

"Không phải em đã chia tay với nó rồi sao? Đây là mang thai ngoài giá thú! Còn nữa sao một alpha có thể sinh con được?" Bạch Chú sầu não tuôn ra một tràn câu hỏi.

"Không phải mà, anh bình tĩnh lại, Hà Dữ không phải...."

Một bàn tay to lớn với những khớp nối rõ ràng đột nhiên phủ lên bờ vai Hầu Minh Hạo, bàn tay trên vai Hầu Minh Hạo của Bạch Chú nhẹ nhàng rơi xuống. Pheromone có mùi của một loại cocktail Long Island Iced Tea thuộc về tên Enigma đáng ghét đó đã bị đè nén xuống như thế, Hầu Minh Hạo thoáng chốc có cảm giác cạn lời.

Hà Dữ cuối thấp xuống, cằm của hắn áp sát vào vành tai Hầu Minh Hạo, thân thiện mỉm cười với Bạch Chú.

"Bạch lão sư hiểu lầm rồi."

Hà Dữ vòng tay ôm lấy Hầu Minh Hạo vào trong lòng, khuôn mặt tuấn tú với nụ cười khiêu khích nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc nói từng lời từng chữ:

"Chúng tôi hiện giờ quả thực không còn là quan hệ bạn trai nữa."

"Hiện giờ chúng tôi đã là quan hệ chồng chồng hợp pháp rồi."

Những lời nói phát ra từ miệng hắn uy lực như những ngọn núi Thái Sơn nặng ngàn cân. Từng quả từng quả đánh thẳng vào tâm lí yếu ớt còn đang sững sờ của Bạch Chú.

Hầu Minh Hạo cảm thấy kinh ngạc trong lòng, muốn cử động bả vai lại bị Hà Dữ uy hiếp bóp chặt đè xuống. Hà Dữ càng cười càng vui vẻ, lại còn gọi một tách cà phê cho Bạch Chú đang đơ người ra ở trước mặt.

"Tình cảm của tôi và tiểu Hầu rất tốt."

"Vậy nên bây giờ chúng tôi muốn đi đón bạn nhỏ nhà tôi tan trường. Bạch lão sư có muốn đi cùng không?"

Bạch Chú sợ hãi, nhanh chóng từ chối rồi đứng dậy làm vẻ mặt "Gọi lại sau" cho Hầu Minh Hạo. Anh vội vàng chào tạm biệt rồi rời khởi, ngay cả ly cà phê trên bàn cũng quên lấy, để Hầu Minh Hạo ở lại giải quyết tất cả.

Hầu Minh Hạo chớp chớp mắt, muốn bưng ly cà phê lên lại bị Hà Dữ nhận lấy. Hắn kéo Hầu Minh Hạo đang ngồi trên ghế đứng dậy, nói: "Còn uống nữa? Tối nay có còn muốn đi ngủ không? Bị tịch thu."

"... Biết rồi." Hầu Minh Hạo cảm nhận được xung quanh có nhiều ánh mắt bắn tới, lúng túng đẩy Hà Dữ ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thu lại Pheromone nhanh, bọn họ đều đang nhìn qua đây hết rồi!"

Hà Dữ ngạc nhiên nhướng mày, không nói gì, một tay cầm tách cà phê, một tay cưỡng ép kéo Hầu Minh Hạo rời khỏi quán cà phê. Mùi Long Island Iced Tea vẫn nồng nặc như cũ, cậu khó chịu rụt cổ lại, bị Hà Dữ nhét vào ghế sau xe.

Ngay lúc Hầu Minh Hạo đang thắc mắc không hiểu gì thì Hà Dữ cũng ngồi vào ghế sau. Cửa xe đóng sầm lại, Hà Dữ nghiêng người về phía trước, bóp lấy gò má cậu mà hôn xuống.

Mùi thơm nồng nặc của Long Island Iced Tea chớp mắt tràn ngập hết mọi ngóc ngách trong xe, nồng nặc mùi vị chiếm hữu. Hầu Minh Hạo toàn thân run rẩy, lúc này cậu mới nhận ra rằng nó hoàn toàn khác với mức độ mà mình ngửi thấy trong quán cà phê.

Hà Dữ cắn lấy môi dưới bị hôn đến đỏ bừng, ướt át của Hầu Minh Hạo, nhẹ nhàng vuốt ve một lát. Sau đó mới ôm chặt Hầu Minh Hạo vào lòng, mò đến tuyến thể sau gáy của cậu, liếm mút lên từng tấc da thịt nõn nà ngọt ngào ấy hồi lâu mới dứt khoát cắn nhẹ xuống. Trước khi rời đi còn lưu luyến day cắn thêm mấy phút, lưu lại vài vết răng rướn máu chói mắt xong mới thoả mãn buông ra.

Mười phút sau, Hầu Minh Hạo cả mặt đỏ bừng từ ghế sau chuyển sang ghế phụ, thắt dây an toàn, không nói một lời nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Dữ ngồi vào ghế lái, cũng không vội khởi động xe, trêu chọc nói: "Sao em lại quên mất thời kỳ mẫn cảm của mình? Em không phải thực sự là—"

"Hà Dữ!"

"Được được được, tôi không nói nữa."

Hà Dữ bất lực giơ tay đầu hàng, nhưng khóe môi vẫn cong lên không có chút thành ý nào. Hầu Minh Hạo tự biết đuối lý nên chỉ hừ một tiếng không để ý hắn nữa, cắm cọc ánh mắt của mình ngoài cửa sổ.

Xe chạy một quãng đường dài, mãi đến khi đến trường mẫu giáo, Hầu Minh Hạo mới không vui nói một câu gì đó mơ hồ không rõ ràng. Trong lúc Hà Dữ đang sững sờ trong phút chốc, cậu đã xuống xe, đi thẳng đến trước cổng trường mẫu giáo.

"Lúc đánh dấu không cần thiết phải hôn thân mật như thế, lần này anh hôn lâu quá rồi..."

Hà Dữ muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể phát ra một tiếng cười tự giễu.

03.

Bé gái ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài màu đỏ bên ngoài trường mẫu giáo, cùng cô giáo chờ Cha và Ba Ba của mình đến đón.

Hôm nay là tuần thứ hai cô bé học mẫu giáo. Trước đó, Cha và Ba Ba bé đã thay phiên nhau đến đón, có một điều hạnh phúc là cả hai đều rất cưng chiều bé.

Hôm qua, cô bé nghe một bạn cùng lớp ở trường mẫu giáo nói rằng người nhà cô sẽ phải ly hôn nên Cha và Ba Ba mới không thể cùng nhau đến đón bạn ấy về nhà. Đêm đó bé liền quyết định từ giờ trở đi sẽ cố gắng hết sức để cả nhà có thể ở bên nhau mãi mãi.

Cô bé lúc đầu chỉ thấy có mình Hầu Minh Hạo đến thì viền mắt xém tý nữa đỏ bừng lên, may mà đôi chân dài đáng tin cậy của lão Cha vẫn xuất hiện kịp thời trong tầm mắt trước khi cô bé kịp bĩu môi cùng với những giọt nước mắt suýt tràn ra khỏi đôi mắt to tròn lạnh lợi ấy.

"Tiểu Diệp Tử, hôm nay chúng ta cùng nhau đến đón con, vui không hả?" Hầu Minh Hạo ôm Tiểu Hà Diệp lên, yêu thương nhéo má cô bé.

"Vui ạ! Con thích Ba Ba nhất!"

Tiểu Hà Diệp ôm lấy cổ Hầu Minh Hạo khiến cho cậu trong nháy mắt toàn thân run rẩy. Giây tiếp theo, trước mắt của Tiểu Hà Diệp lóe lên, cô bị lão Cha tuấn tú xách lên rồi ôm vào lòng mình.

Hà Dữ xoa đầu cô: "Hôm nay thân thể Ba Ba con không khoẻ, để ta ôm con."

Lúc này, một cậu bé đang được mẹ dẫn đi tới, cậu bé vừa nhìn thấy Tiểu Hà Diệp đang được Hà Dữ ôm chỉ đứng yên lại mà không động đậy, lại nhìn sang Hầu Minh Hạo đang đứng bên cạnh, đột ngột hiểu ra nói: "Tiểu Diệp Tử, đây là lão cha siêu đẹp trai và lão ba siêu xinh đẹp mà cậu đã nói với mọi người trước đây!"

"Nhưng không phải cậu đã nói đến bây giờ cha cậu vẫn chưa thể theo đuổi được ba cậu sao?" Cậu bé buông tay mẹ ra, bàn tay nhiều thịt vuốt vuốt cằm làm ra vẻ suy tư.

"Không theo đuổi được chính là không nói chuyện yêu đương, không yêu đương thì chính là không kết hôn mà không kết hôn thì sẽ không có con, nhưng mà thực sự đã có Tiểu Diệp Tử mà."

"Tiểu Diệp Tử, quả nhiên là cậu lừa mình... Hừ!"

Mẹ cậu bé lúc này mới phản ứng được vội vàng bịt miệng nhóc con nhà mình lại, một bên mắng cậu bé học những thứ loạn thất bát tao này ở đâu, một bên bận xin lỗi Hà Dữ và Hầu Minh Hạo đang đứng chết lặng tại chỗ.

Khoé miệng Hà Dữ co giật, ngoài cười mà trong không cười nhìn đến Tiểu Hà Diệp đang chột dạ lo sợ úp mặt vào lồng ngực của hắn:

"Con nghe ai nói là ta không theo đuổi được ba con?"

"Trước kia hai người đều không đến đón con, lúc Hạ thúc thúc đến đã nói với con..."

Được lắm Hạ Chi Quang, Hà Dữ cười lạnh một tiếng, bịa chuyện tôi thành như thế đúng không?

Hạ Chi Quang đang ngồi ở nhà: Sao lại đột nhiên có cảm giác lạnh sống lưng thế này?

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Hạ Chi Quang lưỡng lự gọi một cú điện thoại cho Hầu Minh Hạo. Đương nhiên người mở miệng đầu tiên không phải là Hầu Minh Hạo mà là người đang nghiến răng nghiến lợi bên cạnh cậu — Hà Dữ.

Sau khi bị hai người thay phiên nhau ném bom, Hạ Chi Quang tinh thần hốt hoảng cúp điện thoại, sau đó mới muộn màng nhận ra rằng phán đoán của mình thực sự rất sai lầm.

Đây không phải là vấn đề có theo đuổi được hay không, mà là vì họ đã kết hôn đã lâu và hai người đã bắt đầu trở nên hòa hợp rồi!

04.

Ngày hôm đó lúc mà Hà Dữ đẩy cửa bước ra ngoài, hai bọn họ có lẽ là toang rồi.

Ông trời lại cứ khăng khăng để một sinh mệnh không nên xuất hiện lại xuất hiện trên người cậu. Sau khi Hầu Minh Hạo nôn mửa lần thứ ba, cuối cùng cậu cũng phải bất đắc dĩ đi đến bệnh viện kiểm tra. Khi bác sĩ thông báo cậu đã có thai, Hầu Minh Hạo ngay lập tức muốn đem Hà Dữ đến đánh một trận, nhưng cậu vẫn là cố gắng hết sức duy trì lý trí.

"Tôi, tại sao tôi lại....có thể mang thai?" Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của bác sĩ, Hầu Minh Hạo vội vàng giải thích: "Tôi là Alpha chắc hẳn không hoài thai được đúng chứ?"

"Hmm...cậu hẳn là đã bị Enigma đánh dấu phải không?"

Bác sĩ cau mày, lấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ ra đưa cho Hầu Minh Hạo xem, bản xét nghiệm kiểm tra pheromone giấy trắng mực đen viết rõ rõ rành rành:

[Alpha, Pheromone — Đào trắng.]

"Thông thường mà nói, sau khi Alpha kết hợp cùng với Enigma thì sau đó Alpha sẽ bị chuyển hoá thành Omega."

"Nhưng pheromone của cậu cho thấy cậu vẫn là alpha. Theo kết quả xét nghiệm, cậu chắc hẳn là đang mang thai tạm thời."

Mang thai tạm thời...

Đang mang thai...

Mang thai...

Lúc Hầu Minh Hạo từ bệnh viện đi ra còn đang ngơ ngác, ngây người sờ sờ cái bụng phẳng lì của mình, khó có thể tưởng tượng có một sinh mệnh đang ngủ say ở đó.

Nhưng cậu cũng không bị chuyển hoá thành Omega mà.

Hầu Minh Hạo đột nhiên trở nên rất bình tĩnh, thậm chí còn ngồi xuống gọi một tách cà phê trong quán cà phê, còn gửi tin nhắn cho người cha còn lại đang không biết ở đâu của con mình.

「Ca ca.」

「Vẫn gọi ca ca sao, trước kia không phải đều mắng thằng khốn hả?」

Mấy giây sau ——

「Xảy ra chuyện gì rồi?」

「Không có gì, chỉ muốn thông báo rằng anh sắp làm cha rồi.」

Hà Dữ: ???

Hà Dữ: Gửi địa chỉ cho tôi.

Trên đường đi Hà Dữ gần như là muốn đạp ga đạp đến bốc cháy, vẫn chưa xuống xe liền bắt đầu gọi điện thoại.

Vội vội vàng vàng lao đến trước mặt Hầu Minh Hạo, tưởng chừng như chỉ trong một vài giây sau cậu sẽ ôm bụng bỏ chạy khỏi tầm mắt hắn.

Hầu Minh Hạo hoảng hốt nhớ đến lúc Hà Dữ đọc xong báo cáo, lập tức cướp lấy ly cà phê từ trong tay của cậu, cả người đều muốn nhảy lên.

"Hiện giờ em không được uống."

"Chúng ta kết hôn đi."

Hà Dữ kinh ngạc, dường như chưa phản ứng được lời nói của Hầu Minh Hạo. Cậu bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn, kiên quyết nói:

"Tôi muốn giữ lại đứa bé này, nếu không kết hôn thì thì việc dưỡng thai sẽ rất phiền phức."

"Ca ca, xin anh đấy~, coi như là lần cuối cùng em cầu xin anh."

05.

Cảm giác bị đánh thức đột ngột vào lúc nửa đêm thật sự khó chịu, Hầu Minh Hạo nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra được cách giải quyết, đương nhiên cậu cũng không có dũng khí để hỏi người khác những chuyện thế này.

Sau khi cưỡng ép mình đi vào giấc ngủ nhưng không có kết quả, Hầu Minh Hạo liền tức giận ôm gối xả giận vào không khí một hồi rồi bất lực bỏ cuộc kéo lê thân thể mềm nhũn của mình sang phòng bên cạnh.

Trong phòng tối đen như mực, Hầu Minh Hạo không chút khách khí ném mình lên giường, không bất ngờ nghe được một tiếng rên rỉ, sau đó liền bị ôm thật chặt. Hà Dữ mơ màng xoa xoa gáy Hầu Minh Hạo một lúc, xem ra hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại rất thành thục nhét người vào trong chăn.

"Việc anh tùy tiện xoa cổ người khác như thế này là một hành vi rất lưu manh đấy."

Hầu Minh Hạo nhìn chằm chằm vào Hà Dữ người vẫn chưa muốn mở mắt trong lòng bất giác có chút không vui vẻ. Nghe được lời này, Hà Dữ tự cười một tiếng, xoay người đem cái người nửa đêm không ngủ còn đi quấy người này đè xuống dưới thân, một tay giữ mặt Hầu Minh Hạo, tay còn lại mò lần đến bụng cậu.

"Có phải em không nghe lời mà uống tách cà phê đó rồi đúng không? Không ngủ được nên tối thế rồi còn tới quấy tôi?"

"Tôi mới không uống." Hầu Minh Hạo nắm lấy tay đang che bụng mình của Hà Dữ, có lẽ là vì đang trong kỳ mẫn cảm nên Hầu Minh Hạo thoạt nhìn mềm mại hơn nhiều so với ngày thường: "Không được chạm vào bụng tôi."

Hà Dữ phân tâm nói: "Em lại không phải Omega."

Hầu Minh Hạo chế giễu nói lại: "Anh cũng đâu phải là Alpha."

Trầm mặc hồi lâu.

Một tiếng thở dài bất lực vang lên trong căn phòng mờ tối, Hà Dữ kéo Hầu Minh Hạo cùng nhau ngồi dậy. Ngay khi Hầu Minh Hạo tưởng rằng Hà Dữ sẽ vác mình về căn phòng ban đầu thì chính lúc cậu đang định túm lấy chăn không chịu buông ra thì Hà Dữ liền vỗ vỗ vào trán cậu nói:

"Tôi không phải cố ý nói như thế, Tiểu Diệp còn đang ở đây chúng ta đổi chỗ khác rồi hãy quậy, đừng tức giận nữa."

"...."

Sự kiêu ngạo của Hầu Minh Hạo trong nháy mắt xì xuống như bong bóng hơi, hoang mang quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy cô bé đang ngủ khò khò ngon lành trên chiếc giường nhỏ của mình. Chẳng trách vừa rồi Hà Dữ nói chuyện rất nhẹ nhàng, tựa như hắn đang để ý đến nhất cử nhất động của cô bé.

"Sao con bé lại không tự ngủ ở phòng của mình?" Hầu Minh Hạo xuống giường sửa lại chăn cho Tiểu Hà Diệp, nhẹ giọng hỏi.

"Bởi vì em vốn đã hứa sẽ ngủ cùng với con bé đó, nó cũng đã kéo chiếc giường nhỏ của mình qua đây luôn rồi."

Hà Dữ chống nạnh đứng phía sau cậu, trong giọng điệu phát ra dường như có chút oán giận trong lòng.

"Ai biết em lại đột nhiên bỏ rơi hai cha con tôi tự mình chạy tới phòng phụ ngủ chứ." Vẻ mặt Hà Dữ trông như một oán phụ bị chồng mình bỏ rơi oán trách cậu.

"Chẳng qua bây giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là em —— Bạn học tiểu Hầu, em đang trong kỳ mẫn cảm."

Không đợi Hầu Minh Hạo phản ứng lại, Hà Dữ đột nhiên xoay cậu lại để cậu đối diện với hắn, cúi xuống luồn tay qua đầu gối nhấc bổng cậu lên, đi một mạch đến gian phòng phụ.

"A, anh làm gì đó!"

06.

Long Island Iced Tea khi vào cổ họng có cảm giác ấm, hương vị có chút ngọt, chút chua, còn mang theo vị hơi hơi đắng. Rất gần với hồng trà nhưng không thể phủ nhận nó là một đồ uống có cồn mạnh.

Trước kia tửu lượng của Hầu Minh Hạo cũng không tính là tốt nhưng mấy năm nay cậu và Hà Dữ thật sự đã cưỡng ép nâng cao tửu lượng của mình lên mấy cấp. Nếu không, mỗi lần vào việc cậu sẽ rất dễ dàng say khướt mà đi vào giấc ngủ, chuyện này khiến Hà Dữ vô cùng không vui.

Hầu Minh Hạo thuộc loại người uống say xong sẽ rất ngoan ngoãn, khi uống say hoặc là yên tĩnh nằm gục một bên hoặc là trực tiếp nằm xuống liền ngủ. Nhưng như vậy lại có chút nhạt nhẽo vì niềm vui lớn nhất khi làm loại chuyện này chính là phản ứng của đối phương.

Đáng tiếc, pheromone của Hà Dữ lại là loại rượu đại danh đỉnh đỉnh trong các loại rượu 【 Thất Thân Tửu 】—  Long Island Iced Tea. Ngay cả khi Hà Dữ đã rất kiềm chế việc giải phóng pheromone ra ngoài nhưng Hầu Minh Hạo vẫn là không kiên trì được bao lâu liền say rồi.

Mặc dù Hà Dữ có thể dưới tình huống Hầu Minh Hạo đang say khướt ấy mà làm từ đầu đến cuối nhưng khó tránh có chút cảm giác kỳ quái.

Dù cho dựa theo ý muốn của Hầu Minh Hạo chỉ để cho Hà Dữ giúp cậu giải quyết vấn đề khi ở trong kỳ mẫn cảm. Nhưng để hắn thức một mình tự làm thật sự cũng thấy khá đáng thương. Hầu Minh Hạo xoắn xuýt mấy ngày, vẫn là quyết định nâng cao tửu lượng chính mình——

——Thực ra chủ yếu là do bị Hà Dữ ép buộc phải làm như vậy.

Sau khi kỳ mẫn cảm của Hầu Minh Hạo vừa kết thúc không bao lâu, lúc này Hà Dữ đang ngồi khoanh tay dựa vào ghế nhìn chăm chăm cậu ăn xong bữa sáng mà không nói một lời. Sau đó mới gõ gõ bàn mấy cái chậm rãi cất lời:

"Hoặc là em nên rèn luyện tửu lượng của mình thật tốt, hoặc là...."

"..... Hoặc là gì nữa?"

Hà Dữ mặt không cảm xúc nhích lại gần cậu, âm thanh không lớn nhưng lại giống như một đạo kinh lôi vừa bổ thẳng xuống mặt đất:

"Hoặc là sau này trước khi em say khướt, tôi sẽ xxx ngất em."

Cười chết, cậu mà có thể bị những lời này doạ sao?

Cười chết.....Hà Dữ vậy mà thật sự có thể thực hiện được rồi.

Sự thật đã chứng minh, Hầu Minh Hạo không những thực sự bị uy hiếp mà còn bị doạ đến mức lập tức gọi liền mấy loại rượu khác nhau. Cậu xin thề rằng bắt đầu từ hôm nay bản thân sẽ chăm chỉ luyện tập, tuyệt đối không lười biếng.

Nhưng tất cả đều là chuyện sau khi mối quan hệ của họ đã được xoa dịu bớt trong những năm sau đó.

Sự kiện chia tay khi ấy của hai người ồn ào đến long trời lở đất, thậm chí mọi người không có ai biết nguyên nhân chia tay của họ là gì, nơm nớp lo sợ không dám nói chuyện. Kết quả là chỉ trong vòng vài tháng, khi họ xuất hiện trở lại trước mặt mọi người thì đã là một cặp chồng chồng mới cưới rồi.

Hà Dữ ngày ngày sợ Hầu Minh Hạo đụng vào cái này đụng vô cái kia, trông người còn kĩ hơn bất cứ báu vật gì trên đời, Hầu Minh Hạo nói gió là gió, mưa là mưa. Sự lạnh lùng mà giữa hai người từng có khi cãi nhau trước đây đã hoàn toàn biến mất.

Hạ Chi Quang với danh nghĩa là bạn chung của cả hai, gần như có thể nói là người chứng kiến toàn bộ quá trình của bọn họ đi từ yêu đương, cãi vã, chia tay sau đó trực tiếp đến kết hôn. Cuối cùng còn kiêm luôn công việc cha nuôi của Tiểu Hà Diệp.

Về vấn đề này y chỉ có thể cho ý kiến rằng: Đây quả thực là một quá trình cực kỳ xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top