Bảo Bảo, tai em đỏ rồi.

Tình yêu là một mệnh đề mà ngay cả sinh viên khoa học cũng khó mà giải được.

"Sát thanh vui vẻ!"

Trong bữa tiệc sát thanh mọi người tụ tập lại với nhau, khung cảnh náo loạn vui vẻ, một nhóm người đang cười đùa ồn ào hạnh phúc. Hầu Minh Hạo có chút không thể hòa nhập vào khung cảnh vui vẻ này, cậu luôn là như thế. Trong ba tháng qua với danh nghĩa là Bách Lý Đông Quân, cậu đã nhận ra rất nhiều điều mà khi đọc kịch bản cậu chưa phát hiện ra, giống như mối quan hệ ràng buộc giữa Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, vượt khỏi phạm vi của tình bạn,nhưng nó lại được gán bằng cái danh tình huynh đệ.

Cậu đã thảo luận vấn đề này với Hà Dữ rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần như thế Hà Dữ chỉ hỏi lại: "Em cảm thấy bọn họ như thế nào thì chính là như thế đấy." Hà Dữ thực sự rất đáng ghét, rõ ràng là cậu đang hỏi anh, mỗi lần như thế là Hà Dữ lại quăng vấn đề ấy lại cho chính cậu để bản thân cậu tự suy nghĩ đến vò đầu bứt tóc.

"Đương nhiên là em nghĩ không ra được em mới đi hỏi anh mà, em chỉ cảm thấy tình cảm của họ không giống như bề ngoài của kịch bản biểu hiện ra, họ bị trói buộc bởi ngôn từ, Hà Dữ anh có hiểu không hả?"

"Hầu Minh Hạo, rốt cuộc là em thật sự không hiểu, hay là giả vờ không hiểu đây."

"Cái quái gì vậy, anh làm sao đấy Hà Dữ, đương nhiên là em thật sự không hiểu rồi." Hầu Minh Hạo lúc nào cũng xem như là trò cười mà gạt qua vấn đề này, luôn là bỏ qua. Sau khi Hà Dữ cuối đầu xuống, trong một khoảnh khắc đáy mắt anh hiện lên cảm xúc đang che giấu bấy lâu nay, là buồn bã, là mất mát.

Ba tháng trôi qua thật nhanh, mặc dù những ngày quay phim dưới nắng chói chang thật sự rất vất vả và mệt mỏi, nhưng lạ thay, Hầu Minh Hạo vậy mà lại chỉ cảm thấy không muốn buông tay. Sau khi sát thanh, mỗi người đều phải chạy theo con đường riêng của mình mà không ngừng nghỉ. Lần gặp mặt tiếp theo đã rất xa vời, vậy nên câu "tạm biệt" ấy cậu lại không nói ra thành lời được.

"Tiểu Hầu, sao em lại ngồi ngốc ở chỗ này? Mọi người đều đang cắt bánh kem rồi. Đây, lấy cho em một miếng đặc biệt lớn này."

Hầu Minh Hạo nghe được âm thanh ngước mắt lên nhìn, vết máu trên mặt Hà Dữ vẫn chưa có thời gian lau sạch sẽ, nhưng đôi mắt anh lại như ánh sao sáng lấp lánh khi anh cười lên, nụ cười ấy cũng làm nỗi buồn của cậu vơi đi đôi chút.

"Hà Dữ, anh là đang muốn gài bẫy em đúng không? Ăn một miếng lớn như thế là phải muốn em cắm cọc ở phòng tập gym hả." Trong giọng nói của cậu vô thức mang theo một chút ý vị làm nũng, nhưng sự dễ thương ấy chỉ lộ ra trước mặt Hà Dữ.

"Ăn đi, mèo nhỏ gầy rồi thì sẽ không đáng yêu nữa."

Hầu Minh Hạo ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy đĩa bánh kem trong tay Hà Dữ. Cậu vẫn còn rất thích ăn đồ ngọt, Hà Dữ tính toán quá chuẩn xác rồi, cậu không thể từ chối được, lần này sẽ không phí lời mà tranh cãi với người này nữa.

"Mèo con gầy rồi thì anh không thích nữa đúng không?" Hầu Minh Hạo phụng phịu hỏi. Cậu múc một miếng bánh đưa lên miệng, kem tươi quẹt qua khoé miệng và gò má mềm mại của cậu làm cho khuôn mặt bình thường đã đáng yêu ấy lúc này càng động lòng người hơn.

Vãi, đáng yêu chết đi được, bị một người như thế bẻ cong là một chuyện bình thường đúng không? Hà Dữ bị vẻ mặt dễ thương ấy của cậu làm cho trong lòng anh thành một mớ hỗn độn, đại não ngưng trệ một khoảng thời gian.

"Hầu Minh Hạo, gầy rồi không phải là sẽ không thích nữa, mà là sẽ đau lòng."

Hầu Minh Hạo nghe xong liền giật mình đến suýt nữa ném cái bánh trong tay đi nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh. Đầu óc nhanh chóng quay cuồng, hàng ngàn câu hỏi vì sao xuất hiện đầy trong tâm trí cậu. Câu này của Hà Dữ là có ý gì? Đau lòng ai? Đau lòng tôi hả, vì sao a? Bởi vì đều là bạn tốt sao? Hà Dữ đối với những người bạn tốt khác cũng sẽ quan tâm như thế này hả? Những cảm xúc chua chát ập đến trái tim, đánh vào lồng ngực khiến cậu trở tay không kịp.

"Sau khi sát thanh chúng ta cũng có thể đi chơi thường xuyên đúng không?" Hầu Minh Hạo không hiểu nổi tại sao mình lại muốn hỏi vấn đề này. Nhưng cậu không muốn Hà Dữ biến mất khỏi cuộc sống của cậu sau khi cả hai quay phim xong cùng nhau.

"Nếu như em muốn thì bất cứ khi nào đều được." Hà Dữ có chút không nhịn được mà mừng thầm trong bụng, ít nhất họ vẫn có vô số lý do để có thể thể gặp nhau thường xuyên.

"Ừm." Cậu từng miếng một ăn hết bánh kem, luôn cảm thấy kết cục như thế vẫn là rất không hoàn mỹ. Thiếu đi một chút lãng mạn và bất ngờ, có nhiều nỗi buồn không thể nguôi ngoai.

"Tiểu Hầu, nói em nghe một bí mật, có muốn nghe không?" Hà Dữ cười đến có chút cảm giác xấu xa.

"Hà Dữ, vẻ mặt này của anh làm em cảm giác như là không phải chuyện tốt lành gì cho lắm." Hầu Minh Hạo khinh bỉ nói, kỳ thực cậu cũng rất mong chờ, loại bí mật mang theo màu sác thần bí này lúc nào cũng có một chút cảm giác kích thích người nghe.

"Trước tiên em phải đồng ý với anh nghe xong không được tức giận, không được phớt lờ anh, không được...." Hà Dữ chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

"Em đồng ý, em đồng ý, anh có thể đừng kéo dài thời gian nữa được không, sự tò mò của em có giới hạn đấy!" Hầu Minh Hạo vẻ mặt bất lực chen ngang không cho anh tiếp tục lảm nhảm nữa.

Hà Dữ bước đến kề sát vào tai Hầu Minh Hạo, hơi thở ấm nóng của anh cứ quanh quẩn bên tai làm tai cậu không nhịn được có chút cảm giác ngứa ngáy, còn có phần hơi lo lắng, mong chờ.

"Anh thích em, đây có được tính là một bí mật không?"

Hầu Minh Hạo sững sỡ hồi lâu, quẹt một ít kem tươi bôi lên gương mặt thiếu đánh của Hà Dữ, ngượng ngùng nói:

"Hà Dữ, em thật sự tức giận rồi."

Hà Dữ không thể trốn được nên đã tóm lấy cổ tay Hầu Minh Hạo ôm người vào trong lòng không cho cậu cử động lung tung.

"Làm sao vẫn tức giận hả, bôi kem lên mặt tôi nhiều như thế, em định lấy gì lau sạch sẽ cho tôi đây?" Hà Dữ bật cười vui vẻ, trong lòng chỉ cảm thấy bộ dạng nổi khùng của mèo con đáng yêu đến không nhịn được nữa rồi.

Hầu Minh Hạo xoay rời rời khỏi lồng ngực Hà Dữ, không lâu sau còn thực sự cầm theo khăn ướt quay trở lại. Cậu nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch kem tươi đang dính đầy trên mặt Hà Dữ, động tác rất nhẹ nhàng, lần lượt đổi qua những tờ khăn ướt khác.

"Em thế này làm cho tôi cảm thấy như tôi thực sự có hi vọng." Hà Dữ chăm chú cẩn thận quan sát người trước mặt, lông mày của người này từ trước đến giờ đều cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta không thể rời mắt, kìm lòng không đậu mà bất giác ngắm nhìn nhiều hơn. Thấy mèo con vẫn không lên tiếng, anh lại bắt đầu trêu chọc.

"Bảo bảo, tai em đỏ lên rồi kìa, thật đỏ nha." Hà Dữ miệng thì nói tay thì bắt đầu sờ mó lung tung vào vành tai Hầu Minh Hạo.

Lần này cậu thực sự đã nổi khùng rồi, Hầu Minh Hạo tức giận quăng khăn ướt đi, xoắn tay áo lên định đánh anh một trận.

"Hà Dữ, anh nói cái quỷ gì đó!"

"Anh sai rồi, anh sai rồi, Bảo bảo anh không nói nữa, thực sự không nói nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top