Trống (VegasPete)

"Không, đừng mà Vegas, làm ơn .... ư .... đau quá ...." Tiếng la hét giãy dụa trong căn phòng lớn. Tiếng nức nở cầu xin thương xót, nước mắt rơi ngập gương mặt điển trai, không khó nhận ra người này chính là Pete vệ sĩ bên cạnh Tankun cậu cả chính gia. 

Bàn tay mơn trớn vỗ về yêu thương, những cái hôn nhẹ nhàng nhưng đôi lúc lại khiến người bên dưới đau đớn. Những cú thúc mạnh bạo, va đập mạnh bạo vào cánh mông trắng nõn, chỉ có nhanh hơn mạnh hơn, không có một chút chậm đi. 

Đôi mắt của Vegas luôn quan sát từng biểu cảm của Pete, chàng trai khiến hắn yêu điên cuồng muốn có nhưng không thể có được, đang nằm dưới thân của hắn được hắn yêu thương. 

Ngón tay vuốt lấy dòng nước mắt trên mặt Pete sau đó hắn lại bỏ vào trong miệng của mình, thật ngọt ngào. Bất cứ thứ nào của Pete đều khiến hắn cảm thấy yêu thích không thôi.

Hắn cũng không muốn lần đầu tiên lại khiến Pete đau đớn thế này, do em ép hắn, sự từ chối đến lạnh lùng của em ép hắn phải làm như vậy. Chỉ có cưỡng chế chiếm đoạt Pete em mới có thể nghe lời mới có thể yêu hắn, trong đầu óc của  Vegas lúc này chỉ muốn đụ em thật nhiều để cơ thể cùng lỗ nhỏ quyến rũ khít chặt phía dưới của em quen dần với hắn, rồi em sẽ không thể rời đi. 

"Pete ... nói em thích tôi ... haaa... nói ra thì tôi sẽ ngừng lại" Vegas muốn nghe giọng nói của Pete, muốn nghe em nói thích hắn. 

"Không muốn ... tên khốn nạn ... tao sẽ không ... ư ...a ... đừng đâm nữa ... đau quá ... aaaaa ..." Pete không chịu nổi, em không chịu nổi những cú thúc mạnh bạo như thế này, tiếng vang đầy dâm dục trong phòng khiến em chỉ muốn chết ngay lập tức, nếu hiện tại có súng hoặc một con dao ở đây em sẽ tự kết liễu bản thân mình. Thật nhục nhã, khốn nạn đời em. 

Vegas bắn thật nhiều, hắn nằm dài trên người của Pete đè cơ thể không còn sức lực của em. Vegas khẽ thở dài rồi đôi môi mỏng mút hôn phía cổ của Pete, hắn muốn đánh dấu em, bàn tay của hắn sờ phía bụng dưới của Pete nơi dương vật to lớn của hắn vẫn còn lấp kín cái lỗ nhỏ không cho một mảnh tinh dịch nào rơi ra phía ngoài. Vegas nghĩ thật lãng phí nếu một giọt nào đó rơi ra, hắn muốn bụng nhỏ của em sẽ mang thai con của hắn, dù hắn không yêu thương đứa nhỏ nhưng nó sẽ khiến Pete không thể rời đi. 

Hắn muốn Pete mang thai con của hắn, ý niệm này trồi lên trên não của Vegas khiến hắn phấn khích đến tột độ.

--------------- 

Cậu chủ của Pete không thể tìm được em trong ngày một ngày hai, thậm chí anh còn không biết vệ sĩ đáng yêu của mình đang bị đứa em họ giam cầm ở một safe house kín đáo trên đồi nơi mà chỉ có thuộc hạ của chính Vegas mới được đặt chân lên đây. Nhiệm vụ của họ chỉ có một không được để vợ của cậu chủ mình chạy thoát.

Tuy hằng đêm họ đều nghe thấy tiếng la hét, khóc lóc nức nở rồi từng tiếng thở dốc. Đêm nào cũng như thế, chỉ có những đêm cậu chủ Vegas của họ bận việc ở thứ gia thì đêm đó mọi thứ luôn yên ổn. 

"Cậu ấy thật đáng thương" 

"Nhưng đó là vợ của cậu chủ, chúng ta không có quyền xen vào" 

Từng tiếng xì xầm phía ngoài sân kéo lấy sự chú ý của Pete, bàn tay em đập mạnh vào cửa kín, em muốn nói với những người bên ngoài hãy cứu lấy em. 

"Cứu tôi, làm ơn cứu tôi với, tôi không thể sống nổi, làm ơn" 

Tiếng kêu cứu của Pete sau cùng cũng được một chàng trai để ý đến. Cậu ta bước đến gần cửa sổ, Pete thấy em sắp được cứu rồi.

"Làm ơn cứu lấy tôi, xin cậu làm ơn cứu lấy tôi" Em thì thào, đôi mắt tràn ngập sự cầu xin thương xót. Em chỉ có hi vọng ở những người này "Hãy nói với cậu chủ tôi Tankun, tôi đang ở đây, làm ơn, xin cậu" 

Ánh mắt bối rối của chàng trai cho đến khi cậu ta rời đi, Pete biết bản thân mình sẽ không còn hi vọng nữa. Thật dại khờ, em luôn không hiểu được Vegas lại chấp nhất với em đến vậy, quan niệm của em từ trước đến nay tình yêu phải đến từ hai phía, em không yêu Vegas hiện tại thì em rất sợ hắn. Sợ những lúc hoàng hôn dần rơi xuống lúc này chính là địa ngục của chính em, Vegas hắn ta luôn miệt mài không nghỉ ngơi, hắn không quan tâm em không thích đến thế nào hắn chỉ muốn thỏa mãn chính bản thân hắn. 

Tiếng giày da lại va chạm trên sàn nhà. 

Cạch

"Pete, nhớ em, thật thơm, muốn ăn em không còn một chút xương nào" Vegas hít hà chiếc cổ trắng của Pete, bàn tay như hai con rắn lớn cuốn quanh lấy em, lưỡi khẽ liếm cùng môi rãi những dấu hôn đỏ rực lên trên đó, dấu hôn cũ vẫn còn và hiện tại lại thêm dấu hôn mới. 

Vegas cũng biết hắn điên rồi, chỉ chạm vào Pete một chút thôi hắn lại có phản ứng, mặc cho sự cự tuyệt dữ dội đến từ em, hắn nửa kéo nửa ôm thả mạnh em lên chiếc giường của họ.

Một lát sau tiếng hét trong căn nhà lại vang lên, nó khiến những vệ sĩ gác ngoài ám ảnh đến rùng mình. Họ không hiểu, cậu chủ nói là yêu nhưng lại luôn khiến người mình yêu đau khổ, tiếng hét đó cùng với tiếng khóc cũng khiến họ thấy ớn lạnh.

Chỉ có chàng trai kia ở trong góc khi nghe thấy tiếng hét thì dần hạ quyết tâm, nét mặt cũng kiên định hẵng đi. 

------------------------- 

Pete chạy thoát được rồi, em được chàng trai kia hỗ trợ, em chạy thật nhanh thật nhanh không nghỉ ngơi dù một chút. 

Cuối cùng em cũng trở lại chính gia, một bộ dạng thảm hại, trên người thật nhiều vết xanh đỏ tím. 

Tankun ôm lấy em, anh vỗ về vệ sĩ nhỏ nhà mình, mặc cho nước mắt nước mũi của em làm dơ chiếc áo hàng hiệu quý giá của anh. Tankun lúc này không la hét cũng không thể hiện gì nhiều, anh chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em, vỗ về từng chút một. 

Dù Pete vẫn chưa kể nhưng một phần nào đó khiến Tankun biết được vệ sĩ nhỏ nhà anh bị khi dễ đến mức muốn trầm cảm, em luôn không có cảm giác an toàn. Dù đang ngủ em cũng giãy giụa lung tung, kể cả trong giấc mơ. 

---------------------------------End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top