Ngay từ đầu đã sai *VegasPete* (phần giữa)

2 năm sau.

Một tiệm bán hoa ở một tỉnh phía nam Thái Lan.

"Baba, bế bế Venice với"

Một đứa bé trai mắc một cái yếm màu xanh siêu đáng yêu vươn bàn tay với ba mình, người đang cắt những bông hoa để gói lại, cậu buông kéo trong tay mình rồi nhìn về phía con của mình thì nở một nụ cười thật tươi.

Người đó là Pete, cậu ốm hơn trước nhiều lắm, sau khi sinh Venice ra, sức khỏe của cậu sụt giảm thấy rõ.

Cậu vươn tay bế bé con của mình lên rồi đặt bé xuống chiếc ghế dành cho em bé ở bên cạnh bàn, cậu đứng lên rồi cầm lấy bình sữa đã pha sẵn đang được để nguội, thử độ nóng của sữa, mang đến bàn đưa nó cho bé con.

Bé con cười khúc khích rồi bắt đầu uống nó, bé con dùng đôi mắt tròn vo đáng yêu đó nhìn về phía của Pete.

"Baba, bông hoa, xinh ẹp"

"Đúng rồi bé cưng, bông hoa rất xinh đẹp"

Nhìn đứa con của mình Pete cảm thấy mình vẫn còn có một chút may mắn vì cậu mang thai đôi, một đứa mất còn một đứa được giữ lại. Nếu đứa bé kia không mất, thì có lẽ cậu sẽ có một Venice cùng 1 Venine.

"Bé cưng, một chút nữa chúng ta đến thăm Venine nhé"

"Dạ" Bé con gật gật đầu, đôi mắt vẫn híp nhỏ đầy thỏa mãn vì được no bụng với bình sữa mình yêu thích, đưa bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt bình sữa, đôi chân đung đưa qua lại.

Pete khi gói xong hoa thì bế con trai của mình lên vì cậu biết bé con đang rất buồn ngủ, cậu cười nhẹ véo lên đầu mũi của bé con, giống hệt một con mèo nhỏ đáng yêu, ăn no lại buồn ngủ.

Bé con rất ngoan, không làm phiền Pete đến khi nằm trên bờ vai của Pete cũng ngủ một cách ngon lành.

Nhìn Venice, Pete luôn hy vọng con của mình sẽ luôn hạnh phúc. Năm đó khi rời khỏi Bangkok đến nơi này, Pete phải vào bệnh viện phẩu thuật gấp để lấy đứa trẻ không may mắn ra khỏi cơ thể của mình nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa còn lại, Pete thương Venice càng yêu Venine, Venine bé con đã hứng lấy tất cả mọi dược độc, cậu luôn nói về Venine cho Venice nghe, dù bé con chỉ mới 2 tuổi nhưng Pete vẫn muốn nó nằm sâu trong đầu của bé con. 

Từ những ngày dọn đến đây Pete luôn sống một mình, khi sinh Venice cậu quyết định sẽ mở một tiệm hoa. Cậu muốn sống một cuộc sống bình dị ở nơi này, không còn xô bồ, mỗi nửa năm cậu đều đến tỉnh thành khác để gửi thư về cho ông bà của mình.

Mỗi khi đóng cửa cửa hàng, cậu thường đẩy con trai trên chiếc xe đẩy đi vòng quanh bờ biển.

Những người dân ở đây đều biết, chàng trai chủ tiệm hoa có cậu con trai hai tuổi rất đáng yêu, mỗi khi đóng cửa tiệm anh chàng đấy lại đẩy con trai mình đi vòng quanh bờ biển, chàng trai đó cũng thật đẹp trai, có rất nhiều cô gái ở nơi này muốn được làm mẹ kế của đứa bé chàng trai đều nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.

Mắt của Pete cũng yếu đi rất nhiều, cậu thường đeo kính tròn trên mắt chỉ để chắn gió.

"Baba, baba"

"Sao thế bé cưng"

"Venice mún chơi cát nhỏ"

"Nên"

"Venice mún xún tơi cát nhỏ" 

Đôi mắt mở to nhìn baba của mình, cho đến khi bé nhìn thấy baba bật cười, bé cũng nũng nịu. Bé con rất thích nhìn baba của mình cười, mỗi khi baba nhìn bé, bé biết baba yêu bé nhất.

"Không được khiến cát bay vào mắt, sẽ đau đó"

"Baba, baba tũng tơi dới ton" Bàn tay nhỏ nhỏ bắt đầu bới cát, bé muốn đắp đắp thành ngọn núi nhỏ như baba thường làm.

Pete cũng ngồi xuống bên cạnh, cậu véo lấy cánh mũi nhỏ của bé con.

"Một lát nữa không ăn cháo ngoan là ba đánh mông nhỏ đấy"

"Hong được đánh mông nhỏ tủa ton" Bàn tay đầy cát che đi cái mông nhỏ của mình, bé con nhích người ra phía sau một chút. Bé sẽ xa lánh cánh tay của baba. 

Cậu bật cười.

Pete cầm máy ảnh của mình, chụp từng khoảnh khắc của bé con, cậu muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp như thế này để sau này bé con của cậu có thể nhìn lại được. 

Những bức ảnh, video đều được Pete gửi cho ông bà của mình vào mỗi dịp gửi thư về.

-----------------------------------------

Đã hai năm trôi qua, dù có lật hết cả cái Bangkok này Vegas vẫn không tìm được Pete, kể cả một chút tung tích cũng không tìm được. 

Phía chính gia cũng cố gắng tìm kiếm, thậm chí Tankun còn xuống quê nhà của Pete thăm ông bà của cậu với mong muốn hỏi ra được một chút tin tức. Nhưng mọi thứ đều bằng không, bởi vì ông bà của Pete không chịu hé miệng dù chỉ một lời. 

Ông bà Pete không biết Pete ở đâu nhưng ông bà biết rằng nếu Pete không muốn nói thì đó không phải là việc họ có thể nhúng tay vào.

"Pete đang sống rất tốt, đừng làm phiền nó nữa" ông của Pete đã nói với Tankun như vậy. Còn bà của cậu chỉ khẽ thở dài.

---------------------------------

Cuộc sống êm đềm của Pete cũng không kéo dài được lâu, cậu đã gặp được Vegas khi cậu đẩy Venice đến cửa hàng để mua một ít sữa bột. 

Gặp lại, Pete cũng không có một chút dao động, cậu đẩy Venice qua người của Vegas như hai người xa lạ.

Vegas đứng như trời trồng, hắn đã nhìn thấy Pete, Pete của hắn lại đang đẩy con nhưng con của họ đã mất. Lúc này Vegas không muốn nghĩ nhiều đến như vậy, hắn muốn giữ Pete của hắn lại. Hắn bắt đầu đi theo Pete, cứ đi theo sau vậy thôi.

"Pete" 

Pete bỏ ngoài tai, cậu lại đẩy xe bước đi cứ như cái tên Pete đó không phải là tên của cậu, cho đến khi đến tiệm sữa bột. 

Cậu đứng suy nghĩ lựa một hộp sữa thường cho Venice uống. 

"Pete" Tiếng gọi của Vegas vang lên, cùng lúc đó Venice cũng đang mở lời.

"Baba, một tíu nữa ton mún ăn táo" 

"Vậy một xíu nữa phải ăn cháo ngoan mới được ăn táo" Pete vẫn đứng lựa bột nhưng vẫn trả lời con trai của mình. 

"Pete" 

Bé con ngẩng mặt lên nhìn người gọi tên baba của bé, bé không thích người này, ngay ánh mắt đầu tiền bé đã rất không thích. 

Sau khi lựa sữa xong, Pete đặt hộp sữa vào lòng của Venice, bé con thuận thế ôm lấy hộp sữa của mình, cậu đẩy xe ra quầy tính tiền. Vegas ở phía sau cũng bước theo Pete, hắn ta biết hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để giải thích. 

"Ối, Venice bé cưng, hôm nay lại theo baba mua sữa à"  

"Ton chào tô Pim xinh ẹp" Lộ ra hàm răng sữa bé tí ti, Venice cười híp cả đôi mắt như một mặt trời nhỏ.

"Quá dẻo miệng, cô Pim cho con một con vịt vàng" 

"Không cần đâu Pim" Pete cản lại

"Không có gì đâu P'Pete, dù sao cũng là hàng được tặng" 

Bé con vui vẻ cầm con vịt vàng nhỏ trong tay, cười đến vui vẻ "Ton cảm ơn tô Pim" 

"Chào cô Pim về đi bé cưng" 

"Bai bai tô Pim ton vời" Kèm theo một nụ hôn gió, khiến cho Pim khẽ che lấy tim của mình, cô cười lớn. Sau đấy mới chú ý tới người đang đứng phía sau Pete, một anh chàng đẹp trai. 

"Anh cần giúp gì ạ." 

"..." Vegas không trả lời, hắn thấy Pete rời đi thì cũng đi theo, chỉ lẳng lặng đi như thế mà thôi. 

Cho đến khi Pete về đến nhà, khi đẩy Venice vào phía trong, Vegas cũng bước vào theo thì cậu mới đóng cửa lại. Cậu biết dù thế nào Vegas cũng sẽ không rời đi, cậu đã quá hiểu cái tính cách của người này.

Pete thả Venice xuống mặt thảm bông, còn cậu thì bước vào phía bếp lấy cho Vegas một cốc nước lọc. Mở tủ lạnh lấy cho Venice một chén táo đã được cắt sẵn, lấy vài món đồ chơi cho bé con.

"Baba, tú đó là ai sao lại nhà tủa ton" Venice dùng mọi sức lực trèo vào trong lòng của Pete, bé vừa ôm baba của bé vừa dùng ánh mắt không thích nhìn về phía Vegas, miệng nhỏ nhắn thốt lên.

"Là bạn của baba, bé cưng ngoan ngoãn ăn táo xong rồi ăn cháo nhé" Pete vỗ vỗ lấy mông nhỏ của con trai.

"Ton hong hích tú đó, hong mún tào tú đó, hong mún tơi tùng lun" Venice thì thầm vào tai của Pete, cậu cười khẽ rồi xoa đầu đứa con nhỏ của mình. 

"Bé cưng, ngoan không được nói như vậy, chú là bạn của baba, chúng ta phải lịch sự" 

Bé lại phụng phịu, không thích một chút nào luôn, sâu trong tâm trí bé đã không thích người này rồi.

Venice rất ngoan, ăn xong táo liền muốn Pete tắm cho, sau khi tắm xong ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn chén cháo nhỏ của mình. Bé con đã tự múc ăn, trừ những lúc mè nheo lười biếng thì Pete mới đút cho. 

Pete ngồi chơi cùng với con trai của mình như thường ngày cậu xem Vegas như không khí, cậu sẽ tô màu với bé con, sẽ ngồi chơi cùng với bé con, sẽ kể chuyện cho bé con nghe,...

Vegas nhìn mọi thứ diễn ra, hắn chỉ cảm thấy đau đớn trong lòng,  nếu không phải hắn ngu ngốc thì lúc này có lẽ hắn sẽ được ăn trái ngọt. 

Gia đình của hắn đã không còn nữa, tất cả là do hắn.

Pete kể chuyện cho Venice nghe, cho đến khi bé con ngủ say, cậu mới mang bé con vào phòng ngủ của mình, đắp chăn lên người của bé con rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa một chút rồi cũng ra phía bên ngoài. Cậu biết, cậu và Vegas có rất nhiều chuyện cần nói, nếu bây giờ không giải quyết thì sẽ không giải quyết được nữa. 

"Em ...  sống ổn không" 

"Rất ổn" 

"Thằng bé ..." 

"Là con của anh, mất một còn một. Tôi sẽ không trở về sống cùng anh, Venice cũng sẽ không nhận anh. Tôi chấp nhận mọi lời xin lỗi từ anh, mời anh về cho, dù chúng ta bắt đầu từ lừa dối, từ việc anh lấy tình cảm ra làm trò đùa, từ việc anh cho tôi uống loại thuốc đó, tôi cũng không trách anh nên chúng ta có thể không liên quan đến nhau được không?. Vegas tôi có một mong muốn, chính là anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi và con trai của tôi." Pete một hơi nói thẳng.

"Pete anh xin lỗi...., anh muốn bù đắp..., anh đã tìm em rất lâu..., anh thực sự xin lỗi em"  Vegas giọng run run, đôi mắt ửng đỏ, nước mắt cứ thế chờ chực chảy ra nhưng Pete không cảm động, cậu chỉ đang suy nghĩ liệu đây có phải nước mắt cá sấu. Sẽ không bao giờ có thứ nước mắt chân thật nào được trào ra khỏi đôi mắt đó, cậu chỉ lạnh nhạt nhìn thẳng.

"Không cần bù đắp đâu Vegas, mọi thứ trôi qua nên để nó trôi qua, tôi nghĩ rằng nếu bản thân tôi lại một lần nữa trở về nơi đó tôi sẽ không thể hạnh phúc như bây giờ, Venice chắc hẳn cũng sẽ không vui vẻ" 

"Pete, anh sẽ sửa..., anh sẽ bù đắp lại..., xin em" 

Pete ngã người về phía sau ghế sofa, cậu không nhìn Vegas "Tôi không còn yêu anh" ngưng một chút cậu lại tiếp tục nói " Vegas, anh nên biết không yêu nữa thì sẽ không hận nữa, đứa bé kia có lẽ cảm thấy thế giới này không hợp nên cũng rời đi. Anh không có lỗi, Vegas, anh không thích đứa bé của tôi cũng bởi vì anh không yêu tôi, anh khiến nó không được ra đời, một phần nào đó cũng đúng, giống như tôi lúc này cũng không còn sức để hận anh. Yêu anh, trả giá quá đắt" 

"Pete, anh biết điều anh nói đã quá muộn màng, anh thật sự rất yêu em, anh hối hận rồi, Pete anh đã tìm em rất lâu, anh muốn bù đắp cho em, cho con của chúng ta" Hắn muốn nắm lấy tay Pete nhưng cậu lại né tránh.

Pete đứng dậy, mở cánh cửa nhà ra "Vegas, đã đủ lắm rồi mong anh hãy thương xót mà tha cho tôi" 

Vegas nhìn sự lạnh nhạt của Pete hắn đau đớn rời đi, hắn biết lúc này không chỉ xin lỗi là sẽ được chấp nhận, hắn cũng thấy được cậu đã không còn yêu hắn nữa. 

------------------------

Vegas cảm thấy may mắn vì tự bản thân xuống phía nam để khảo sát sòng bài của mình, vì thế hắn mới có thể gặp lại Pete. 

Chỉ trong nháy mắt, bóng hình lóe ngang hắn cũng có thể nhận ra cậu. Tuy hiện tại cậu rất gầy, gầy hơn trước nhiều hơn, cơ thể mảnh mai hơn. 

Tay lại đẩy một xe đẩy em bé. 

Là con của hắn, giống một khuôn đúc ra, và, đứa bé không thích hắn, bé con chỉ ngước mặt lên nhìn hắn rồi lại quay ngoắc đi. 

Hắn cũng nghe thấy được, bé con phụng phịu với Pete rằng bé không thích hắn. 

Khi Pete thừa nhận tất cả, nó lại khiến Vegas đau hơn ngàn lần, mỗi lần nghĩ đến những việc mình gây ra với Pete hắn muốn trở về và giết hắn. Duy nhất điều khiến hắn hít thở không thông chính là việc Pete không còn yêu hắn, hắn có nghĩ tới chuyện đó nhưng lại không nghĩ đến nó lại đau đến như vậy. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top