Tập 2: Tôi đã yêu em.

Cánh cửa mở ra, trước mặt BTS là Queens! Nhóm nhạc nữ với vị trí cao nhất trong các nhóm nữ. Những cô nàng nổi bậc với ánh mắt sắc lạnh. Vẻ đẹp tựa thiên thần. Nỗi nhớ thương ngày nào đã xuất hiện. 1 năm trời các anh chưa nhìn thấy các cô. RapMon có phần hối hận vì hôm ấy đã mất kiểm soát mà quát các cô, giờ đây anh nhìn các cô như vậy mà lòng có chút đau xót. Nhưng anh biết người đau xót nhất là Jungkook. Ngày Ice rời đi, cậu nhóc này không ăn hai tuần liền. Chỉ biết chui trong phòng tự kỉ một mình chung với Jimin. Hai cậu nhóc này mong manh muốn chết đi được.
Jungkook nhìn thấy các cô. Gương mặt có chút buồn. Cậu không biết các cô có ghét BTS hay không? Có còn coi cậu là bạn nữa hay không? Trong đầu cậu xuất hiện thật nhiều câu hỏi tiêu cực. Và rồi chính giọng nói như thiên thần quen thuộc ngày nào đã kéo cậu ra khỏi nỗi lo lắng đấy.
Ice: À nhon các oppa. Tụi em về rồi. Tụi em thành công rồi. Hic *cô khóc. Đã rất lâu rồi cô không gặp được các anh. Nhưng người mà cô yêu quý hết mình*
Jin: Hả? Thành công? Là sao cơ?
7 chàng trai ngơ ngác với câu nói của cô. Chủ tịch liền cười vui vẻ nói
Chủ tịch: Thật ra là các fan đã cho các cô gái một thử thách. Đó là nổi tiếng mà không dính đến BTS. Và bất ngờ thay các cô bé đã làm được. Được rồi. Ta ra ngoài đây. Các con đoàn tụ vui vẻ *chủ tịch bước ra ngoài với nụ cười hiền hậu*
Nghe vậy Jungkook mừng lắm. Nhưng cậu lại có đôi phần cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tại sao cậu lại như vậy? Do Queens không ghét BTS. Hay do Ice đã trở về với cậu? Cậu chợt tỉnh và cười vui vẻ đến ngây ngốc.
Jimin: Anny! *Jimin nắm lấy tay Anny. Đây là gì? Tại sao anh lại nhớ cô vô cùng. Anh muốn ôm cô và nói rằng anh thực sự nhớ cô. Vậy là sao? Tại sao anh lại cảm thấy vậy chứ?*
Anny: Có gì sao Jimin oppa? *cô hơi ngượng ngịu, nụ cười nở nhưng hơi khác so với mọi khi.*
Jimin: Con ngốc nhà em có biết anh lo lắm không hả? Về là tốt rồi... Khi nào rảnh... Cùng đi ăn Mochi nha *Jimin kéo Anny về phía cậu.*
Anny: A.. Vâng *do bị Jimin kéo lại nên hiện tại cô đang rất gần với Jimin. Một phần cô ngại và cũng một phần anh là idol của cô*
Suga: Kinie!
Kin: Sao vậy oppa?
Suga hơi bất ngờ. Như bình thương cô sẽ đáp " Dạ oppa? Có chuyện gì vậy ạ?" Thì hôm nay chỉ là một câu đáp lạnh lùng có phần không muốn tiếp xúc với anh. Nụ cười anh chợt tắt. Đôi mắt có phần buồn đi. Cô ghét anh? Tại sao? Anh làm gì sai sao?
Suga: À... Không có gì...
Khoảng cách giữa anh và Kin đã xa nay lại càng xa hơn? Là do cô đã trưởng thành nên thay đổi? Hay là do cô không muốn nói chuyện với anh? Cô ghét anh rồi sao? Phải vậy không? Suga bị lạc trong những suy nghĩ và ngồi phịch xuống ghế. Gương mặt có phần thất vọng. Anh rất muốn ôm Kin. Rất muốn nói chuyện. Rất muốn gọi cô là Mèo Nhỏ. Nhưng tại sao.... Anh lại cảm thấy có một bức tường lớn ngăn cách anh và cô như vậy? Sao anh lại buồn đến vậy? Sao anh lại thấy lạ thế này? Phải chăng anh đã.... Không! Không thể nào! Anh là một idol. Tuyệt đối không thể.
V: Panie.... À... Thật ra....
Pandora: Sao vậy oppa? A! Anh đã nghe thử bài hát mới của nhóm tụi em chưa?
V: Hể. Anh vẫn chưa nghe nữa. Hay giờ cả bọn cùng bật lên nghe ha.
Pandora: Vâng. Cũng được ạ.
Hope: Đợi... Tựa đề này nghĩa là Sự Cô Đơn.... Hể. Đặc biệt nhỉ.
Anny: Vâng. Bài này cũng là chính Kin đã viết đó anh.
Suga: Cho anh nghe với.
Kin: Mọi người nghe đi. Em về kí túc xá đây. *Kin bỏ đi*
Jin: Con bé sao vậy? *Jin lo lắng*
Pandora: Bình thường thôi mà anh. Kệ con bé đi.
MV bật lên. Cảnh đầu là hình ảnh Ice trong một bộ váy đuôi cá màu trắng như thiên thần nhảy xuống dưới biển. Lời hát da diết và buồn biết bao. Cũng chính Anny đã biên đạo vũ đạo chính cho bài này. Điệu nhảy nhẹ nhàng điêu luyện và thay đổi liên tục như những thiên thần muốn được giải thoát. Đây cũng chính là ý nghĩ của bài hát này. Đến đoạn rap của Kin và Ice. Oh my!
Kin: Tôi là ai? Hạnh phúc có thể xảy ra với tôi sao?
Ice: Nó có thể xảy ra sao?
Kin: Tôi là một chú chim nhỏ
Ice: Tôi chỉ muốn được giải thoát khỏi nhà tù này.
Kin: Nhưng tôi không thể...
Ice: Và có lẽ tôi sẽ biến mất và ngủ một giấc thật say để không bao giờ tỉnh lại nữa...
Điệu nhạc cứ thế mà chạy. Các chàng trai đang lặng thinh sau khi nghe xong đoạn rap. Đến hết bài. Các anh vẫn không hết hoang mang vì câu rap của Ice.
Jungkook: Bài hát này... Kin viết sao?
Ice: Vâng anh.
V: Đây là bài hot nhất của Queens trong tháng này nhỉ....
Suga: ... Anh về phòng đây *Suga chạy ngay về phòng Piano. Anh đang tính làm gì sao?*
Jimin: Gì vậy? Có hứng để sáng tác rồi sao.
Pandora: Cũng trễ rồi, tụi em về nha. Bye mấy anh
Nói rồi cả đảm đi về kí túc xá. Tại khu kí túc xá Queens
Quản lý: Về trễ đấy. Các cô muốn bị đánh nữa hả. Tối nay nhịn hết. *bà quản lý nổi giận bỏ đi*
Pandora khóc. Nước mắt cô rơi. Các cô sống như vậy cũng là do bà ta. Nếu bà ta không doạ sẽ khiến các cô tan rã thì các cô đã chống lại từ lâu.
Anny: Hic. Em chịu hết nổi rồi. Em nhớ Jimin oppa ahhh~ hic... Không phải đã xong rồi sao? Tại sao chúng ta cứ phải
giả vờ lạnh nhạt với các anh ấy * Anny khóc ầm cả lên*
Pandora: An! Im lặng! Em muốn cả bọn tan rã hay sao hả? Chúng ta làm vậy là để không gây scandal. Em tỉnh lại đi.
Anny: Em thật sự không thể! Em yêu Jimin oppa!!!
Pandora: Gì chứ? ANNY!
Chát!
Anny: Kin....
Kin: Cô đang muốn gì? Yêu sao? Cô nghĩ cô có thể yêu một idol nổi tiếng như vậy sao? Cô là ai? Cô nhớ rõ đi. Trước khi nói gì thì cũng phải biết suy nghĩ. Cô là chị. Cô đừng có con nít như vậy nữa. Đừng có phá hoại BTS và cả Queens.
Ice: Kin!
Pandora: Kin nói đúng đấy. Đừng có trèo cao quá Anny! Không nổi đâu. Dẹp ngay cái tư tưởng đó đi. Bây giờ vào phòng và ngủ đi. Mai còn có đại show đấy. Nghe nói là tham gia chung với BTS. Nhớ biết điều một chút.
Nói rồi cả bốn bỏ vào phòng. Kí túc xá của BTS. Hope vội vã chạy vào và nói
Hope: Mọi người! Tui biết tại sao Queens lại lạ đến vậy rồi.
Jin: Thế mọi chuyện là sao?
Hope đưa một đoạn video từ kí túc xá của Queens. Ôi cái thanh niên này. Gắn camera theo dõi khi nào không biết nữa-.-
Jin: Ôi trời....
Jimin: Âygu! Sao lại cho em coi *Jimin lăn qua lăn lại như muốn bùng nổ*
Jungkook: Gì vậy? Kin sao lại đánh Anny? Vẻ dễ thương đâu rồi..... Đừng nói trước giờ chỉ là giả tạo nhé.
Suga: Im đi. Chưa biết gì đã nói bậy.
Jungkook: Gì vậy? Em chỉ thắc mắc thôi chứ bộ.
Suga: *Kin! Em rốt cuộc đã bị gì vậy? Kin à. Tôi nhớ em. Ah~ tôi có vẻ... Đã cảm nắng em rồi Kin.*
Jimin: Suga hyung! Đi ngủ. *Jimin kéo Suga ra khỏi dòng suy tư*
Đột nhiên điện thoại Suga reo lên.
Suga: Ấy? Ai lại gọi vào 3h sáng thế này? *nhìn điện thoại* là Kin!
V: hả? Có chuyện gì vậy? Mau nghe. Bật loa cho tụi em nghe nữa
Suga gật đầu nghe máy và bật loa ngoài lên: Alo!
Pandora: Suga oppa! Giúp em! Cứu em với.
Suga: Pandora? Bĩnh tĩnh! Sao vậy?
Pandora: Suga oppa.... Mau cùng cả nhóm lên sân thượng của công ti BTS. Nếu không em sợ em....
Tút....tút....
V: Hả. Mau lên. Có chuyện nguy hiểm.
Thế là cả bọn chạy lên sân thương của công ti BigHit mà không quan tâm bây giờ đã là 4h. Và còn 2 tiếng nữa các anh đã phải chuẩn bị đi quay....
Vậy.... Đã có chuyện gì???
Hết Tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#fanfic