[ONESHOT/ĐOẢN VĂN] WHITE CAKE
Written by 31/5T
Color: White
"Hắn thở dài quay lưng trở về phòng, không còn muốn đợi anh nữa. Có lẽ, khi anh về hắn nên nói rõ mọi chuyện. Kết thúc cũng được nhưng còn hơn là cứ phải mệt mỏi níu giữ thế này. Hơn nữa, quen nhau lâu như vậy nhưng hắn chưa thực sự làm được gì khiến cho anh hạnh phúc, chia ly là điều sớm muộn mà thôi."
Seokjin gần đây thường về nhà rất muộn, anh và Namjoon dường như không còn thời gian dành cho nhau nữa. Nhưng mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi anh hầu như lúc nào cũng dính với chiếc điện thoại, nếu không phải là nhắn tin thì cũng sẽ là nói chuyện điện thoại rất vui vẻ với một người nào đấy.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, anh vẫn về muộn và vẫn nói chuyện điện thoại thật vui vẻ với ai đó.
"Được rồi, hẹn em ngày mai."
Anh chốt lại cuộc trò chuyện với người kia bằng một cái hẹn vào ngày mai mà chẳng hề để ý đến hắn vẫn còn hiện diện trong căn nhà này.
Namjoon không chịu được nữa, hắn gằng giọng nói:
"Em thấy anh dạo này hình như rất bận thì phải."
Seokjin ậm ừ cho qua, đôi bàn tay vẫn hí hoáy bấm điện thoại.
Namjoon dằn lòng mình, hạ thấp tông giọng xuống.
"Seokjin à, em nghĩ mình nên nói chuyện với nhau thật rõ ràng."
"Anh bận rồi để khi khác đi."
Seokjin dứt lời lạnh lùng rời đi, để mặc hắn ngồi lại một mình giữa gian phòng không còn vương hơi ấm hôm nào.
Hắn không muốn hiểu lầm gì anh cả, nhưng như thế chẳng phải là anh thật sự không còn một chút tình cảm gì với hắn hay sao chứ. Hắn dù không muốn nghĩ sai về anh, nhưng có lẽ anh cũng đã có người khác rồi.
Chỉ là, làm thế nào để hắn có thể có đủ can đảm để nói chuyện thật thẳng thắn cùng anh về việc này mà tránh được việc tổn thương nhau đây?
*
Đã hai hôm rồi kể từ cái lần nói chuyện cuối cùng kia. Và, qua hết đêm nay là sinh nhật Namjoon thế nhưng Seokjin vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ về nhà dù đã gần mười hai giờ khuya. Hắn cũng đã cố gắng gọi điện cho anh nhưng chỉ có cuộc gọi đầu tiên là anh bắt máy, sau đó thì chỉ còn tiếng chuông nhàm chán vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Hắn thở dài quay lưng trở về phòng, không còn muốn đợi anh nữa. Có lẽ, khi anh về hắn nên nói rõ mọi chuyện. Kết thúc cũng được nhưng còn hơn là cứ phải mệt mỏi níu giữ thế này. Hơn nữa, quen nhau lâu như vậy nhưng hắn chưa thực sự làm được gì khiến cho anh hạnh phúc, chia ly là điều sớm muộn mà thôi.
Namjoon liệu trước cho mình cái kết như vậy, hắn lui cui mang đồ đạc quần áo của mình ra dọn sẵn vào vali để có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Giữa lúc ấy, căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối.
Namjoon dừng hẳn việc đang dở, hắn nương vào ánh sáng điện thoại để tìm đến phòng điện xem liệu có phải là có hỏng hóc gì không thì từ sau lưng hắn truyền đến tiếng bước chân.
"Namjoon à, sinh nhật vui nhé!"
Namjoon xoay người lại thì bắt gặp anh ở phía đối diện cùng ổ bánh kem màu trắng nho nhỏ mà ngó chừng là anh tự làm. Trước khi kịp tắt đèn điện thoại, hắn nhận ra bây giờ đã là mười hai giờ một phút.
Namjoon gần như sững người ra trước điều anh làm cho mình, hắn chậm chạp hỏi anh với đôi mắt mở lớn:
"Anh đừng nói là suốt mấy tuần nay anh về trễ chỉ để học làm cái này nha."
Seokjin gật đầu cười trừ, nụ cười này đã mấy tuần rồi hắn chưa được thấy đây.
"Hẳn là mấy hôm nay em thấy buồn lắm đúng không?"
Namjoon nhún vai gật đầu.
"Gần đây em thấy anh cứ hay nói chuyện với người nào đấy làm em cũng ..."
Seokjin bật cười thành tiếng.
Hóa ra tên nhóc này của anh cũng biết hờn dỗi ghen tuông.
"Mấy hôm nay anh gọi điện cho nhỏ em họ nhờ nó bày cách tạo bất ngờ cho em. Mà cuối cùng thì cũng là anh phải tự nghĩ ra cách."
Namjoon hạnh phúc nhoẻn miệng cười, nếm thử bánh rồi đáp lại anh bằng một cái ôm ấm áp.
"Cảm ơn anh, bánh kem rất ngọt nhưng em nghĩ rằng điều anh làm cho em còn ngọt ngào hơn cả."
Seokjin dù bất ngờ cũng nhanh chóng vòng tay còn lại của mình qua lưng hắn.
"Em vui là được rồi."
Hạnh phúc là thế đấy nhưng Namjoon tốt nhất không nên để cho Seokjin thấy chỗ hành lí mình đang soạn dở dang đâu nhé! Không khéo thì sẽ không còn sự ngọt ngào nào cho sinh nhật đâu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top