Chap 1: Vườn hoa không bán
Ngoại ô hôm nay có mưa.
Mưa rả rích qua những đồng cỏ xanh tươi, tưới lên từng mái nhà cổ kính, điểm xuyết mấy hạt châu nhỏ lên bức tranh yên bình của thiên nhiên.
Dưới mái hiên nhỏ, chàng trai đứng co ro, cố gắng thu mình hết mức để không bị mưa xối vào. Đôi vai rộng run run khi vài cơn gió đùa nghịch thổi qua, dường như mái hiên kia quá nhỏ để che cho cậu không ướt. Mái tóc đen nhánh tết lại vào nhau, vài giọt nước khẽ lăn xuống khuôn mặt thanh tú.
Phải, ngoại ô hôm nay mưa rồi.
Cạch!
- Ôi, tôi xin lỗi!
Cánh cửa sau lưng đột nhiên bật ra khiến cậu trai không kịp phản ứng. Nó đập vào lưng cậu khiến cậu hơi chao đảo, kèm theo đó là giọng hoảng hốt của một cô gái.
Cô ấy chạy tới trước mặt cậu và nhẹ giọng.
- Cậu có sao không? Xin lỗi, tôi không biết có người đứng ngoài.
Nhìn cô gái bối rối, nắm gấu váy nhàu nó nhăn cả lên, cậu cười nhẹ, lắc đầu.
- Tôi không sao đâu. Tại tôi đứng mà không xin phép.
- Cậu từ thành phố tới sao?
Cô chớp chớp đôi mắt xanh lơ nhạt màu đẹp đẽ, thích thú nhìn cậu.
- Vâng.
- Cậu vào trong nhé? Ngoài này lạnh lắm, mưa thế này còn lâu mới dứt.
- Ồ không ...tôi..
- Vào đi, đừng ngại! Tôi không ăn thịt cậu đâu.
Cô gái cười tinh nghịch, mái tóc trắng đong đưa theo gió cùng chiếc đầm dài xanh thanh thiên dịu nhẹ. Trông cô ấy có chút gì đó thật hồn nhiên, chân chất.
Do dự đôi chút cậu cũng theo cô ấy vào trong.
Phía sau cánh cửa là một hành lang dài bằng hoa. Đi qua đó sẽ thấy một ngôi nhà cổ xây theo kiến trúc thời kỳ Phục Hưng hoa lệ, cổ kính. Bao quanh tòa nhà là một vườn hoa lớn, rộng mênh mông.
Cô gái không dẫn cậu vào nhà mà đưa cậu men theo hành lang đến một cái nhà kính nhỏ trồng rất nhiều hoa. Ở đó có một bộ bàn ghế và một quầy pha chế nhỏ.
- Lau người chút nhé?
Cái khăn trắng nhỏ đưa tới trước mặt, cậu nhận lấy, ngại ngùng cám ơn cô chủ nhỏ.
- Uống tách trà cho ấm.
Tách trà nóng thơm phức mời gọi. Thật sự thì có một tách trà nóng giữa cơn mưa thế này thì tuyệt thật.
- Cám ơn cô. Cô tên gì?
- Cứ gọi tôi là Eira đi. Còn cậu? Cậu tên gì?
- Jin, Kim Seok Jin. Gọi tôi là Jin được rồi.
- Ừ. Jin nè, cậu tới từ Seoul nhỉ?
- Đúng vậy.
- Chỗ đó chắc đẹp lắm nhỉ?
- Phải, nó rất đẹp. Cô chưa tới bao giờ sao?
- Chưa, tôi bị bệnh, cơ thể yếu lắm nên ít đi đâu.
Chút mất mát trong đôi mắt ấy làm Jin cảm thấy buồn. Cậu thật sự tự trách rằng mình không tin tế gì cả, chạm vào nổi đau của người ta rồi.
- Thật xin lỗi.
- Không sao. Nè nè, sao cậu tới đây vậy?
Eira khoát tay, rất nhanh đã vui vẻ trở lại.
- Ừm..., tôi nghe nói ở đây có một loại thuốc có thể làm cho tinh thần của người khác được thả lỏng. Cho nên tôi muốn đến tìm cho một người bạn.
- Oh, vậy thì chắc anh phải quay về rồi.
- Tại sao?
Jin ngạc nhiên nhìn cô gái nhưng chỉ thấy cô ấy lắc lắc mái tóc dài rồi chỉ vào khóm đủ màu bên tay trái.
- Cậu thấy hoa trong bức tranh đó chứ?
Cậu nhìn theo, trên góc tường có một bức tranh sơn dầu vẽ mấy bông hoa đỏ rực rỡ.
- Cần sa?
- Ừ, thứ cậu cần tìm đó.
Eira nhấp trà, cô từ từ giải thích cho chàng trai bằng chất giọng đều đều xen chút hoài niệm.
- Trước đây ở nơi này trồng cần sa làm thuốc an thần. Thời điểm đó nó được xem như thánh dược để thư thả tâm hồn.
Jin thở dài. Xem ra lần này anh phí công một chuyến rồi.
- Thật tiếc. Xin lỗi tôi chẳng giúp được gì.
- Không sao đâu.
Cậu lắc đầu, thật lòng cám ơn sự quan tâm chân thành của của người con gái ấy.
- Ở đây có nhiều hoa thật đấy. Cô trồng chúng sao?
Jin ngắm nhìn những cánh hoa tươi thắm đầy màu sắc ngập tràn sức sống. Từ tận tìm thức chàng trai trẻ bất giác thả lỏng, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này.
- Ừm...cũng có thể nói như vậy.
Cô nàng đáp.
- Cô thích trồng hoa sao?
- Không.
Eira lắc đầu, cái khẳng định chắc nịch của cô làm Jin thấy lạ. Cả một vườn hoa rộng mênh mông với mấy ngôi nhà kính toàn hoa là hoa. Chủ nhân nó hẳng phải thích hoa lắm chứ.
- Khu vườn này là của cô sao?
- Ừ.
- Vậy số hoa này là để kinh doanh?
- Không.
Cô gái trước mặt Jin cười khẽ, đôi tay trắng mềm đặt tách trà xuống. Đôi mắt xanh lơ cong cong với mái tóc bạc trắng buông xõa trông có vẻ thật mơ hồ.
- Hoa ở đây...không bán.
Jin rất thắc mắc về câu trả lời, cả một đồng hoa thế, cô ấy không thích trồng cũng chẳng để kinh doanh. Vậy tại sao một nơi thế này có thể tồn tại?
Cậu muốn hỏi nhưng thắc mắc quá nhiều về đời tư của người khác thì không nên chút nào.
Nghĩ thế Jin chuyển chủ đề cuộc nói chuyện. Đa số chỉ toàn cậu nói thôi, cô gái chỉ mỉm cười lắng nghe, đôi lúc lại chiêm vào mấy câu nhưng không khí lại hợp nhau đến lạ.
- Có rỗi lại ghé qua nhé!
Jin cười và vẫy tay với cô nàng khi ra về. Cô ấy tặng anh một chậu hoa thiên điểu nho nhỏ.
Cậu thật hy vọng rằng có thể tới nơi đây thêm một lần nữa.
Hoa thiên điểu, ý nghĩa của nó là " Tương lai tươi sáng "
Mong rằng con đường phía trước của anh và họ sẽ ngập màu ánh nắng.
_________________
End chap 1
4/10/2019
Hi hi. Mk đang thử sức vs thể loại này 1 mk :))
Bộ này mk đã đăng xong ( đã hoàn ) bên nick này, nên các bạn nào muốn đọc trước hãy sang đây nha.
Hãy để lại sao và cmt như một món quà động viên t.
Iu m.n :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top