Chương 8: Ăn miếng trả miếng


" Jungkook ..năn nỉ mà.. đi với tớ đến thư viện đi, sắp tới hạn trả sách rồi, không đi mau là phải xếp hàng đông lắm a" - Park Jimin xuất chiêu dụ dỗ Kookie

" Rồi.. rồi.. Được rồi. Tớ đi, cậu kéo sắp rách ống tay áo rồi này"

" Hì... ngại quá... ahihi" - Jimin cười đến híp cả mắt. Tính cách cậu ta rõ ràng thật kém manly

Đâu ai ngờ phía sau song cửa lại là một nụ cười tràn đầy thâm ý khác.
" Hảo... thời cơ sắp đến rồi!"
...

Dùng trưa xong cả hai theo lối hành lang sau dãy phòng học đi về thư viện lớn. Giữa trưa nắng to đi lối này là tuyệt nhất, bởi lẽ ít người qua lại, dọc bên đường lại là hàng cây cổ thụ cảm giác vô cùng mát mẻ.

" Cái hộp gì kia" - Jimin chỉ tay về phía cuối đường, có một hộp quà màu hồng thắt nơ cẩn thận. Trên chiếc hộp có đề dòng chữ
'Gửi anh Jimin lớp Mỹ thuật. Hằng ngày được nhìn anh từ phía sau có lẽ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Mong anh nhận lấy món quà này như hiểu cho tấm lòng của em. Ký tên: Cô gái xứ Chipunoca ❤❤'

Cả hai nhặt lên rồi ngó ngang ngó dọc, xung quanh không một bóng người

" Anh Jimin. . . . . Lớp Mỹ thuật... Gửi cậu đấy!"

" Không biết tiểu quỷ nào lại bày trò này..." Jimin chán nản lắc đầu

" Aaaa.. Bánh kem cherry của PASSIO" Vừa mới tỏ vẻ chán chườn cậu ta liền lật mặt ngay sau khi mở chiếc hộp.

" Là đồ ăn sao... Jimin cậu... "

" Aaa.. ngon thật"

" Yaa... Không biết đồ của ai mà cậu cũng ăn sao" - Giờ đây Jungkook xác định rõ là Jimin có thêm cả tính hắu ăn, vừa nhìn thấy chiếc bánh là cho ngay vào mồm....

" Vị này ngon ... lâu lắm rồi tớ mới nếm lại."

" JK à... nào há miệng... Aaaa..."

'Không... không... không.. Bữa trưa khi nãy tớ còn no lắm". Jungkook nhất quyết cự tuyệt, cậu không phải là người hảo ngọt như Park Jimin. Vả lại đồ tỏ tình của người ta, cậu nuốt sao trôi ?..

°°°°°°°°

" Min à...Cậu xong chưa? 20 Phút rồi đó!" - Jungkook đứng trước cửa nhà vệ sinh nam một lúc lâu nên sốt ruột hỏi

"Ưm.. tớ ra đây". Park Jimin bước ra với khuôn mặt tái nhợt, còn mang theo một tầng mồ hôi, tay thì ôm chặt lấy bụng. Không hiểu sao từ lúc bắt đầu tiết học chiều cậu ta lại đau bụng, cảm giác đau quặn từng cơn ấy khiến người ta như chết lên chết xuống.
Chẳng cần động não cũng biết nguyên nhân do đâu. Cơm trưa cả 2 dùng món giống nhau, nước uống cũng thế, duy chỉ còn cái thức bánh từ trên trời rơi xuống kia là một mình Park Jimin chén sạch. Tên khốn khiếp nào đặt bánh ở đấy, thề có ngọn đèn là nếu bắt được hắn sẽ bị đem đi lăng trì.

"Đi thôi. Phòng y tế ở lầu dưới phải không?" Jungkook kéo tay Jimin, đỡ cậu ta xuống phòng y tế. Bụng dạ không khỏe, từng bậc cầu thang chẳng khác nào cực hình, nhìn sắc mặt tái nhợt kia Jungkook thấy xót xa vô cùng. Biết vậy đã ngăn không để cái tật háu ăn của Jimin bộc phát, ....  nhưng mọi chuyện đã rồi, không biết sau lần này cậu ta chừa chưa..

Nhân viên y tế xem xét sơ qua tình hình rồi giữ Jimin lại nằm nghỉ, kê cho cậu ta vài viên thuốc màu mè, đen có, xanh có, trắng cũng có. Trong lúc ấy, Jungkook ngồi ở ghế chờ tay cầm lá thư lẩm nha lẩm nhẩm... ..

" Thư tình à.. lẽ nào cô ta không biết trong bánh có thuốc"
" Hay là cố ý?"
" Cố ý hại Jimin sao... cô gái xứ Chipunoca là ai?"

"...Chipunoca..... Capuchiano!!..."

"....."

Ánh mắt cậu kẽ động, hàng chân mày chau lại xếp sát cạnh nhau.
" Chơi như vậy hơi quá tay rồi..."

°°°°°

" Cậu làm gì thế? Ngồi xuống đi, giáo viên sắp vào rồi đó" - Jung Hoseok phải nói tới lần thứ 5 thì mới lọt vào tai của Kim Taehyung.

" Đang lo lắng cho Jungkook hả?"

"... .." - Anh trừng mắt nhìn Hoseok rồi trở về ngồi bên cậu ta

" Tại sao JK ra ngoài lâu vậy?"

" Yên tâm. JK không có sao, chỉ là người bên cạnh cậu ta có lẽ đang được hưởng thụ một chút" - Ánh mắt Hoseok trở nên sáng rực, lúc trưa sau khi đặt bánh ở lối đi có rình xem, là tận mắt trông thấy Park Jimin nuốt nó vào bụng... kỳ này anh sẽ được rửa nhục..

" Cậu nói ý gì?"

" Tôi chỉ trả thù chuyện lần trước, không ảnh hưởng gì đến JK đâu"

"......". Không cần biết Hoseok lại tung ra chiêu gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến JK là anh không có ý kiến.

°°°°°°°

" Kim Taehyung! Anh đứng lại đó" - Chiếc Ferari 812 mới vừa dừng bánh được ít lâu, người trên xe đang bước vào dinh thự thì có tiếng gọi từ phía sau.
Đám vệ sĩ và người làm vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu vì người phía sau kia cũng chẳng khác gì chủ của họ.
" Tại sao 2 người các người lại dùng trò hèn hạ đến vậy?... Ngộ nhỡ sức Jimin không chịu nổi chẳng phải là lớn chuyện sao?" - Jungkook tiến lại gần, đối diện trực tiếp, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện.

"Chuyện  gì?"

"Anh còn giả vờ không biết, cho thuốc sổ vào đồ ăn rồi đem đi biếu người khác.... đúng là chơi bẩn"

" Cậu nói ai chơi bẩn?.." Ánh mắt anh hừng hực, ruột gan bắt đầu sôi sùng sục. Từ trước đến nay chưa từng có ai dùng lời lẽ như vậy đối với anh
" Chuyện này tôi không liên quan... vả lại là do các người ăn ở không tốt, tự chuốc lấy... "

" Anh bảo ai tự chuốc lấy, ăn một mà bắt người ta trả lại mười. Anh có biết Park Jimin đau đến không còn chút sức lực không..." - Jungkook càng ngày càng nổi điên với người đối diện, cậu thật không ngờ hắn hại  người rồi lại có thể dửng dưng như thế.

" Yaa.. Kim Taehyung! Đứng lại... tôi còn chưa nói hết". Chưa gì thì hắn đã ngoắc mông quay đi để lại cậu đứng đấy hưởng bụi.

Nghe hai người nói chuyện, người làm đứng xung quanh sợ đến tím mặt không dám ngóc đầu lên. Nhưng đấy chỉ là nét bề ngoài, biết đâu trong lòng họ lại đang rạo rực vì biết 2 cậu chủ rốt cuộc cũng sử dụng chung một loại ngôn ngữ, từ trước đến giờ họ chưa từng tận mắt thấy 2 người nói với nhau dù chỉ một câu. Đám người làm Kim gia còn hay xì xầm to nhỏ rằng 2 người họ không ưa nhau,... cậu Jungkook được ông chủ cưng chủ cưng chiều quá mức,... rồi thì cậu chủ  Taehyung sợ sẽ bị JK cướp quyền thừa kế nên căm ghét cậu,...v..v. ..vân vân và mây mây...

Đó chỉ là những suy luận phiến diện của những người 'rảnh rỗi không có chuyện gì để làm'. Người ngoài sẽ chẳng bao giờ nhìn thấu nội tình mọi sự, nhưng mãi cho đến những năm tháng sau này thì tất cả người giúp việc từ trên xuống dưới ở Kim gia đều đồng ý một điều, rằng . . . . . .




























《 Đó chỉ mới là sự bắt đầu ... 》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top