Chương 4: Ngây thơ


Năm nhất đại học là khởi đầu của một chuỗi những tháng ngày nông nổi. Thế giới xung quanh không còn thu mình trong khoảng cách trường đến nhà từ nhà đến trường nữa, mọi thứ đều trở nên mới mẻ, cơ hội mới, thử thách mới, và cả những mối quan hệ mới.

Park Jimin là một trong số đó, Jungkook không hề cho cậu ta uống bất kỳ thứ bùa mê nào vậy mà cậu ta vẫn bám như sam. Sáng sớm Jungkook đến trường đã thấy Park Jimin đứng trước cổng chờ mình, lại còn tay xách nách mang nữa chứ.

" Jungkook à, tớ chuẩn bị bữa sáng rồi này, có cả phần của cậu nữa" - Park Jimin hớn hở khi nhìn thấy cậu

" Nhưng tôi ăn rồi"

" Này, đừng phụ lòng tớ thế chứ. Ngồi xuống đây đi"

" ... .. nào .. há miệng .... ... A .. .a..aaa"

Nếu không ngồi trong sân trường Bigstar thì cậu còn tưởng mình đang ở nhà trẻ. Park Jimin là vậy, một khi có ai đó đối tốt với mình, cậu ta sẽ đáp trả hết lòng.... còn nếu ngược lại, thì hãy chờ xếp hàng mà nhận một lu giấm chua.

"Buổi sáng tiết thứ nhất....giáo dục thể chất...từ cổng đi qua 2 dãy nhà... phía sau tòa nhà B, sau cả hồ nước.... rồi lại nhìn sang bên trái... A...aaaa..SÂN VẬN ĐỘNG 3" - Jungkook reo lên như trẻ được quà

" Tôi tìm thấy rồi nhá, lần này là tốn ít thời giờ nhất" - Cậu có vẻ rất hớn hở

" Tôi đánh giá cao khả năng mù đường của cậu! Sao không để tôi dẫn đường cho nhanh" - Jimin lau hồ hôi bất lực nói

" Cái gì cũng có lần đầu... như vậy mới nhớ lâu a.."

" ừ... lần đầu....Mà cậu mặc như vậy ổn không, chưa mua đồng phục thể dục à?"

" Ừm... chắc không đến nỗi bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp..." - Jungkook tự mình an ủi mình

Tuy đã cố gắng nhưng vẫn đến trễ, cả 2 chào huấn luyện viên rồi lò mò bước vào đứng ở cuối hàng. Những lời của huấn luyện viên cả 2 nghe chẳng hiểu gì cả. Đúng hơn là âm thanh không thể truyền tới cuối hàng, chỉ hận không đủ can đảm hỏi câu 'Thưa thầy, thầy ăn sáng chưa ạ?', mà cho dù có gan đó não 2 người vẫn đủ minh mẫn để có thể kiềm chế.

Jungkook chỉ nghe loáng thoáng vài câu, nhưng rồi lại bắt đầu làm theo mọi người thực hiện động tác khởi động. Ngoài việc mỗi buổi sáng chạy loanh quanh Bigstar ra thì ở Kim gia chẳng có việc gì khiến cậu phải động tay động chân. Làm nóng cơ thể cũng tốt, như vậy máu huyết sẽ lưu thông dễ dàng hơn, cả máu lên não cũng vậy và mong là mỗi sáng không còn phải ăn đậu quả phộng nữa.

" Em kia sao lại không vận đồng phục?!" - Thầy phóng ánh mắt về phía Jungkook

" Thưa thầy cậu ấy vừa nhập học nên chưa chuẩn bị kịp"- Park Jimin nhanh như một con gián lao vào cắt lời

" Lại có chuyện nhập học tháng 4 sao?" - Huấn luyện viên trông có vẻ ngờ hoặc nhưng cuối cùng vẫn buông tha cho cậu.

Trời bắt đầu hửng nắng trên nền cỏ sẫm màu. Đến cuối giờ nắng ngày một to hơn, ấy vậy mà mọi người vẫn phải tập chạy.

" 7 vòng sân. Nếu ai có vấn đề về sức khỏe thì đến gặp tôi. Bằng không.... đây là mệnh lệnh!" - Huấn luyện viên buông một câu nói xanh rờn khiến dân tình nhốn nháo

7 vòng sân vận động không làm khó được cậu, vậy nên cậu cũng nhanh chân tiến đến vạch xuất phát. Trời bắt đầu nắng gắt nên mọi người đều muốn nhanh hơn, duy chỉ có cậu thì không. Nếu không tính những người chạy gian lận, thì cậu đứng đầu tiên. Còn nếu tính, thì cậu chạy thứ bét. Sống ngay thẳng có vẻ cũng thiệt thòi, được gần 6 vòng thì hầu hết những người khác đều đã kết thúc, chỉ còn vài cái bóng loay hoay chật vật trên sân.

Thể lực của Jungkook cũng không đến nỗi tệ, cậu vẫn thong dong sải bước để kết thúc 7 vòng sân. Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, từ phía dưới xuất hiện một âm thanh đáng lưu tâm.

" Soạccc"

' Có chuyện gì vậy' Jungkook bị phân tâm bởi tiếng động, cậu vừa chạy vừa ngoái đầu, chân phải chẳng may vấp vào chân trái, cộng thêm quán tính đang chạy làm cậu vấp ngã lăn mấy vòng trêm sân.

Mọi người đều hướng mắt về người đang nằm trên sân. Có một số điều kỳ lạ xảy ra ở đây nhưng trước khi mọi người để ý đến thì cậu nhận ra có một cái bóng ngược sáng dài thật dài in hằn trên sân.

Một người có vóc dáng cao to đang đứng ngay bên cạnh, nhưng vì tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt nên không rõ là ai. Sau một cái chớp mắt.... rồi lại một cái chớp mắt nữa... hình ảnh và màu sắc mới bắt đầu hiện rõ.... là ... là..
' Kim Taehyung!'

" Đứng dậy. Xoay lưng về phía tôi"

" Tại sao tôi phải.... " - Cậu chưa nói hết câu thì Taehyung đã dùng tay xốc nách góp lực nâng cơ thể cậu đứng lên. Đến giờ này Jungkook mới cảm thấy sau cú ngã lăn lông lốc vừa rồi toàn thân trở nên vô cùng đau nhức và ê ẩm. Một lực nắm chặt cánh tay, một lực giữ chặt vai, từ phía sau Taehyung áp thân trước vào sát lưng Jungkook. Khoảng cách chưa đầy 1cm và với cái tư thế vô cùng ám muội này làm mặt mũi cậu đỏ bừng bừng như trái cái cà chua chín.

" Này! Điên hả... Buông tôi ra!" - Jungkook vừa ngại vừa cảm thấy khó chịu vô cùng.

" Quần rách tầm một gang tay... muốn cho thiên hạ chiêm ngưỡng hả" - Anh cất tiếng nói với âm giọng thư thái nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.

Jungkook giật bắn mình quên hết cả cơn đau, bây giờ cậu chỉ cảm thấy ngượng, ngượng đến chín mặt. Tại sao lại có một thể loại đồ vật phản chủ bằng cách thức khủng khiếp như vậy chứ.

" Nhìn về phía trước, có thấy tòa nhà màu xám kia không? .... Bước về phía đó!" - Tông giọng trầm khẽ vang lên bên tai cậu. Biết làm sao được, nếu không làm theo e rằng tình cảnh sẽ còn thê thảm hơn. Trên sân cỏ với ánh nắng chói chang, 2 người cứ áp vào nhau rồi chầm chậm di chuyển về phía tòa nhà. Trông họ vừa tức cười lại vừa mờ ám, điều này cũng thu hút không biết bao nhiêu con mắt chú ý, thế nhưng họ chỉ dừng lại ở suy nghĩ rằng cậu kia ngã bị thương cần phải dìu đến phòng y tế.

Kim Taehyung đẩy Jungkook vào một căn phòng cũ kĩ chứa đồ dùng thí nghiệm. Vừa đẩy vào tay kia đã đóng sập cửa rồi ấn chốt khóa ngoài. Cậu vẫn còn choáng, chưa hiểu rõ sự tình thì nghe sau tấm cửa âm giọng của hắn ta khẽ vang lên.

" Yên đấy chờ tôi" - Giọng nói mang 999 tia lạnh lẽo nhưng vẫn chứa 1 tia ấm áp.

"....." - Jungkook chết lặng, chẳng hiểu hắn lấy đâu ra cái quyền tự quyết như vậy, lại còn khóa cửa nhốt cậu nữa chứ. Cậu thầm rủa 18 đời tổ tông nhà hắn nhưng chợt nhận ra, có một số người liên quan đến cậu....
15p sau, Kim Taehyung quay trở lại với một bộ đồng phục thể thao rồi ném về phía cậu.

" Sắn ống quần lên 3 cm. Đồ chân ngắn..." - Sau khi buông câu nói hắn liền quay lưng bước đi.... mong là một đi không bao giờ trở lại.

Quả thật chân cậu có hơi ngắn so với chiếc quần thể thao này, lúc trên đường quay lại Taehyung có xem xét qua. Cậu cũng chẳng mảy may mà thay bộ đồ mới.
'Than ôi! Đường rách dài thế kia, hắn nhìn thấy cả rồi sao?' - Mặt cậu lại một lần nữa ửng lên vì ngượng. Sao một chuyện mất mặt như vậy lại xảy đến với cậu. Chỉ là lúc ngã, Park Jimin không có ở đó, bằng không với cái tính sốt sắn của Jimin thì không cần đến lượt tên Kim xen vào, như vậy cậu cũng đỡ mất mặt hơn. Jeon Jungkook lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống, ngặt nỗi Bigstar toàn nền gạch với bê tông, muốn đào cũng tốn không ít công sức a.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Taehyung bước lên tầng thượng, nơi đây là một quán coffee ngoài trời có view nhìn bao quát xung quanh Bigstar. Anh ngồi xuống bên cạnh một cậu thanh niên khác.

" Lúc nãy tôi xem kịch rất thú vị đó a..." - Jung Hoseok bật cười.

" .... " Taehyung không nói gì chỉ hướng mắt về phía xa xăm.

" Con thỏ vẫn mãi là con thỏ, ngờ nghệch ngốc nghếch như ngày nào..." - Giọng Hoseok có vẻ nghiêm túc nhưng vẻ mặt Taehyung lại thoáng một nét cười.

" .... còn cả... .... ngây thơ nữa..." - Khóe môi ai đó nhếch lên dưới ánh nắng vàng.

《 '12 năm qua mầm cây cũng đã vươn thành bóng cả, dù là gì thì vẫn mãi một màu xanh. . . . Và phải chăng, dù có bao lâu thì em vẫn mãi là của anh?' ( suy nghĩ của một người) 》

《 'Khi muốn che dấu đi một điều gì đó, sự ngây thơ trong sáng chính là thứ vũ khí tối tân cho lớp vỏ bọc' ( suy nghĩ của một người khác) 》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top