Chap 4: Đám cháy


Nước mắt hút cạn đi sức lực của Jimin, nó gục vào lòng Hoseok thiếp đi, giấc ngủ mệt nhọc và đau đớn. Hoseok vuốt ve mái tóc bù xù của nó một lúc rồi lặng lẽ đứng dậy đi ra bên mương, cậu ngồi xuống cái cầu mọi người vẫn ngồi giặt đồ, nhìn xuống làn nước xanh rêu. Một giọt nước rơi xuống làm mặt nước yên tĩnh bỗng gợn những vòng tròn lăn tăn lăn lan mãi lan mãi đến khi mặt nước lại trở lại cái vẻ tĩnh lặng xa xăm của nó, nhưng chỉ vài giây sau một giọt nước khác lại rơi xuống, một nữa, lại một nữa. Hoseok nấc lên, nó đã lâu không nhớ lại người phụ nữ ấy, con người ấm áp ấy, đôi bàn tay dịu dàng và một mái nhà chắc chắn. Hoseok hoảng sợ nhận ra rằng khuôn mặt người ấy đang mờ đi trong tâm trí cậu, cậu đưa cả hai tay lên che mắt, cố gắng lục lọi trong bộ óc mờ mịt của mình hình ảnh người phụ nữ ấy, nhưng cái cậu nhớ duy nhất đó là chiếc váy dài có những bông hoa lớn màu đỏ, tay bế đứa trẻ hai tuổi đi sâu vào trong điểm mù của kí ức cậu...

Hoseok tỉnh dậy vì những tiếng la hét ồn ào vọng lại từ phía trong làng, một người đàn ông cầm cái thau gỗ chạy về phía cậu, mặt hốt hoảng, đôi mắt mở lớn, tròng mắt rơi xuống tận đáy con mắt lòi. Hoseok hoảng hốt đưa tay lên che đầu, nhưng người đàn ông chạy lướt qua nó, vục cái chậu vào dòng nước xanh rêu, rồi bê chậu nước chạy đi, mấy người khác, kẻ cầm xô người ôm thùng cũng cũng vừa chạy tới, mặt mũi hốt hoảng không khác gì ông chú. Hoseok trợn mắt nhìn từng tốp đàn ông lẫn đàn bà chạy ào ào về phía cầu giặt đồ múc nước từ con mương lên rồi chạy vào thôn, ở đó những cột khói đen lớn như những con rồng đen cuộn người phóng thẳng vào bầu trời đã nhuốm màu xanh thẫm. Có tiếng hét lớn ở đâu đó, rồi một tiếng nổ lớn làm đám cây khô cằn cũng run lên, những cành khô vặn vẹo như người sắp rơi xuống sông. Hoseok nhìn thấy ánh lửa sáng dần lên, mới đầu là hướng đầu làng rồi kéo dài xuống tận cuối làng trên khúc ngoặt của con mương. Hoseok rùng mình.

JUNGKOOK!!! JIMIM!!!

Cậu đứng bật dậy, giống như người vừa từ dưới sông trồi lên cậu lảo đảo, xiêu vẹo chạy về hướng túm lều. Jungkook? Em trong đó sao? Hoseok mấy lần đâm vào mấy ông chú đang chạy về hướng cầu ngã dúi dụi, họ không dừng lại chỉ nhìn cậu chửi thề một câu gì đó bậy bạ nhất họ có thể nghĩ ra được trong thời khắc như thế này. Hoseok không nghe thấy gì cả cậu chạy thẳng về phía cuối làng. Túp lều của Hoseok và Yoongi đang bốc cháy. Những miếng phên ẩm ướt bốc khói đen, trên thanh khung lều lửa nhảy múa vui mừng vì đám người ngu ngốc đang chạy vòng quanh chúng. Hoseok khoác khoác tay cố làm đám khói đen tản bớt đi phần nào miệng hét lớn:

-Jungkook?? Jimin? Jungkook a??

Hoseok căng đôi mắt đau nhức vì khói nhìn vào đám cháy, phía trong Jimin đang ngồi hai chân hơi dạng ra mếu máo khóc trên tấm phản, tay lay lay Jungkook vẫn nằm im trong mớ giẻ rách. Hoseok không nghĩ nhiều , cậu nhảy qua thanh gỗ đang cháy ngùn ngụt lao vào trong lều. Jimin nhìn thấy Hoseok lập tức khóc lớn, tay lay vai Jungkook. Hoseok chạy đến, nghiêng vai bế Jungkook lên, đứa trẻ mềm oặt, mắt nhắm nghiền như con búp bê vô tri yếu ớt, bỗng cậu thấy ai đó níu lấy tay mình. Jimin bấu chặt lấy tay Hoseok đôi mắt hoảng hốt như muốn nói:"Đừng bỏ Jimin lại." Hoseok nhìn xuống lắc đầu rồi, ra hiệu bảo Jimin đứng lên, nhưng cậu bé chỉ lắc đầu, nước mắt lã chã rơi, long lanh rực rỡ như những viên đá ngọc thạch đỏ. Hoseok gào lên:

-Đứng lên Park Jimin! Đứng lên !!

Cậu nắm cánh tay nó lôi lên, nhưng cả thân người Jimin cứ trùng xuống không sao đứng lên được, nó nhìn Hoseok bằng đôi mắt sợ hãi, trên tay kia Jungkook ngày càng nặng thêm. Hoseok đâm cáu, cậu dùng sức lôi mạnh Jimin một cái, làm nó ngã xuống sàn. Đúng lúc ấy tâm phên bên cạnh đổ sập xuống, Hoseok cảm thấy vai mình đau rát, có cái gì đó dinh dính ở cái phên cứ liên tục chảy xuống vai cậu, Hoseok thu vai lại, che cho Jungkook, dưới chân Jimin khóc lớn. Hoseok cũng bắt đầu khóc, tay nó đau như rách toạc ra, chân bủn rủn, sau đầu nóng như tước da tước thịt, phía trước mặt thì tối đen màu khói. Đây chắc là cái kết cho nó rồi.

-HOSEOK! – Cậu nghe thấy tiếng Yoongi gọi, gọi ở nơi xa lắm.

Cậu mở mắt ra, vẫn là khói, vẫn là lửa, vẫn mùi khét của thịt, vẫn cơn đâu thấu tim gan, nhưng trước mặt cậu xuất hiện đôi mắt sợ hãi của Yoongi.

-Hoseok! Cố lên!

Yoongi vươn đôi tay gầy nhẳng nâng miếng phên lên, Hoseok thấy vai mình đau buốt.

-Chạy đi Hoseok!

Hoseok nhìn lại, Yoongi hai tay vẫn nâng miếng phên đang bốc cháy, phía dưới Jimin vẫn khóc lớn.

-ĐI! –Yoongi quát lớn.

Hoseok nhắm mắt lại nhảy qua những thanh gỗ cháy, những miếng phên, miếng bìa ngổn ngang lao ra ngoài. Không khí ngoài nhuốm mùi khói nhưng vẫn dễ thở hơn trong lều, Hoseok đổ gục xuống, Jungkook trên tay lăn đi một quãng, đằng sau miếng phên đổ ầm xuống. Hoseok chống tay ngồi bật dậy, mắt trợn ngược lên, miệng há ra như đang hét, nhưng không có tiếng gì cả, chỉ có nước mắt thi nhau rơi xuống. Yoongi à? Những hình ảnh Yoongi ngày nào lướt nhanh qua não cậu, cảnh anh chia cho cậu từng mẩu bánh, cảnh anh ôm cậu trông cho cậu ngủ những ngày lang thang trên cánh đồng, cảnh anh ngủ yên bình bên cạnh cậu,... Yoongi a. Hơi thở nghẹn lại, tim quặt thắt, đau đớn không biết lấy gì tả hết, giống như có một trận cuồng phong cuốn đi hết những gì bên trong câu, trả lại cho cậu một cái vỏ trống rỗng đau đớn. Hoseok lịm đi.

-Này cậu? này...

Hoseok mở mắt, mọi hình ảnh nhòe nhẹt, lơ mơ, cậu chớt mắt, tất cả vẫn mờ ảo. Một khuôn mặt nào đó xuất hiện trên nền trắng muốt. Một tia sáng chói mắt dọi thẳng vào mắt cậu, cậu giật mình nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra đốm sáng xanh lá nhảy nhót theo từng cử động của cậu. Cậu lờ mờ nghe thấy giọng nam nói:

-Mắt trái cậu bé này hình như không được rồi.

Hoseok nghĩ, bên trái là bên nào nhỉ? Đầu óc cậu u mê, lú lẫn, mơ hồ như người đi trong cơn mê. Hoseok nhắm mắt định ngủ, bỗng thấy tay mình âm ấm. Cậu cố gắng quay đầu lại, nhưng đầu cậu nặng như đeo đá, cậu ngất đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy, vẫn là cảnh trắng toát ấy, chỉ có điều có phần rõ nét hơn, một anh chàng mặc áo khoác xanh lá đi tới cúi xuống, âu yếm hỏi cậu:

-Em thấy sao rồi?

Hoseok không trả lời, nó cố nhấc đầu lên, anh chàng kia ấn vai nó xuống:

-Em chưa dậy được đâu. Các bạn em cũng tỉnh rồi họ ở bên kia.

Anh ta đưa tay vén tấm màn trắng bên cạnh, Yoongi hai tay bị băng kín nửa nằm nửa ngồi đang lơ đãng nhìn vào không khí. Hoseok thấy trong mình có cái gì đó vỡ òa, giống như tất cả những đau đớn đè nặng trong lòng cậu bỗng được gỡ xuống cùng một lúc, Hoseok há miệng hớp lấy chút không khí, rồi bỗng cậu òa lên khóc:

-Yoo.. Yoon... Yoongi hyung... hyung...

Yoongi nghe thấy vội vã xuống giường, tay vô tình chống vào giường máu loang nhanh ra. Anh chàng y tá nhăn mặt, bỏ vội cái màn xuống định lao sang đỡ Yoongi nhưng cậu đã lao đến bên Hoseok, đưa cái bàn tay băng kín đỏ rực vuốt má Hoseok. Hoseok bật khóc như một đứa trẻ. Cậu nghiêng đầu dụi vào miếng băng đẫm máu của Yoongi. Yoongi cúi đầu, dụi đầu vào cổ Hoseok, vai cậu run lên. Anh chàng y tá bỏ ra ngoài, miệng hét gọi bác sĩ. Hoseok lại lần nữa cảm nhận được cảm giác âm ấm ở tay mình, Yoongi thả cậu ra. Hoseok ngoảnh lại, Jimin đang nhìn cậu bằng đôi mắt tròn đen lánh, long lanh nước. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay mình, nắn nắn nhẹ, mỉm cười. Jimin trèo lên ghế, ôm cổ Hoseok im lặng. Hoseok rướn người lên hôn lên tóc Jimin. Sau đó cậu nhìn sang Yoongi:

-Hyung... Jungkook đâu?

Hàm Yoongi hơi bạnh ra, mắt tối xuống, nước mắt lăn dài theo đôi má gầy hóp. Hoseok hốt hoảng như muốn bật dậy.

-Hyung! Hyung! Jungkook...

Yoongi ấn vai cậu xuống giường giọng cay đắng:

-Jungkook nguy kịch lắm.

Ở phòng bên cạnh vang lên tiếng phụ nữ khóc rống, lẫn tiếng ồn ào quát tháo của ai đó. Nỗi đau của người này chồng chất lẫn lên nỗi đau của người khác giống như một trái núi nặng nề đè lên tâm trạng của mỗi người, khiến họ vô cảm với tất cả vì chính họ cũng quá đau đớn, trái tim cũng đã bị nghiền nát bởi mất mát của chính bản thân mình. Rồi mọi thứ bỗng im bặt như bị một cái nắp lớn đè xuống. Chỉ có mấy hạt bụi lờ lững bay lên, lên mãi trong ánh nắng mong manh mùa đông.

.

.

.

-Jin con à, chúng ta phải đi rồi.

Seokjin nhìn lại nấm mồ hãy còn ướt của cha, cậu cúi đầu đi theo mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top