Chap 2 Những đứa trẻ dưới gầm trời pt. 2 Kim Namjun, Kim Taehyung và Park Jimin
Namjun quệt giọt mồ hôi đang từ từ chảy xuống cằm nó, nắng làm bãi rác càng thêm bức bối khó chịu, con mụ già đét tọc mạch thò cổ trắng hếu ra chẩu môi mắng nó:
-Oắt con khốn nạn kia, cút ngay, làm bẩn hết cửa nhà bà rồi. –Nói xong thì một chậu nước đổ ào ào xuống lưng nó.
Namjun im lặng, nắm cả túi rác ướt sũng dốc ngược xuống khiến rác văng tung tóe. Mụ già ré lên một tiếng, còn nó đã ở tít đầu kia con phố. Nắm ngực áo giũ giũ mấy cái cho rơi bớt mấy mảnh rau dính trên người, nó kéo cái bao sang phố bên. Mặc những con mắt tọc mạch của người qua đường, nó thản nhiên thọc tay vào từng túi rác, thấy miếng gì ngon nó nhét luôn vào mồm, làm mấy con mụ son phấn suýt muốn ọe.
Phố dần lên đèn Namjun thôi lượm nhặt, nó đứng thẳng dậy, lê cái túi đan lếch thếch đi về hướng chân cầu gãy. Ngồi hẳn xuống đất nó thả hai cẳng chân gầy nhẳng xuống một cái hố khá sâu, chỗ đó từng được đào để làm chân cầu, nhưng sau này không ai cần nó nữa. Namjun nhanh chóng tụt xuống, giấu một vài món trong bao vào một cái hốc để bọn bớt rác khác không trộm được của nó rồi leo lên. Xong xuôi nó phủi quần áo, về "nhà".
Nhà nó đẹp nhất khu bốc rác này đấy. Nó đã mất mấy ngày trời để thu thập mấy cái thùng caton bọc ni long sặc sỡ, rồi chôm được mấy cuộn dây thép làm giàn, thành ra dù trời có gió lớn thì nhà nó vẫn không bay hết, hay chí ít là ít thiệt hại nhất, nó luôn tự hào vì điều đó. Khom lưng chui vào "cửa", nó định nằm dài nghỉ cho đã. Nhưng trong nhà nó đã có một ai đó khác rồi. Đứa nhóc này, chắc cỡ tuổi nó, hay lớn hơn chút, khuôn mặt nó thiếu chút nữa phải nói là trong suốt, mỗi đường gân xanh xám hằn rõ dưới lớp da mỏng dính. Namjun bực bội đá đá nó:
-Nhóc, mày ra khỏi đây! Mau lên, đây là nhà tao mà.
Đứa nhóc kia không nói gì, cũng không mở mắt, nó chỉ im lặng thở như người đang ngủ. Namjun giậm giậm chân:
-Mày không ra tao ném mày ra đó. –Nói xong nó nắm áo thằng nhỏ kia lôi mạnh, thấy nó không phản kháng gì, Namjun cứ thế lôi thằng nhỏ ra sát bờ nước. Thằng nhóc vẫn nằm im, Namjun đứng nhìn nó một lúc rồi bỏ về. Vừa qua cửa nó lập tức ngã vật ra đánh một giấc thẳng đến sáng. Khi tia nắng đầu tiên vừa xuất hiện nó đã dậy, chuẩn bị ra chợ cho kịp giờ bán, thế nhưng trước khi nó kịp đi thì đã nghe tiếng khóc nức nở. Nó lê bước nặng nề về hướng tiếng khóc. Từ xa nó đã nhận ra thằng nhóc hôm qua nó bỏ lại, bên cạnh nó còn một đứa bé khoảng 4-5 tuổi mặt mũi lem luốc, tem nhem nước mắt nước mũi. Namjun đến gần nó, đứa trẻ ngẩng lên nhìn Namjun bằng đôi mắt to, đỏ rực, rồi lại tiếp tục khóc. Namjun chạm nhẹ vào vai đứa bé, nó nuốt nước miếng một các khó khăn:
-Này, sao thế?
-Hyung, hyung...
Namjun nhìn theo đứa trẻ, nó ngồi xuống cạnh cậu bé, đưa tay lay nhẹ người nằm dưới đất, nhưng đó là một bức tượng sáp cứng đơ lạnh toát. Khuôn mặt trong suốt của cậu ta càng mỏng manh hơn dưới ánh nắng ban ngày, Namjun cảm tưởng như đôi mắt đỏ rực của xác chết đang nhìn cậu chằm chằm oán trách. Hơi thở trở nên nặng nhọc, Namjun lảo đảo đứng dậy, bỏ chạy.
.
..
...
Park Jimin ngồi đó nhìn chăm chăm vào ngọn lửa rực rỡ nhảy múa trước mắt:
-Mẹ... Mẹ ơi...
Gió lạnh buốt cuối tháng tám cứ lên tục táp mạnh và hai gò má đỏ ửng, đang tróc một mảng lớn của nó, những cơn gió xoáy ném mạnh mấy tàn lửa xuống bên cạnh nó giống như ai đó đang trách tội nó vậy. Nó quệt tay lên đôi má rát bỏng, lảo đảo định đứng dậy, nhưng chân nó như bị ai trói chặt. Nó cứ ngồi im đó, gọi mẹ, nhưng mẹ chỉ có thể đưa đôi bàn tay đỏ rực cùng những mảnh da đang tuột xuống về hướng nó ra hiệu nó ngồi im. Nó khóc lớn hơn.
-Mẹ ... Yêu ... con...
Nó nghe như có tiếng thì thào đâu đó trong gió, sau đó mọi thứ trôi vào bóng đêm.
Jimin tỉnh dậy một mình trên đồng cỏ, bên cạnh nó vương vãi từng mảnh của chiếc xe của mẹ nó. Nó chao đảo vừa đi vừa té giữa những mảnh vỡ cháy đen, nước mắt chảy mãi không ngừng.
-Mẹ đâu rồi?
Nó òa lên khóc. Khóc đến nỗi cổ họng nó khản đặc, nhưng không có một ai trả lời nó, chỉ có gió lạnh lùng táp thẳng vào mặt nó.
.
..
...
Gió lạnh làm Namjun nhanh chóng tỉnh lại, nó vội vàng quay về chỗ vệ nước, nhưng đứa trẻ kia đã không còn ngồi đó nữa, chỉ còn xác cậu bé " trong suốt" vẫn nằm đó. Namjun quỳ gối trước người bạn chưa từng một lần biết tên, nước mắt nhanh chóng làm ướt đôi bàn tay nó. Nếu như đêm qua nó không đuổi cậu ấy ra chắc gì cậy ấy đã chết, nếu như hôm qua nó chịu để tâm thì... Không lẽ nó đã giết người? Ý nghĩ này làm nó sợ hãi. Nó lấy hết sức bình sinh chạy thật xa cái xác, nó chạy miết đến khi kiệt sức ngã xuống. Nó nhìn lại cái xác chỉ còn là một cái chấm nhỏ bên con sông mênh mông. Nó cắn môi cho đến khi miệng nó ngập mùi máu. Nó chạy tiếp tục chạy, chạy mãi.
.
.
.
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top