Chap 1: Những đứa trẻ dưới gầm trời pt. 1
Yoongi là một đứa trẻ mồ côi đáng ghét nhất khu Guryong mà các bà thím xung quanh từng biết, nó không biết lễ nghĩa đã đành, nhưng cái cách mà nó lầm lầm lì lì cả ngày đúng là khó thương. Ngày nào nó cũng lê la các bệnh viện nhi ở thành phố xin sữa cho đứa nhóc tầm bảy tám tháng gì đó.
Thế nhưng hôm nay nó không xin được sữa, Yoongi cõng Jungkook trên lưng, đứa trẻ khát sữa khóc ngằn ngặt, người qua đường ném ánh mắt khó chịu về hướng nó. Yoongi đi đến một hẻm vắng, nghiêng vai để Jungkook xuống ẵm lên tay, dỗ dành nó, nhưng đứa trẻ đói quá khóc đến tím tái cả người, nó nấc lên từng hồi, cái lưỡi nhợt nhạt hơi thè ra, bộ ngực gầy giơ xương phập phồng gấp gáp. Yoongi vội vã ôm nó vào lòng, chỉnh lại cái giẻ địu Jungkook. Nó tiếp tục đi. Phía cuối phố vắng hiện ra một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Một ý nghĩ táo tợn len lỏi vào đầu nó. Nó co cẳng chạy nhanh ra phố miệng ời ời gọi một thằng nhóc khác đang bưng cái rổ đầy bánh phồng và bánh rán.
-Hoseok, Hoseok, bế dùm tao thằng Kookie cái, tay đi đằng này chút.
Thằng nhóc kia mở to mắt:
-Yoongie, em phải bán hàng nữa.
-Không sao mày bế giúp tao mười phút thôi mà.- Yoongi nằng nặc tháo quai đeo xuống, ấn Jungkook vào tay Hoseok.
-Mười phút thôi đó hyung, không tối nay chúng ta không có gì ăn đâu.- Hoseok vươn tay đỡ lấy đứa trẻ gầy còm từ tay Yoongi.
Yoongi gật đầu một cách chắc chắn rồi co cẳng chạy biến.
Hoseok lặng lẽ nhìn theo rồi ngồi xuống lau mồ hôi đầy trán Jungkook, đứa trẻ chắc mệt quá nên thiết đi, mái tóc tơ đã đổi sang màu râu ngô vì nhiều ngày theo chân Yoongi lang thang phố xá, làn da mỏng manh tróc vảy trắng từng mảng, nước mắt khô thành hàng dài. Hoseok buồn bã ôm đứa trẻ vào lòng, nó khóc. Nó địu đứa trẻ lên lưng ôm cái rổ lên tiếp tục rao bằng giọng thê lương. Hoseok đi từ phố này sang phố khác, bỗng nó nghe có tiếng chửi lớn:
-Mẹ thằng ăn mày, dám vào cửa hàng ông ăn trộm hả? Ông đánh chết mày.
Nó hoảng hồn núp sau cái cột đèn ngòm trộm, dưới mặt đường không ai khác là Yoongi. Người đàn ông trông giống như chủ cửa hàng, vừa đánh vừa chửi:
-Tao đánh chết mày thằng khốn nạn.
Thân hình nhỏ bé của Yoongi quằn lại, nó co quắp ôm đầu chịu đựng. Những người qua đường hiếu kì vây lại xem ngày một đông. Hoseok không còn thấy rõ Yoongi nữa, chỉ nghe tiếng xì xào của đám người bàng quang đứng xem. Chừng thấy không còn gì để xem nữa, ông chủ tiệm cũng đánh chán tay, thằng nhóc cũng không khóc không cầu xin, sự lì lợm của nó khiến hắn phát ngán, với dạng này thì có đánh cũng vậy thôi. Đám người thưa dần, cuối cùng chỉ còn mình Yoongi nằm đó, cả người trầy trụa, máu thấm ướt một mảnh áo, thoi thóp. Hoseok bấy giờ mới se sẽ gọi:
-Yoongi.
Yoongi hơi nhướng lên nhìn nó. Hoseok quên hết sợ hãi chạy lại.
-Yoongi! Yoongi! Yoongi đừng chết nhé. –Nó khóc toáng lên.
Gã chủ tiệm nghe tiếng khóc, bực bội đi ra cầm một xô nước.
-Hai thằng chúng mày có cút ngay không? –Nói rồi gã hắt cả xô nước lên người cả ba đứa nhóc.
Jungkook đang ngủ, bị dội nước lạnh nó giật mình khóc váng lên. Hoseok lập cập nghiêng người dìu Yoongi lên, hai đầu gối nó run bắn. Cả ba xiêu vẹo đến được một góc quặt, cả hai thằng nhóc đổ ập xuống như hai khúc cây bị đốn gốc. Jungkook vẫn không thôi khóc, gió thu và nước lạnh làm thằng nhóc tím tái cả lại. Yoongi vội vã ôm Jungkook vào lòng, cởi mớ áo ướt ra áp thằng nhóc vào ngực mình.
-Hoseok, quay lại đó ngay. Trong cái rãnh có hai hộp sữa.- Yoongi nói bằng giọng uy quyền như bình thường.
Hoseok tái mặt, nhưng nó không cự lại, nó quen với việc phục tùng Yoongi rồi. Nó im lặng quay lại con hẻm kia. Hai hộp sữa đổi bằng máu và nước mắt của Yoongi nằm im lạnh dưới rãnh thoát nước bốc mùi hôi thối.
.
.
.
.
.
Tối đó Yoongi lên cơn sốt, cả người nó nhưng hơ trên bếp than, giữa cái lạnh 10 độ những ngày cuối thu mà nó toát mồ hôi như tắm, hai mắt nhắm nghiền miệng ú ớ nói mê. Dưới ánh sáng tù mù từ cái bếp than cũ Hoseok tay ôm Jungkook, tay giặt miếng giẻ lạnh đắp lên trán Yoongi. Hoseok sống với Yoongi như hai anh em từ khi cậu bị bố mẹ bỏ rơi ở ga tàu, năm ấy cậu mới hết lớp một.
Flash back
-Con chờ mẹ ở đây nhé. –bà Jung nhỏ nhẹ, dịu dàng đặt cây kem bự choảng vào tay đứa con trai mới lên bảy, tay kia bà quắp đứa con chung của bà và người chồng mới. Hoseok ngây thơ nhìn bà bằng đôi mắt trong veo.
-Mẹ cho con sao? –Nó đỡ lấy cây kem.
-Hôm nay là sinh nhật con mà. –bà rút chiếc khăn nhỏ lau vết đất lấm lem trên gò má ửng hồng của nó.
-Cảm ơn mẹ.-Nó há miệng cắn một miếng lớn.
-Mẹ đi mua vé, con chờ mẹ ở đây nhé.
-Vâng ạ.
Nói rồi mẹ cậu đã ẵm đứa trẻ đáng ghét ấy đi khuất dần Hoseok chưa bao giờ dám nghĩ rằng bà dễ dàng để nó lại sau lưng như vậy.
End flash back
Bụng Hoseok bỗng réo lên một tiếng dài nhắc nó rằng từ sáng giờ nó mới chỉ được một mẩu bánh mì cho đỡ đói. Nó quay qua loay hoay đun nước nấu cháo cho Yoongi và pha sữa cho Jungkook. Trong lúc nó đang lóng ngóng không biết làm sao để đặt cái ấm cũ lên bếp than thì bên ngoài có tiếng gọi nhỏ:
-Hoseok em có cần anh giúp không?
Hoseok ngẩng lên, Jin anh chàng "hàng xóm" đứng đó nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng như ánh mắt mẹ nó. Hoseok ngơ ngác nhìn anh. Jin vốn là một trong những đứa trẻ may mắn hiếm có ở trong xóm nghèo này, anh có đủ cả cha lẫn mẹ. Ba Jin làm nghề bốc vác thuê ở chợ, mẹ anh bán bánh rán cũng ở chợ, tuy nói là nghèo nhưng vẫn còn no đủ hơn bọn lay lắt như Yoongi và Hoseok. Jin lúc nào cũng có áo khoác, nói cho chính xác hơn là một cái áo gió bằng vải dù ngả màu, da anh cũng trắng trẻo, không nhọ nhem như bọn Hoseok. Trong xóm Jin hệt như một hoàng tử nhỏ từ những câu truyện cổ tích mà anh Jungho kể. Jin đứng đó buồn bã nhìn Jungkook trên tay Hoseok rồi nhìn Yoongi nằm trên sàn, không chờ Hoseok trả lời, anh đi lại bế Jungkook từ tay Hoseok.
-Anh có mang cho Yoongi chút đồ ăn, anh chỉ vào cái hộp cơm nhỏ, em đun nước đi còn phải cho Kookie ăn nữa. Mà nó cũng khá lớn rồi các em có cho em ấy ăn cháo được rồi, như vậy các em cũng đỡ vất vả hơn.
-Em nói rồi ấy chứ. Mà anh chàng này này có chịu nghe ai đâu, cứ khăng khăng không chịu bắt nó thôi sữa đi. Hôm nay nó còn đi ăn...-Hoseok chưa kịp nói hết câu.
-Hoseok! – Yoongi tỉnh từ lúc nào, giọng nó gằn gằn.
-Yoongi em nên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh giúp em chăm sóc Kookie.
-Anh trả Kookie cho tôi đi.- Yoongi nói bằng giọng lạnh lùng.
-Em đang sốt dễ lây cho Kookie lắm. –Jin nắn nắn đôi chân Jungkook,- Cậu nhóc này còn phải tập đi nữa, các em cứ bế nó suốt là nó không bao giờ đi được đâu.
-Tôi nói anh trả Kookie cho Hoseok. –Yoongi nhìn Jin bằng đôi mắt đen sẫm.
Jin đặt Jungkook xuống tấm phản, cẩn thận chèn gối lại rồi đi đến cạnh Yoongi.
-Cậu cứng đầu quá đó. Tôi đã làm gì cậu?
-Không gì. –Yoongi quay đi.
Jin im lặng giúp Hoseok nấu cháo sữa cho Jungkook, trong khi Jin đánh vật với Jungkook và đĩa cháo thì Hoseok khô cả nước bọt thuyết phục Yoongi ăn cơm. Đến tận khi trăng lên quá ngọn cây hai đứa trẻ lên một kia mới chịu ăn xong. Trong khi Hoseok rửa bát quét dọn thì Jin ngồi khoanh chân trên phản, chẳng biết ảnh chọc gì mà thằng bé cười khanh khách. Jungkook đã lâu lắm rồi không cười nhiều như thế, chắc vì nó quá mệt mỏi.
Ngồi thêm một lúc Jin chào tạm biệt ra về, anh cần về trước khi bố mẹ ảnh đi làm về. Hoseok tiễn anh ra cửa rồi vào dọn chỗ cho cả bọn ngủ. Trước khi ngủ nó không quên đặt thêm một viên than ủ cho than cháy hết đêm. Nằm xuống bên Jungkook ngủ say đối diện với Yoongi, Hoseok ngắm nghía những đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của Yoongi. Cái mũi nhỏ xinh, đôi môi mỏng hồng, làn mi dài mềm mại, khi anh ngủ những nét khắc khổ trên khuôn mặt cũng dãn ra, trông anh giờ thanh thản xinh đẹp như tiểu thiên thần. Hoseok nói khẽ:
-Ngủ ngon nhé Yoongi hyung.
-Ngủ đi, còn lẩm nhẩm gì nữa?- Yoongi bỗng lên tiếng khiến Hoseok thiếu chút nữa thì lộn nào khỏi phản.
Đêm nay những đứa trẻ tội nghiệp lại tiếp tục ngủ trong tiếng gió rít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top