VMin-Taehyung là duy nhất

"Này, Jimin, đứng lại!"

 Vờ như không nghe thấy, Jimin tiếp tục bước đi thật nhanh. Cậu muốn trốn, trốn cái tên đao đao ấy. Rồi cảm thấy nếu cứ đi mãi thì hắn sẽ theo mình tới nhà mất nên chạy vào WC công cộng , khóa cửa lại rồi ngồi trong đó luôn. Hắn vẫn cứ đập cửa, gọi cậu mãi, rồi đi qua đi lại trước cửa như thế suốt 30p đồng hồ.

"Jimin, tớ biết, tớ hiểu cảm giác của cậu bây giờ...Nhưng...tớ thực sự có chuyện muốn nói. Nếu như mà cậu không thích thì để lúc khác vậy. Cậu về nhà an toàn nhé!

Tiếng bước chân xa dần. Cơ thể Run bần bật của Jimin thở phào nhẹ nhõm. Hắn! Cái tên lạnh lùng chưa bao giờ nói chuyện với ai: Taehyung, thế mà lúc cậu mới chuyển đến, hắn nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Đã vậy mấy đứa con gái trong lớp còn bảo hắn kì quặc, nguy hiểm thế nào. Làm sao biết hắn có ý gì với cậu hay không. Mở cửa bước ra ngoài, Jimin yên tâm về khi đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

"Jimin, có cái này tặng cậu. Đưa tay ra đi!"

Cậu bé đáng yêu tròng vào cổ tay Jimin một cái vòng làm mắt Jimin sáng rỡ lên.

" Đẹp quá! Nó bằng vàng. Ở đâu cậu có vậy?"

"Mẹ tớ cho, cậu phải giữ đấy! Đừng làm mất."

Jimin sờ cái vòng lấp lánh trên cổ tay rồi cười. Tự hỏi không biết giờ cậu bạn chuyển nhà Tae Tae của cậu giờ ra sao, đang làm gì.

"Tae Tae à...tớ đang ôn thi ở trung tâm mang tên bố cậu này. Ước gì có cậu ở đây với tớ nhỉ!"

Thở dài, Jimin gom tập sách trên bàn lại, bỏ vào cặp rồi đi về. Đi đến giữa cầu, Jimin có cảm giác như ai đi theo mình. Cậu quay lại, thì ra là hắn, hắn không buông tha cậu. Vì trời đã khuya, cậu càng sợ, nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho đám bạn thân cùng lớp. "Này, tên đao đó lại theo tớ đấy,cái cầu mà tớ hay đi về ấy, nhanh lên."

Bỏ điện thoại vào túi, Jimin cố gắng bước nhanh hơn, hắn lại càng cố theo cậu , mỗi lúc một gần.

"Tae Tae."

Jimin dừng lại. Hắn ta vừa nói "Tae Tae"?

"Cậu..cậu còn nhớ Tae Tae chứ? Cái vòng tay của cậu..."

Jimin vẫn không quay đầu lại.

"Cậu còn nhớ cái lần chúng ta lục tủ trang điểm của mẹ tớ, và thấy một đống tiền. Rồi chúng ta lấy một nửa ăn xài, chuyện đó vốn dĩ không ai biết.

Jimin vẫn im lặng.

"Cái cửa sổ nhà cậu đó, là do Han Sung làm vỡ, nó nhận thay chúng ta...."

"Thăng đao kia, mày tính làm cái gì đấy!"

Tiếng đám bạn kia cắt ngang , rồi một cuộc ẩu đả diễn ra. Đúng hơn là chỉ có Taehyung chịu đòn.

Jimin ngẩn người, cậu bận xâu chuỗi những việc đã xảy ra quá bất ngờ nãy giờ. Mắt cay không rõ lí do. Tae Tae..Tae Tae đã trở về với cậu. Hoàn hồn, Jimin chỉ kịp thốt lên tiếng "Dừng lại!" nhưng đã muộn. Bằng cách nào đó, Taehyung đã rơi xuống dưới trong khi thân xác vẫn mềm nhũn do bị đánh.

Hụt hẫng, Jimin chỉ còn biết nhìn theo và khóc như mưa. Mọi người đã bỏ đi hết, để lại cậu ngồi đó. Tất cả...không còn gì...

Đặt bó hoa trên mộ, Jimin khẽ cười.

"Đã một năm rồi..từ cái ngày cậu bỏ tớ lại đây..Là tại tớ cả, đúng không?"

Mắt lại nhòa, Jimin khẽ ngước lên trời cho nước mắt không rơi.

"Cậu nhìn đây. Tớ vẫn giữ cái vòng tay này kĩ lắm đấy. Ai mà động vào đó là chết với tớ..."

Nói xong, Jimin nhận ra mình có hơi ngốc. Phải, là di vật duy nhất mà Taehyung để lại. Nó là duy nhất, Taehyung là duy nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top