Sope- Hối hận

 Yoongi và Hoseok là đôi bạn thân thiết từ nhỏ. Năm nay hai đứa lên 8.

" Hoseok,nếu lỡ tao giận mày thì sao?"

" Thì mày chết với tao chứ sao?"

Mỗi lần Hoseok bị bắt nạt, Yoongi đều xông tới.

" Mày hiền quá! Để tụi nó đánh vậy hổng biết đánh lại hả?"

"Tao biết là có mày cứu tao mà."

"Đồ ngốc!"

Hoseok ngây thơ tươi cười là thế đấy nhưng...

"Mày có đưa tiền đây không hả con quỷ cái!"

" Em xin anh! Đừng nhậu nhẹt nữa...quay đầu đi anh!"

" Ba ơi...đừng đánh mẹ nữa ba ơi...ba..."

Yoongi biết hoàn cảnh của Hoseok  như thế nên lại càng thương cậu bạn hơn, vì chính gia đình của Yoongi là một gia đình giàu có.

Tiếng còi tàu rít đến rát tai mà vẫn không đánh động được người đàn ông say khướt phía trước. Cỗ tàu sắt vô tình lạnh lẽo lướt qua để lại thi thể nát bét của người đàn ông gầy còm..

Người vợ góa và con nhỏ phải chịu sự mất mát đau thương kèm theo những cái tát, đánh mắng của chủ nợ. Từ một cậu nhóc hiền lành vui vẻ, Hoseok trở nên cậu bé cộc cằn ,khó tính.

Cậu ghé qua bờ sông mà cậu và Yoongi hay chơi đùa. Nhìn dòng nước óng ả mà lòng chợt thắt, mẹ cậu đã từng đẹp như con sông này.

"Ê! Thằng nhát gan. Bố mày chết rồi nghe nói để lại một đóng nợ hả? Nhà mày có trả nổi không vậy? Mẹ mày đâu ? Để mày đi lang thang vậy? À..chắc đi theo ông nào bỏ mày lại đây hả? Mẹ mày cũng.."

" Cấm mày sỉ nhục mẹ tao!"

" Tao cứ nói đấy! Đồ mồ côi!"

Uất ức, Hoseok chạy đến nắm cổ thằng ôn dịch đó, cho hắn một đấm, hai đấm...như rút mọi nỗi tức giận. Điều mà trước đây không ai nghĩ cậu có thể làm

" Dừng lại! Mày điên hả Hoseok ?"

Yoongi nắm lấy tay Hoseok , nửa ngạc nhiên nửa tức giận.

"Mày bị khùng hả Hoseok ? Sao mày đánh nó?"

" Nó nhục mạ mẹ tao!"

"Dù vậy mày cũng không thể đánh nó."

Yoongi trừng mắt giận dữ. Hoseok nước mắt dàn dụa cùng nỗi căm tức. Rồi Yoongi quay lưng bỏ đi. Yoongi giận, giận thật rồi.." Có lẽ tại mình thay đổi quá nhanh"

Một tuần lễ liền Yoongi lánh mặt Hoseok . Cậu không còn ra bờ sông hay đi học cùng đường với Hoseok nữa. Cậu biết hoàn cảnh gia đình của Seok, chỉ hận là cậu không thể làm gì hơn. Không thể hiểu Hoseok đang trải qua cái cảm xúc có mùi vị gì.

Một ngày, cậu đang ngồi nhìn mây trôi lơ đãng từ cửa sổ thì một giọng nói ở ngoài đường, phía dưới cửa sổ nói vọng vào.

"Yoongi, mày không ra tiễn Hoseok đi à?"

"Cái gì? Nó đi đâu?"

"Đi thành phố, mày không biết à?"

Yoongi tức tốc chạy ra ga xe lửa mặc trời mưa thấm ướt cơ thể cậu. Trời đang mưa nên mọi người ai cũng lật đật chen lên tàu. Bóng dáng nhỏ nhắn của Hoseok lẫn trong đám người nhốn nháo đó nhưng Yoongi vẫn nhận ra.

"Hoseok! Hoseok !"

Hoseok nghe thấy, Hoseok muốn chạy lại phía Yoongi nhưng đã bị mẹ lôi đi cho kịp tàu. Rồi tàu chạy...Hoseok ngồi trong tàu vẫn nhấp nhổm nhìn ra sau. Yoongi đuổi theo, miệng vẫn gọi " Hoseok! Hoseok .." Hoseok nghẹn ứ, nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, không thể ngăn lại. Rồi bóng Yoongi xa dần,xa dần..

Huỵch!

Yoongi ngã một cái đau điếng, mắt vẫn nhìn theo Hoseok trên con tàu khuất dần. Tiếng còi tàu không thể át đi tiếng trái tim vỡ vụn trong lòng cậu. Cậu biết mình giận Hoseok là sai rồi, hận không thể nói lời cuối trước khi Hoseok đi, cậu hối hận lắm rồi...Nhưng..bây giờ...có lẽ đã muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top