2.2

Hôm tôi ra viện lại nhầm vào buổi tối.

Aaa~~~

Tôi muốn gặp anh. Nhưng sao lại xuất viện vào ban tối chứ. Hoseok cậu chẳng cho tôi đi đâu.

Đồ đáng ghét!

- Anh nên ở nhà đến sáng mai.

Tôi vì phải gặp người kia nên miễn cưỡng nghe lời của tên nhóc như cậu.

Ngày mai ơi, tới nhanh đi~~~

Tôi như đứa trẻ hào hứng mong chờ món quà đã được biết trước. Được gặp anh, tôi sẽ lại sà vào lòng anh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn để anh vuốt ve chiều chuộng. Để tôi nhớ lại khỏang thời gian tôi đã lạc mất anh như thế nào.

Vài giờ đồng hồ nữa thôi...

Sớm tôi đã thức dậy và chuẩn bị tất tần tật để cùng cậu đi tìm anh. Mà đúng hơn là đêm qua tôi không ngủ được. Cả đêm như một đứa dở hơi lăn lộn trên giường cười thầm cho đến sáng. Cho nên tôi hôm nay trông có hơi thiếu sức sống với đôi mắt đã thâm quầng.

- Lại không ngủ sao? - Hoseok vừa trông thấy tôi ngồi trên ghế bành dài trong phòng khách liền nhíu mày hỏi.

- Ngủ không được.

- Định cứ sống như vậy mãi sao, Min Yoongi?

___Cậu nói nhiều quá Hoseok. Tôi sống mãi như vậy khi nào? Chẳng phải đang rất tốt sao?

Nhưng tôi chẳng trả lời cậu. Tôi đang chờ thứ khác khiến bản thân này hạnh phúc hơn nhiều.

- Mình đi chưa? - Gạt phăng câu nói vừa rồi của cậu, tôi hỏi.

- Ăn đi.

Đói không? Đi ăn.

Anh đã từng bảo tôi đi ăn, rồi bỏ tôi một mình sau đó. Cho nên Hoseok à, tôi không muốn chuyện đó tiếp diễn đâu.

- Không đói. Đi thôi, Hoseok.

Cậu không nói gì nữa, trầm mặc thay đồ rồi dẫn tôi đi. Con đường quen thuộc đến nỗi tôi nhớ đến từng cành cây chiếc lá hiện ra trước mắt. Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, nhăn mặt.

- Cậu lừa tôi sao, Jung Hoseok? Đường về nhà tôi mà.

Cũng chẳng thiết trả lời, cậu cứ bước đi như thể chưa nghe thấy gì với vẻ mặt vẫn chẳng chút biến sắc.

Rốt cục cũng lên tiếng.

- Anh có muốn tìm Seokjin nữa không?

Cậu làm tôi thấy khó thở.

Ấy vậy mà tôi vẫn mặc nhiên để cậu dẫn về nhà mình. Mà có khi anh đã về nhà, cho nên cậu mới vậy. Nhưng cậu chẳng vào nhà mà đi vòng ra mảnh vườn nhỏ phía sau, nơi tôi và anh đã cùng nhau trồng rất nhiều hoa ở đấy. Lâu rồi tôi không ra chăm chút, không biết bây giờ nó còn đẹp đẽ như trước nữa hay không.

Tôi ngây ngốc theo cậu luồn lách qua những hàng hoa cao quá gối. Cậu dừng lại một bước, tôi chậm một bước dừng theo ánh nhìn cậu. Nơi ngực trái nhói lên những hồi đau đớn trước khi tôi kịp biết chuyện gì đang xảy ra.

Mô đất nhô lên phủ tầng lớp cỏ mỏng manh vừa mới chớm. Hình hài của anh hiện lên mờ ảo sau lớp sương phủ rơi rớt từng giọt trên tấm ảnh nằm tựa vào mô đất nhỏ, lẻ loi một nụ cười ấm áp.

- Kim Seokjin, anh ấy vẫn ở đây. - Giọng Hoseok trầm lặng vang lên.

Tôi chết đứng nhìn anh. Lại không phải sự hân hoan mà tôi đã mong đợi. Chỉ vừa vắng anh vài ngày, tôi lại mơ thấy gì thế kia. Thật ngu xuẩn.

- Haha... Hoseok. Trò đùa này... không... không hề vui chút nào. Tôi... tôi vào nhà chờ anh ấy đây. Và chắc chắn với cậu, tôi sẽ căm ghét cậu đến suốt cuộc đời này.

Tôi xoay người nhanh trở lại vào nhà. Tôi muốn tự đánh thức mình dậy khỏi cơn ác mộng này. Tự dậy, hoặc bị nó lôi kéo đến cơn mộng khác.

Hoseok lại nhanh hơn tôi, túm tay tôi giật ngược.

- Thức tỉnh đi Min Yoongi!

Cậu tát tôi thật mạnh.

- Kim Seokjin không còn nữa!

Cậu... tát đến khi má tôi nóng ran giữa tiết trời lạnh giá.

- Anh đã hủy họai bản thân mình ngần ấy thời gian rồi!

Cậu nổi giận khi thấy tôi sớm đã phủ một lớp nước vừa đủ để làm mờ đi tầm nhìn trước mặt.

Cậu hét lên rất nhiều.

- Tên ngốc này!

Cậu mắng tôi rất nhiều.

Cậu bảo đã quan tâm tôi rất nhiều.

___Tôi muốn ngủ.

Sau tỉnh dậy, tôi sẽ kiện cậu vì tội hành hung người khác Jung Hoseok. Nhưng hiện tại tôi muốn ngủ...

.

.

.

Khung cảnh chiều thu mờ mờ ảo ảo hiện ra. Hàng dài ngân hạnh rụng lá vẫn kiêu sa cái vẻ đẹp vàng rượm mỏng tang của nó xoáy đều vào không trung vỡ vụn. Kim Seokjin anh đứng ở cuối hàng ngân hạnh, vẫy tay bảo tôi nhanh lên.

Tôi cố gắng chạy nhanh lại bên anh, đôi mắt híp lại cười vì hạnh phúc. Tay tôi chìa ra chuẩn bị đón tay anh thì tay chẳng chạm được tay. Anh nhìn tôi mỉm cười, rồi bước lùi lại, lùi lại, cứ đi mãi đi mãi...

Tôi thấy anh đứng giữa lòng đường, vẫn cười. Thấy anh đưa tay về phía tôi vẫy. Tôi đứng ngây ra nhìn. Góc phố quen thuộc lắm.

Nhớ có lần nào đó, cũng chính ngay nơi này, tôi giận anh. Chỉ vì anh quên không mang dù đến che mưa đưa tôi về. Nhớ lần nào đó tôi bị ướt mưa, anh cũng thấm mưa trước đó cảm suốt mấy ngày. Dáng cao cao của anh đuổi theo con người nhỏ bé đang giận dỗi chạy trước, vừa mong người ấy hết giận, vừa mong người ấy cười.

Vậy mà tôi vẫn cố chấp vùng vằng gạt tay anh ra mà bước tiếp.

Nếu như tôi không quá trẻ con. Nếu như tôi không giận chỉ vì chuyện cỏn con đó. Nếu như trong phút đầu anh nắm lấy tay tôi, tôi chịu quay đầu lại nhìn anh. Nếu như, trong khoảnh khắc đó, tôi không bỏ anh lại phía sau...

...Có lẽ mọi chuyện chẳng đi tới bước này.

Tôi đứng nhìn từng chuyển động của bản thân trong sắc cam vàng của tiết trời thu mờ ảo. Tôi thấy bên kia đường anh đứng vẫy tay với tôi. Lại thấy anh đang đẩy tôi ra khỏi chiếc xe tải đang dần lao tới với tốc độ vẫn không có ý định giảm lại. Tôi thấy chính bản thân mình ngã nhào ra phía bên kia đường bất tỉnh. Tôi thấy anh ngã trong đầm máu đỏ thẫm cố gắng đưa tay về phía tôi mỉm cười, đôi môi vẫn cố thành hình "Anh yêu em".

Tôi thấy một cuốn phim quay chậm trong chính giấc mơ của mình. Sắc vàng cam dần sẫm lại nhường chỗ cho màu xám tro ùa đến chiếm lĩnh không gian. Phía bên đây con đường tôi vẫn nhìn thấy anh bên kia mỉm cười với tôi. Nhưng phía bên tôi đứng chỉ còn lại những vệt trắng khoanh tròn của vết máu còn sót lại.

Tôi như chết lặng, đứng yên nhìn mọi vật chuyển động.

Tôi lại lạc đi trong vô thức. Ôm lấy tấm hình của anh trong lòng mà không có chút cảm động, tôi thấy Min Yoongi đang cười khi quỳ trước ngôi mộ vừa đắp lại.

Seokjin hiện tại đứng cạnh tôi, anh nắm tay dẫn tôi đi khắp nơi. Mà những nơi đó với tôi hiện ra như rõ mồn một cơn mộng trong những ngày tôi đánh rơi nó.

Tôi thấy mình đứng ngẩng nhìn trời mưa sau tan sở, rồi mỉm cười, bước đi bình thản trong làn mưa trắng xóa. Tôi thấy mình ngây ngốc ngồi nói chuyện một mình, ngây ngốc ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành của anh, ngây ngốc cười rồi ngủ quên trên đấy. Còn thấy bản thân đưa tay đón lấy tuyết trắng đầu mùa, lẩm bẩm gì đấy rồi lại thức trắng cả đêm.

Tôi thấy mình trở nên hoang dại sau rất nhiều lần có anh bên cạnh.

Nhưng bên cạnh tôi tự lúc nào, Kim Seokjin anh chỉ còn là cái dáng vẻ mờ ảo trong suốt mà tôi không thể nào chạm vào được. Anh chỉ nhìn mãi tôi mà cười. Cũng đã từng nói, ánh nhìn anh, nụ cười anh, tôi chưa bao giờ hết say nó.

- Min Yoongi, bình yên của em, em luôn là người giữ lấy nó. Sống thật tốt, sống cho cả phần đời của anh.

Anh đưa tay chạm vào má tôi. Chí ít trong những cái động chạm nhẹ nhàng của anh, tôi vẫn còn cảm được chút gì đó. Vẫn không phải là vô hình đến không với tới được.

Anh từng chút từng chút một dần trở nên trong suốt. Tôi chỉ có thể đứng ngây ra dõi theo bóng anh mờ dần đi trước mắt.

Seokjin, anh xa đến vậy... Tìm anh bằng cách nào...

Kim Seokjin, tiếp tục nắm tay em dẫn em đi đến những nơi em đã từng lạc...

___Lạc mất nhau một giây, Min Yoongi tôi hối hận một đời...

.

Tôi tỉnh lại trong căn phòng của mình, Hoseok ngồi cạnh vẫn trầm mặc im lặng. Tôi nhìn cậu, mỉm cười.

- Tôi gặp anh rồi Hoseok.

- Anh nghỉ ngơi đi. Tôi nấu cho anh chút cháo.

Cậu đứng lên, tôi liền nói với lại.

- Cậu xấu tính thật. Đến giờ mới chỉ chỗ anh cho tôi.

Cậu khựng lại chốc lát rồi xoay hẳn người đối mặt tôi chau mày:

- Anh đã biết thì tốt. Sau này sống cho tốt vào, đừng ngu ngốc vậy nữa.

Tôi lại khì cười:

- Đừng như vậy với tôi nữa Hoseok. Cậu làm tôi khó xử. Haha...

Rồi cậu im lặng. Không nói gì liền xoay người bước đi.

Jung Hoseok, tôi nên làm gì với cậu đây. Tình cảm cậu, tôi biết. Nhưng đáp lại, tôi chỉ có thể xác đã dần muốn rục nát này thôi. Cậu... có thể hay không để tôi tìm anh thêm lần nữa?

___Nhớ anh quá, Kim Seokjin!

Anh chưa từng rời bỏ tôi. Anh luôn bên cạnh tôi, còn tôi thì cứ mải mê chạy đi tìm anh.

___Chờ một chút Kim Seokjin. Nhất định em phải đòi lại bình yên của bản thân mình.

Hoseok rất nhanh sau đó đã mang bát cháo nóng lên phòng tôi. Tôi ngoan ngoãn như con mèo, ăn hết bát cháo, uống thuốc, rồi nghỉ ngơi. Làm tất tần tật chỉ để cho cậu yên tâm.

- Hoseok, tôi muốn ngủ.

- Ngủ đi. Khi nào cần, tôi ngay dưới lầu. Cứ gọi.

Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại bắt đầu mộng.

___Kim Seokjin, nếu chỉ có thể gặp anh trong mộng, em sẽ tự dấn thân mình vào mộng để tìm anh.

Nghe tiếng cửa phòng đã nhẹ nhàng khép lại, tôi tung chăn loạng choạng bước xuống giường. Mấy ngày kiệt sức đúng là khó khăn cho tôi quá. Đến đứng cũng không vững.

Cố gắng tìm tới hộp thuốc trên tủ, tôi nhanh chóng tìm được thứ cần thiết rồi quay lại giường. Một chút nữa thôi, tôi sẽ gặp lại anh.

Tôi nuốt từng ngụm nước nghẹn đắng theo từng nắm thuốc vướng lại nơi cuống họng. Cứ uống cứ uống đến nhẵn cả hộp thuốc.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy ổn đến vậy. Min Yoongi này, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến vậy...

___Seokjin, chờ em.

Ngủ một giấc thật ngon, rồi tôi tiếp tục tìm anh. Cùng anh nắm tay nhau âu yếm đi qua những tháng ngày chúng tôi đã hoang phí...

.

.

.

- Kim Seokjin.

- Chào em, Min Yoongi.

- Em tìm thấy rồi. Bình yên của mình. Đừng rời em thêm lần nào nữa.

- Không đâu. Em biết đấy, bình yên của anh đều cũng đã đặt hết vào em. Và em biết không Yoongi, em đã dập tắt tất cả bình yên của anh.

-...

- Anh đã nói, Yoongi. Bình yên của em, em giữ. Bình yên của anh cũng là do em giữ. Bây giờ, và mãi mãi về sau, xin em hãy luôn giữ lấy nó. Xin em, đừng dập tắt nó nữa...

___Bình yên tôi... Lần nữa lại đẩy tôi đi như vậy, lại chẳng mong cầu giữ lấy tôi.

- Kim Seojin.

Bước chân anh phía trước khựng lại, xoay người về phía tôi, mỉm cười.

- Em sẽ chôn nó. Mãi mãi nó sẽ không còn tồn tại.

-... 

Lại chỉ cười.

- Cả anh cũng vậy, Kim Seokjin.

Tôi thấy một mảng lớn nhòe đi trước mắt. Cả sống mũi lẫn mắt đều cay xè.

Đứng trồng một chỗ, không có ý định tiến lại phía anh, cũng không có ý định đi về phía ngược lại. Tôi chờ anh động.

Đúng như tôi đoán, anh liền bước tới ôm lấy tôi. Mà tựa hồ là lần cuối. Làm ngực trái tôi nhói lên đau điếng, rồi cũng bình tâm mà đáp lại.

Tiếng anh bên tai tôi vang vọng, ấm áp:

- Min Yoongi, anh cũng yêu em.

Rời vòng tay anh cũng là lúc trước mắt chỉ còn là mảng tối đen như mực. Tôi nghe tiếng máy đo nhịp tim chạy đều bên tai thay cho tiếng anh vang lại. Lại cảm giác được một bàn tay đang được bao bọc ấm áp.

Là Jung Hoseok cậu.

- Đồ ngốc!

Nghiêng đầu về phía cậu, mái đầu đen gục trên giường bệnh trắng của tôi, khẽ lay bàn tay, lại chóng làm cậu tỉnh giấc. Có chút hối hận vì hành động đó. Bởi câu đầu tiên của cậu lại mắng tôi ngốc.

- Ừ. Tôi ngốc lắm, Jung Hoseok à. Cho nên,... cũng đừng ngốc giống tôi.

Tôi nhìn cậu, cố gắng mỉm cười. Cậu nhìn tôi, trầm mặc không nói gì.

Bên ngoài trời dần xám lại màu tro, cái lạnh của cuối ngày đông chẳng thể xâm nhập vào căn phòng trắng liền ám lên khung cửa sổ cạnh giường bệnh một màu trắng đục.

Hướng mắt về phía cửa sổ nhìn tuyết rơi từng đợt, tôi thấy có hạt tuyết bay nhẹ lên không, xuyên qua từng đám lá trắng toát mà thoát lên không trung.

Hình như... hôm nay là ngày thứ 49.

Bàn tay cậu vẫn áp chặt lấy tay tôi từ đấy đến giờ, theo tôi cũng hướng ra phía cửa sổ nhìn. Vẫn lại chỉ là không khí yên lặng bao trùm.

Chợt tôi thấy ấm áp...

___Kim Seokjin, Min Yoongi sẽ không đi tìm anh nữa.

Anh luôn đúng Kim Seokjin, em cũng yêu anh như thế.

Anh yên tâm, lần cuối cùng em nghĩ tới, lần cuối cùng em nói lên. Rồi sau đó, Min Yoongi sẽ sống lại, Min Yoongi sẽ tự tạo bình yên cho mình...

Bởi vì trước đây, bình yên kia em đã đem chôn cất thật tốt.

___Chào anh!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinga