2.1

Bình yên nơi tôi, anh giúp tôi giữ lấy.

Một đời chạy theo anh. Một khắc tôi chợt bỏ anh lại phía sau. Rồi cho đến mãi mãi, tôi lạc mất anh.

Kim SeokJin, bình yên nơi tôi anh còn giữ, trả lại bình yên cho tôi trước khi anh mất biến. Min YoonGi tôi sẽ sống tốt cả khi không có anh, nhưng bình yên đó, anh chắc chắn phải trả lại.

___Thức tỉnh đi Min YoonGi, con người vô tâm kia, mãi mãi lại chẳng mảy may nhớ đến mày.

Bởi lẽ có muốn nhớ đến, hắn cũng không cách nào nhớ được.

Người tôi yêu thương ấy, đáng ra phải nên thật hạnh phúc. Nếu... không có tôi.

.

.

.

Những ngày mưa cuối thu lạnh lẽo mang cái nặng trĩu của công việc chất chồng tăng thêm một bậc, căng thẳng vì vậy cũng có chút dâng lên. Tan sở, tôi đứng trước cổng công ty trú cơn mưa dài dai dẳng đã hơn nửa giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngưng lại.

Tôi thích mưa.

Cái cách nhìn nó đẹp đẽ rơi xuống nghiêng nghiêng theo làn gió. Cách nó chạm mặt đất vỡ tan. Cả cách nó thấm lạnh vào tâm can người đi đường. Quả thật rất tuyệt.

Đợi được một lúc, bóng dáng quen thuộc của anh dần rõ ràng trong làn mưa trắng xóa với cây dù trên tay, mỉm cười nhìn tôi. Ánh mắt anh nhìn, nụ cười anh trao, tôi chưa bao giờ hết say nó.

- Đừng đứng ngây ra đó, về thôi. - Cả giọng nói ngọt ngào của anh cũng vậy.

___Cùng sóng vai bên nhau mãi như thế này thật tốt.

Là nếu như.

Cho dù đã được anh che chở, tôi vẫn sẽ bị ướt mưa. Thấm lạnh. Cả cái lạnh của mưa cũng sẽ xoáy sâu vào tâm can. Và rõ ràng là tôi thích nó.

Tôi cảm giác mình có chút giống mưa. Tôi lạnh, tôi thích tự nhiên ngả mình rơi theo chiều gió, thích cách mình thấm vào tâm hồn ai kia và ở yên trong đó. Và bị hong khô đi, mất biến như chưa từng tồn tại.

Seokjin anh cũng bảo tôi giống mưa. Có lẽ vì vậy mà tôi càng ngày càng muốn mình giống mưa thêm một chút, một chút nữa để cảm hết được khoảnh khắc rơi xuống đất vỡ tan thành bóng nước. Mà lúc tôi chưa kịp chạm đất, thì Seokjin anh sẽ là người thấm lạnh bởi mưa. Và tôi sẽ ở yên trong cái lạnh đó, mang cho anh cơn cảm suốt mấy ngày liền. Làm cho anh cả đời không quên được tôi.

Kim Seokjin, đồ ngốc!

- Đừng nói anh ngốc nữa, Min Yoongi. Rõ ràng người ngốc là em.

Hiểu tôi đến vậy.

Giọng anh thỏ thẻ bên tai, nhẹ thoảng qua như cơn gió. Bảo tôi ngốc? Haha, không, đừng tin anh, tôi không ngốc đâu.

- Đi ăn thôi.

___Ừ! Đi ăn. Tôi cũng đói rồi.

Tôi bước xuống bếp lại chẳng thấy anh đâu. Lại ra ngoài rồi. Anh cứ bận rộn suốt. Cả những lúc muốn cùng anh ăn một bữa cũng khó đến vậy.

Lười biếng nấu một nồi mì nhỏ, thêm đĩa kim chi, tôi cứ từ tốn vừa ăn vừa chờ anh về như thường lệ. Mà cho đến khi cạn sạch nồi mì anh vẫn chưa về tới.

Thích để tôi chờ đến vậy.

Công việc ngày càng nhiều thì phải, dự án lần này có chút khó khăn. Mọi thứ đều là gánh nặng với tôi, như thể tôi sẽ bị nó đè bẹp nếu không tập trung tới nó vậy. Cho nên, dù muốn dù không, tôi cũng phải dẹp suy nghĩ chờ anh về mà cố làm cho xong việc.

Vậy mà đến sáng vẫn chưa xong.

.

.

.

Kim Seokjin, tôi nhớ anh đến chết mất!

Từ hôm đó, anh chẳng để lời nhắn nào lại mà mất dạng luôn đến tận bây giờ. Đã ba ngày rồi, tôi nhớ anh.

Có như lần nào anh lạc đường hay không?

Lại không mang điện thoại theo. Cũng chẳng mang dù. Nếu vậy, nhỡ tôi lại đứng trú mưa sau tan sở chờ anh, anh sẽ không thể che cho tôi để chung đường về nhà mất.

Mỗi chút chuyện đấy cũng không nhớ, lại đi bảo tôi ngốc đi?

Không nghĩ tới anh nữa, Min Yoongi tôi còn phải làm việc.

- Đừng nghĩ anh như con nít mà lạc đường về nhà Min Yoongi. Nghĩ anh như vậy, em mới chính là đồ ngốc.

___Sao không giỏi đi luôn đi?

- Ăn gì chưa?

___Đi ăn thì anh lại kiếm cớ để đi khỏi à?

- Ngủ thôi. Thức khuya quá rồi đó.

Không giờ rồi. Đúng là khuya quá. Nhưng chưa là gì với những đêm thức trắng suốt ba ngày qua đâu.

- Nhớ anh quá Kim Seokjin.

- Anh biết. Giờ thì đi ngủ thôi nào.

Vẫn cứ nhẹ nhàng như thế, anh âu yếm ôm tôi vào lòng rồi cùng nhau ru vào giấc mộng.

___Chẳng muốn tỉnh dậy.

Cảm giác được vùi sâu vào lòng anh thích lắm. Bình yên đến lạ. Cho nên tôi đánh liều mang tất cả bình yên đó đặt vào anh. Mong cầu anh giữ nó, rồi giúp nó nhân ra gấp nhiều lần.

Và anh đã từng làm rất tốt.

Tôi sẽ như con mèo ngoan ngoãn trong lòng để anh vuốt ve mỗi đêm. Hạnh phúc trong tôi chỉ là khi có anh bên cạnh như thế này. Vòng tay anh ấm lắm, như một túi sưởi to lớn bao bọc lấy tôi giữa cái rét đầu đông vậy. Cho nên, được dỗ dành như vậy, tôi cũng yên ả đi vào giấc ngủ, đến nỗi chẳng muốn tỉnh dậy bao giờ.

Nhưng mà có cố gắng ngủ sâu đến bao nhiêu cũng sẽ bị cái lạnh buổi sáng xâm chiếm lấy, anh lại đi khỏi.

___Cuối cùng vẫn khiến tôi lẻ loi một mình thôi, Kim Seokjin.

.

.

.

Tuyết đầu mùa rơi rồi, tôi vẫn ngồi bên bệ cửa sổ vừa ngắm tuyết rơi, vừa trông anh về. Lắm lúc tôi cứ ngỡ anh là một tên vô gia cư ấy. Lại hay lơ đễnh nữa.

Lại nhớ anh rồi.

Mong rằng anh sẽ về trước khi tuyết đầu mùa ngừng rơi. Vì tôi muốn cùng anh ngắm nó, cùng anh đưa tay ra khung cửa sổ nhỏ đón lấy cánh hoa tuyết rơi nhẹ trên tay rồi tan ra trên đó.

Lập tức theo vô thức, tôi đưa tay đón lấy tuyết trắng. Cũng trong bất chợt, cánh tay khác lại chìa ra trước mặt, đặt lên tay tôi bông hoa tuyết chưa tan. Vừa chạm vào tay, lại lập tức tan ra thành giọt nước nhỏ. Mong manh trong suốt.

- Nhớ anh đến vậy sao?

- Uhm.

- Lạnh không?

Giọng anh vẫn đều đều bên tai, nhẹ ôm tôi vào lòng, nhưng lại chẳng giảm đi chút nào cái lạnh đêm đông đó. Anh cũng thấm lạnh bởi tuyết sao, Seokjin.

Tiếng anh cười nhẹ, bàn tay anh đan vào tay tôi nắm chặt. Lại đưa cả đôi tay ra ngoài, nhìn tuyết rơi xuyên qua không gian đêm đen tĩnh lặng tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Mà ban nãy tôi lại không nhìn ra cái đẹp của nó. Hoặc có thể nó vốn không có đẹp, nhưng khi có anh bên cạnh, nó lại trở nên đẹp đến vậy.

- Kim Seokjin, cảm ơn anh đã bên cạnh những lúc em cần anh như thế này.

Anh không trả lời, cũng không có động tĩnh gì. Có khi nào anh biết tôi nói dối hay không? Rằng tôi lúc nào cũng cần anh bên cạnh.

___Seokjin a, em không muốn ngủ nữa.

- Ngủ thôi, Yoongi.

Tôi sợ những lúc anh bảo tôi đi ăn, hay những lúc bảo tôi nên đi ngủ. Tôi bắt đầu sợ nó sau những khi anh bỏ tôi lại một mình.

Cảm giác thức giấc mà bên cạnh tôi không có anh hay cảm giác ngồi ăn một mình khi anh rời khỏi nhà, đối với tôi nó đáng sợ như thế nào anh không biết được đâu.

- Seokjin, em không muốn ngủ.

Tôi buộc miệng nói ra suy nghĩ mình. Anh nhìn tôi, lại cười ấm áp.

- Ngủ thôi. Em sẽ bệnh mất.

- Em bệnh thật rồi Jin à. Chẳng muốn ngủ nữa.

Giọng anh vang lại xa xa trầm lắng.

- Ngốc.

Tôi chấp nhận mình ngốc rồi. Anh biến tôi thành kẻ ngốc. Một kẻ ngốc suốt đời chỉ muốn mãi mãi đeo bám theo anh.

- Sợ lắm nếu như sáng mai anh lại rời khỏi, Kim Seokjin.

- Anh cũng sợ lắm nếu cứ mãi nhìn em say trong cơn mộng mị, Min Yoongi.

Không phải là tôi say trong mộng, mà là say anh. Anh làm tôi điên đảo, say anh đến quên cả đất trời.

Tôi ôm lấy anh. Trong cả bao nhiêu lần bên nhau, tôi lần này chủ động ôm lấy anh. Không muốn buông anh ra, không có ý định thả lỏng tay một chút nào. Anh vẫn ngồi im mặc tôi vùi sâu trong lòng anh khẽ nấc lên.

Nếu sớm mai anh rời khỏi, tôi chắc chắn sẽ không chờ anh như một tên ngốc nữa. Mà tôi sẽ đi tìm anh, tìm đến chân trời góc bể.

Và điều mà tôi ghét nhất ở bản thân mình là lúc nào cũng đoán đúng.

Anh lại rời khỏi tôi.

___Min Yoongi, đi tìm anh với tao.

.

.

.

Bước trên hàng dài những con đường tràn ngập cái lạnh. Tuyết đầu mùa sớm đã tan mà cái lạnh ẩm ướt vẫn phảng phất trong từng cơn gió thổi. Tôi trùm cái nón lên đầu rồi rúc người trong đấy như con sâu mà lững thững khắp nơi để tìm anh.

Tôi đi khắp nơi. Những nơi anh hay đến, những nơi tôi và anh hay đến đều tới đó để tìm. Tuyệt nhiên vẫn không thấy hình dáng của anh hiện diện.

___Kim Seokjin, em chán trò trốn tìm này rồi.

Bắt tôi đi tìm mệt đến vậy, chắc anh vui lắm đi. Cho nên mới cứ trốn mãi để thằng ngốc như tôi mãi đi tìm trong vô vọng.

Tôi cứ đi mãi đi mãi. Đi đến đôi chân mỏi nhừ, đến sắc trời sậm lại màu xám tro, đến cả người chẳng còn thấm lạnh. Tôi vẫn chẳng thấy anh đâu. Phải chi tôi nhớ được thêm chút gì đó từ những ngày trước để có thể tìm ra anh dễ dàng hơn, nhưng trong tôi hoàn toàn trống rỗng. Kể cả xác định được vị trí mình đang đứng tôi còn không làm được thì tìm anh bằng cách nào đây.

___Kim Seokjin, ra khỏi tâm trí tôi đi.

Cho đến khi nhận thức lại được, tôi đã mệt mỏi ngã khuỵu xuống trước nhà cậu, Jung Hoseok.

- Hoseok a~~~

Cảm giác giọng tôi đã chẳng còn chút sức lực, cố gắng lên tiếng với tông giọng như một tên say rượu. Sau đó cánh cửa nặng nề lập tức mở ra. Trông thấy cậu, tôi liền cười khì.

- Chờ tôi sao? Haha...

- Không vào sao? - Cậu hỏi tôi, khi cánh tay vẫn giữ lấy cánh cửa.

Tôi không trả lời, vẫn chỉ nhìn cậu. Chợt cảm giác lạnh lẽo lại xâm chiếm lấy tôi. Nhìn lên trời, tuyết lại rơi thêm đợt nữa. Mà tôi thì đã quá mệt để có thể đứng dậy, chỉ có thể nhìn cậu, nhìn lên trời, nhìn tuyết rơi.

Rồi tầm nhìn tối sầm lại. Theo đó, tôi nghe tiếng Hoseok vọng lại.

- Yoongi...

Chỉ nghe được có vậy.

Tôi đã ngủ rất ngon sau đó. Mặc dù những kẻ đói thì không thể nào ngủ được, nhưng tôi lại khác. Tôi ngủ từ hôm đấy cho tới tận hai ngày sau.

Thật ra tôi nằm viện.

___Như một trò đùa.

Mà hình như trong những ngày tôi ngủ và cả những ngày sau đó, anh đều không tới. Tôi không thấy anh đâu cả. Anh không nhớ tôi sao? Anh chẳng đi tìm tôi như tôi đã đi tìm anh. Anh quên tôi sao, Kim Seokjin?

Tôi vốn biết ý định của mình khi vô thức đến nhà Hoseok cậu. Cậu sẽ biết Jin anh đang ở đâu. Có thể, cậu sẽ dẫn tôi tìm anh.

Hoseok lúc này đang ngồi cạnh tôi gọt táo. Ánh nhìn cậu chẳng chút dao động mà chỉ chăm chú vào quả táo đỏ trên tay. Cậu đã thay đổi rồi.

Từ một cậu nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi vui vẻ hoạt bát, cậu bây giờ dần trầm hơn hẳn. Đến cả cười, dường như cậu cũng quên cách.

- Jung Hoseok. - Tôi gọi cậu.

Dừng việc gọt dở quả táo lại, cậu nhướn mày lên nhìn tôi, chờ đợi từ tôi câu tiếp theo.

- Sao tôi lại vào viện?

- Do anh suy nhược, Min Yoongi.

Chỉ vậy thôi sao?

A, do mải chờ anh, nên đến ăn tôi cũng không nhớ. Cũng không ngủ. Tôi dần mất phương hướng rồi.

___Anh thấy tác hại của anh để lại chưa Kim Seokjin. Cho nên, ở yên một chỗ để tôi đi tìm. Đừng chạy vòng vòng trốn tránh tôi nữa.

- Hoseokie. - Tôi lại gọi cậu.

Đưa cho tôi miếng táo đã được gọt xong, cậu lại trầm mặc nhìn tôi.

- Cậu biết Seokjin đang ở đâu?

- ...

Không trả lời tôi.

- Dẫn tôi đi tìm anh ấy đi.

- ...

Đừng im lặng như vậy.

- Tôi nhớ anh ấy. Xin cậu...

- ... Khi nào anh khỏe lại đi.

Tôi lại đúng đấy. Cậu biết nơi anh ở. Kim Seokjin, trong trò chơi trốn tìm này em thắng anh rồi. Chờ em đến và phạt anh đi.

- Cậu hứa đi.

- Uhm.

Cho nên phải mau chóng khỏe lại. Ăn uống điều độ vào, ngủ đủ giấc vào. Tôi phải cho anh thấy được tôi vẫn ổn. Không thể để anh biết tôi nhớ anh đến tiều tụy vậy được.

___Bình yên tôi, tôi đến lấy lại.

.

.

.

___Còn nữa___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinga