1
Trên cánh đồng oải hương tỏa mùi thơm dễ chịu, hai con người đứng đó, đối mặt nhau, một kiên quyết, một đau đớn tột cùng. Quyết định đôi khi rất dễ, nhưng đôi lúc nó lại khiến con người ta sa đà và chẳng còn lý trí để đặt ra. Hôm nay cậu đứng đây, trước mặt anh, kiên quyết, và lạnh lùng, chỉ để vứt bỏ tình cảm đặt sai chỗ này đi thôi...
- Kết thúc đi! - Với đôi mày nhíu lại nhìn con người đứng về hướng ngược nắng, cậu chắc nịch.
- Yoongi à, anh đã làm gì sai sao? Nếu có, em có thể bỏ qua không? Anh... anh không thể, Yoongi à... - Người đối diện bắt đầu mất tự chủ, tiến nhanh đến phía người kia mà ôm chặt vào lòng.
Ấm áp! Là do nắng? Hay do đó là vòng tay của anh?
Cậu mạnh mẽ gạt phắt tay, anh cũng theo hướng tay cậu mà mất đã ngã sõng soài trên hàng oải hương thơm dịu. Chẳng màng đến việc nhoài người đứng dậy, anh cứ nằm yên đó, mặc cho từng cơn gió lùa vào những cành oải lương yếu ớt theo đà phả vào mặt, mặc kệ cả những tia nắng cuối ngày vẫn theo quy luật chiếu thẳng vào người mình. Chúng dừng lại đâu đó trên gương mặt kia, ánh theo những giọt nước trong suốt chảy ra từ khóe mắt cay xè cùng điệu cười nhếch mép sau khi cậu băng lãnh quẳng lại câu nói cuối cùng trước khi rời khỏi "Kim Seokjin, Anh không xứng với tôi!"
Đau đớn. Rồi lại cố chấp...
.
.
.
Jin vẫn là theo thói quen, sải bước trên những con đường quen thuộc mà anh và Yoongi cậu hay đến, khi họ còn có nhau. Vẫn là tách cafe mỗi sáng trước khi đi làm. Vẫn là con đường đông đúc quen thuộc. Nhưng những điều đó dường như đã đi quá xa. Anh nhớ cậu. Đó là sự thật. Nhớ đến phát điên lên, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy hình hài quen thuộc đó một lần nữa.
Suốt một tháng anh đi tìm cậu, từ những nơi họ thường hay đến, và những nơi cậu thường hay đi một mình. Lại do anh ngốc đi! Rõ ràng chẳng còn là gì với nhau, cớ chi cậu lại phải tìm đến những chỗ đó? Jin lại cười, rồi lại tự mắng mình, anh quyết trở lại với con người của mình, có thể sống tốt khi không có cậu, có thể tệ hơn, nhưng cũng phải tập làm quen rồi nhỉ?
Anh chẳng tự hỏi tại sao Yoongi lại bỏ mình nữa từ lúc cậu nói rằng anh không xứng. Nếu anh không xứng thì đó lại là lỗi của anh. Do anh không thể mang đến cho người anh yêu thương hạnh phúc đến nỗi họ phải rời khỏi anh, thì anh chẳng có quyền gì oán trách cả.
.
.
.
Gần hai tháng, khoảng thời gian chẳng đủ để con người ta có thể dễ dàng quên ai đó, Jin cũng chẳng ngoại lệ. Anh vẫn nhớ cậu, chỉ là anh đã có thể sống tốt hơn khoảng thời gian đầu khi cậu bỏ đi rồi. Khung ảnh anh vẫn giữ trên tường, đồ dùng cá nhân của cậu, anh vẫn giữ nguyên, chẳng muốn thay đổi hay quẳng chúng đi chút nào. Anh nghĩ là, sẽ có khi Yoongi cậu chán với cuộc sống bên ngoài, cậu lại nhớ đến anh, rồi lại trở về bên anh thì sao? Khi đó thì những đồ dùng cá nhân đó vẫn còn giá trị...
Cầm ly cafe nóng mang theo đến công ty, anh gặp cậu. Khoảnh khắc như lắng đọng trong vài giây, rồi lại vỡ òa trong hạnh phúc. À, chỉ có anh mới thấy vậy. Yoongi đứng lặng nhìn anh, cậu trông gầy đi nhiều quá, mà vốn dĩ trước đây cậu cũng gầy, chỉ là bây giờ trong cậu gầy hơn và chẳng còn sức sống. Hai người lại đối mặt nhau, cách nhau chưa đến năm bước chân, chết lặng. Jin lại thấy sóng mũi mình cay cay, mắt cũng thế, rồi anh cong môi, thả lỏng ly cafe trên tay, nó rơi xuống đất tạo thành một mảng đen lớn thấm vào nền gạch lạnh tanh.
Anh vui sướng oà đến bên cậu, muốn ôm lấy thân hình đó một lần nữa rồi lại mong cầu trở về bên mình. Tay chưa chạm người, nước mắt trên mi vẫn chưa nặng, đọng lại trên khóe, Jin rụt tay, chân dừng bước, đôi môi vừa hé nụ cười nay cũng tắt lịm đi. Ai đó vừa đến bên cậu, ôm hôn cậu, thay vì là anh!
Yoongi nhìn anh, rồi lại nhìn sang người bên cạnh, lên tiếng:
- Đây là người yêu của tôi, Jung Hoseok! Kia là người mà anh từng biết. - Cậu giơ tay chỉ về phía anh, chàng trai trẻ cũng theo đó mà mỉm cười giơ ra bắt lấy tay anh.
- Chào anh!
- ....!
Gật đầu thay cho lời chào, rồi anh xin phép đi trước. Nước đọng nơi khóe mắt cũng đã đầy, theo từng nhịp tim vỡ mà rơi xuống đôi gò má có phần hốc hác của anh. Đưa tay quệt nó đi, anh cảm thấy nó chưa đủ, nó vẫn ngoan cố rơi xuống mặc cho anh đã cố gắng kìm nén nó ở lại. Jin nhanh chân bước vào con hẻm cụt, ngồi nơi cuối hẻm, anh gục người mà òa khóc như đứa trẻ. Tiếng lòng vỡ vụn, chút hy vọng cũng không còn...
.
.
.
- Yoongi à, anh đừng vậy nữa...- Chàng trai trẻ hôm ấy ngồi cạnh Yoongi, trong căn phòng trắng toát, xộc lên cay nồng mùi sát trùng khó chịu, cậu ta cố thuyết phục con người đang tựa vào thành giường với vẻ bất lực.
Min Yoongi, rốt cuộc cậu cũng chẳng thể thắng nổi ái tình!
Mỉm cười nhẹ, rồi cậu lại nhìn tên trước mặt mình với vẻ trìu mến.
- Tôi ổn mà...
- Anh xem đi, hôm nay cả cháo anh cũng chưa ăn được một nửa. Làm sao khỏi bệnh được?
- Cậu là đồ ngốc sao, Hoseok? Bệnh của tôi khỏi được sao?
-...
-...
Căn phòng lại tràn vào trạng thái tĩnh lặng. Yoongi nhoài người đứng dậy kéo lê thanh truyền nước cùng vô số dây nhợ cắm trên người mình ngoan cố đứng nơi ban công hướng về phía xa. Cậu đưa tay chỉnh chiếc mũ beanie màu đỏ trên đầu che khuất đi tầm nhìn của người khác vào mái đầu thưa thớt những ngọn tóc còn lại.
Nhớ anh, cậu nhớ. Nhưng lại chẳng dám tìm tới. Vì cậu sợ, sợ rằng anh sẽ đến bên ôm cậu vào lòng và rồi cậu lại yếu mềm mà trở về bên anh, sợ rằng trong phút giây không kìm chế nào đó mà cậu lại quên mất rằng mình như thế nào mà lại rời anh đi như thế. Cậu sợ lắm cái cảm giác người mình yêu thương trước mặt mình, nhưng chẳng phải nở nụ cười với mình mà là chào đón con người mình với đôi mắt ướt đẫm cái vị mặn chát lẫn đau đớn đó. Thà rằng cậu rời khỏi, rồi anh sẽ hạnh phúc, còn hơn bên cạnh anh những giây phút cuối cùng để rồi lại thấy anh ôm cậu trong nỗi đau đớn mất mát đó.
Cậu quyết rời anh sau khi khám tổng quát từ bệnh viện Seoul trở về. Cầm bệnh án trên tay, cậu cười. Vuốt lấy những lọn tóc xòa trước mặt trấn tĩnh, cậu nhận ra tóc mình ngày càng rụng nhiều hơn, rồi nhiều hơn nữa. Căn bệnh ung thư đúng là kỳ diệu thật, mái tóc màu xanh bạc hà mà anh thích cũng đã được che chắn bời chiếc mũ beanie dày rồi ấy. Chúng hư lắm, cứ mãi theo những lúc chải tóc thẳng thóm thì nó lại rụng, ít rồi lại nhiều, đến đỗi bây giờ trên mái đầu cậu cũng đã nhẵn nhụi một màu da.
Dẫu biết rằng chẳng còn tý hy vọng nào với căn bệnh quái ác đó, cậu vẫn kiên trì xạ trị. Đau đớn có, nhưng chẳng là gì với khoảnh khắc cậu bỏ lại anh trên cánh đồng oải hương ngày nào. Cậu nhờ Hoseok, người em trai mà anh không hề biết mang tin giúp cậu. Jin làm gì, sống thế nào, đều được Hoseok kể cho cậu nghe vào mỗi cuối ngày. Đó là những gì ấm áp nhất có thể len lỏi trong tâm hồn con người lạnh giá của cậu.
Rồi cậu và anh gặp lại nhau, cậu lại nhờ Hoseok làm người yêu mình, lại vờ như không quan tâm cuộc sống của anh mà lãnh đạm chào hỏi. Rồi bây giờ lại mơ màng hướng mắt nhìn hoàng hôn tím ngắt trên nền trời dần xám lại...
.
.
.
Jin trở về nhà sau khi tan làm. Đã là tháng thứ tư vắng cậu, anh cũng đã dần trở nên lãnh đạm với mọi thứ.
Dừng mắt nơi cậu trai đang đứng trước nhà mình, Jin tiến lại gần:
- Cậu... Hoseok?
- Anh còn nhớ tôi sao?
- Những người bước vào cuộc đời Min Yoongi tôi đều nhớ rất rõ - Anh cười buồn - Mà cậu đến...
- Anh đi với tôi được không?
-...
Hai người vẫn giữ yên lặng trên đường đi. Jin thắc mắc đủ điều về cậu nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào nên chỉ đành yên lặng.
- Yoongi hyung, anh ấy bị bệnh. - Hoseok lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng kỳ cục đó bằng tông giọng trầm, và có chút do dự. - Tôi là em của hyung ấy. Yoongi rời xa anh, chỉ vì không muốn nhìn thấy anh đau khổ mà ôm lấy nó sống đến suốt đời. Anh ấy muốn anh được hạnh phúc, nên mới tìm cách rời xa anh...
Jin yên lặng lắng nghe từng câu chữ, tim anh lại thêm một lần nữa vụn vỡ cả ra. Cậu là tên ngốc, tên đại ngốc! Cậu nghĩ, cậu có thể đẩy anh ra khỏi cuộc đời cậu dễ dàng như thế sao? Bệnh thì đã sao? Nó có làm cho anh hết yêu thương cậu đâu! Với anh, chỉ cần có cậu bên cạnh, anh chỉ cần có thế để được ở bên cậu, được yêu cậu, được nhìn ngắm cậu mỗi ngày. Ấy vậy mà cậu lại chẳng hiểu anh chút nào cả. Con người Yoongi cậu, trông mạnh mẽ, bất cần thế thôi, nhưng lại chứa rất nhiều những yêu thương trong đó. Và anh luôn là người nhìn ra điều đó đầu tiên.
Dẫn Jin vào phòng đặc biệt của cậu, Hoseok bước vào, anh cũng nối gót theo sau.
- Hoseok, em đi đâu thế? - Người trên giường bệnh đang mân mê chiếc nhẫn trên tay, nghe tiếng cửa mở liền lập tức hướng ra ngoài.
- Yoongi hyung, có người... muốn gặp hyung.
Tiếp sau đó, Jin ló dạng sau cánh vai của cậu ta, Yoongi mở to mắt nhìn con người trước mặt, bất giác không biết nói gì nên chỉ đành yên lặng. Nơi cánh mũi và mắt, có chút gì đó cay cay.
Jin bước đến bên cậu, đưa tay lau nhẹ vệt nước lăn dài trên đôi gò má gầy, anh xót:
- Em không biết chăm sóc bản thân sao hả? Đồ ngốc! - Jin mắng cậu, rồi cũng cảm nhận được có thứ gì đó vừa rơi ra khỏi khóe mắt.
Yoongi nhìn anh, rồi lại đưa mắt sang Hoseok, cậu dùng hết sức yếu ớt của mình mà đẩy anh ra khỏi tầm mình, hét:
- JUNG HOSEOK! Em bị sao vậy hả??? Tôi bảo em thế nào? Con người này không được đặt chân đến đây!!! Em không nghe tôi sao hả???
- Yoongi hyung, điều hyung làm có thật sự làm cho hyung cảm thấy hạnh phúc? Những lúc ngồi khóc một mình, có chăng hyung tự dày vò bản thân? Hãy nghe con tim mình một lần đi hyung, đừng cấu xé nó nữa, cũng đừng để nó phải ép mình lắng nghe lý trí lên tiếng. Trong tình yêu, con tim không chỉ đường sai, chỉ có lý trí mới sai, hyung à! - Hoseok điềm tĩnh nói.
Lại cảm nhận vị mặn nơi khóe môi vừa nhận được, từng tiếng nấc nghẹn trong lồng ngực cũng không hẹn mà bung ra. Hoseok nói phải, cậu sai rồi, nhưng để anh chung con đường với cậu, còn sai hơn...
Hoseok lẳng lặng ra ngoài, Jin cũng ngoan cố tiến lại gần con người đang co mình trên giường bệnh với chiếc mũ beanie bị lệch sang một bên do cuộc mâu thuẫn tâm trí khi nãy mà ra sức cấu xé nó. Lộ rồi, lộ mái đầu nhẵn màu da của cậu rồi. Trông xấu xí, gớm ghiếc lắm không???
Anh đưa tay nhẹ chỉnh mũ lại, di tay xuống vuốt nhẹ gương mặt thống khổ của cậu, anh lại chẳng kìm được lòng mà ôm lấy thân người nhỏ bé đó. Tiếng nấc đồng thời vang lên, rồi lãnh trọn trên bờ vai rộng mà nhỏ dần. Đẫm ướt cả một mảng áo anh, cậu vẫn cố chấp liên tục đánh thùm thụp vào lưng bảo anh tránh đi chỗ khác, còn anh thì vẫn ôm chặt lấy cậu. Nhất quyết, Jin không để Yoongi rời anh thêm lần nào nữa, với anh 4 tháng đã là quá đủ. Đặt tay lên tấm lưng nhỏ bé, anh vỗ về, cậu cũng không chống cự nữa, không đánh anh nữa, mà chỉ còn tiếng nấc lên trong đêm tĩnh mịch...
.
.
.
- Yoongi à, anh có chuyện muốn nói! - Đặt bó oải hương trên bàn, Jin nắm lấy tay cậu xoa xoa âu yếm. Yoongi cậu cũng đã dần quen như thế này suốt mấy tháng qua. Jin đến chăm sóc cậu, yêu thương cậu như ngày nào, anh luôn tìm cách để cậu vui, để cậu không cảm thấy buồn tủi nữa. Nhưng dẫu sao, căn bệnh của cậu rồi cũng phải đi đến hồi kết...
- Chuyện gì?
- Kết hôn với anh đi! Anh yêu em, Min Yoongi.
-...
- Em có thể suy nghĩ, nhưng anh sẽ không chấp nhận câu trả lời "Không đồng ý" đâu nhé!
- Anh là đang ép em?
- Chính là vậy! - Jin cười - Em yêu anh không?
- ... Tất... tất nhiên...
- Vậy, em còn chần chừ điều gì?
- Chỉ là em... anh cũng biết, em không thể...
- Yoongi ngốc! Chỉ cần em yêu anh, anh yêu em. Những việc còn lại, anh không quan tâm.
-...
- Đồng ý nhé?!
Chỉ là một cái gật nhẹ đầu kèm theo nụ cười nhoẻn, Jin đã lập tức nhào tới ôm lấy Yoongi đến ngạt thở. Anh vui mừng, sung sướng trong hạnh phúc. Người anh yêu, kết hôn với anh, đó là niềm hạnh phúc mà chả phải ai cũng muốn có sao? Rời cậu, Jin lại cầm tay Yoongi lên mà nhanh chóng đeo chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị sẵn vào ngón áp út của cậu.
- Em không bao giờ được tháo nó ra! - Jin nói như ra lệnh rồi hôn nhẹ lên đôi gò má đang dần ửng hồng.
Chiếc nhẫn vừa vặn, đẹp đẽ, như chính người đã đeo nó cho cậu vậy, nó khiến cậu không thể rời mắt, càng không muốn lãng quên. Đưa tay miết nhẹ chiếc nhẫn mới chồng lên chiếc nhẫn cũ trên tay, Yoongi cũng nhoẻn cười trong hạnh phúc.
.
.
.
Trong lễ đường hôm nay, cậu là người đẹp nhất!
Bộ âu phục Jin đã chọn cho cậu, nó tôn lên vẻ đẹp vốn có của cậu, tôn lên cả thần thái thiên thần của cậu. Bộ âu phục trắng. Nó vừa vặn, và hoàn hảo khi được cậu khoác lên người. Nó khiến cho mọi thứ xung quanh cậu trở nên lu mờ bởi cái sắc diện hoàn hảo của nó.
Duy có điều, Yoongi cậu hôm nay chỉ có thể dựng dậy trên chiếc xe lăn.
Sức khỏe của cậu không cho phép cậu đứng trên lễ đường cùng anh vẹn câu thề thốt, không cho phép cậu rướn người hôn anh như cậu đã từng, không cho phép cậu kề mặt lại gần người cậu yêu thương khi cậu muốn. Cậu ghét điều đó! Nhưng cậu không thể chống lại nó. Nó đã ngấm vào con người cậu quá lâu, cả thời gian, cậu cũng đã gần hết...
Còn Jin nữa, anh vận bộ âu phục màu xám tro. Nhìn anh trong đó, cậu chẳng thể ngạc nhiên nổi. Anh đẹp đủ để khiến mọi cô gái trở nên ngu ngốc trước anh, vậy mà cậu lại ngu ngốc đâm đầu vào con người đó, rồi yêu anh. Anh lúc nào cũng đẹp, với cậu, nên hôm nay anh có đẹp đến nhường nào, cũng chỉ là hơn mọi ngày chút thôi, còn cậu thì đã quen với điều đó rồi ấy!
- Ta tuyên bố, hai con đã là của nhau. Hai con có thể hôn nhau! - Vị cha xứ tuyên bố với nụ cười phúc hậu trên môi. Quan khách có mặt đều đứng dậy vỗ tay chúc mừng không ngớt.
Một lễ cưới trong nhà thờ, đúng với những gì cậu đã từng mong muốn, nhưng hôm nay lại nghe nghẹn đắng ở cổ họng. Yoongi cậu...
Jin quỳ rạp xuống chiếc xe lăn đối diện mình, vịn vai Yoongi, bá lấy cổ mà nâng người lên hôn cậu. Một nụ hôn sâu, chứa tất cả tình yêu của anh dành cho cậu, có lẫn cả niềm hạnh phúc. Hôm nay, anh và cậu đã là của nhau, chẳng ai có thể chia cách được nữa. Không ai cả.
Nụ hôn kéo dài, và ngọt như chính định nghĩa của nó vậy, thế mà lại có cảm giác mặn mặn ở đầu lưỡi, lại đau ở tim. Khoảnh khắc giữa hạnh phúc và đau khổ vốn chỉ là một ranh giới mỏng manh. Hạnh phúc là khoát lên cái vẻ hào nhoáng của một thứ vật chất xa xỉ, rồi lại đau khổ chỉ vì trong phút chốc ta mất nó.
Nụ hôn chưa dứt, Yoongi tự dưng lại cảm thấy người mình nhẹ hẫng, như bay bổng lên không trung.
Yoongi cậu thấy Jin vẫn đang ôm hôn mình.
Cậu thấy con đường dài và đẹp dẫn đến nơi xa tít trước mắt.
Cậu thấy nơi đẹp đẽ được gọi là thiên đường.
Cậu thấy...
Phải rồi, cậu thấy hạnh phúc...
...
..
.
[ - Jin này, hứa với em, anh không được nhớ em mỗi ngày nữa đâu đó!
- Anh không hứa thì sao?
- Em không cho phép điều đó!
- Ngốc! - Jin hôn lên đôi môi đỏ đang dỗi của Yoongi mà vẩu lên. Dễ thương thật! ]
.
..
...
Trên cánh đồng oải hương nhàn nhạt màu nắng cuối ngày, Jin ngồi trên đó chống tay nhìn về phía xa, nơi xa tít những cánh oải hương đung đưa nhẹ theo từng cơn gió chiều, anh hít một hơi thật sâu rồi nhắm nghiền mắt.
- Năm nay hoa đẹp quá Yoongi nhỉ?! Nó đẹp hơn cái khoảnh khắc em nỡ đẩy anh ra khỏi cuộc đời em nhiều ấy!
-...
- Nơi em đang đứng có đẹp như nơi anh đang ở không?
- ...
- Anh... nhớ em... - Nhẹ trải mình trên nền oải hương thơm dịu, anh tận hưởng khoảnh khắc bình yên của bản thân trong cảnh đẹp của ngày này.
"Jin à, bao giờ anh mới thôi như thế nữa? Em đã bảo anh không được nhớ. Anh... ốm nhiều rồi. Về nhà đi anh, ở đây anh lại nhớ những điều không đáng nhớ."
Yoongi đưa nay miết nhẹ lên hàng mi nhắm khít, đến bờ môi mềm cậu nhớ nhung, rồi cúi người đặt nhẹ môi lên đó...
Jin mở mắt, cảm giác thân thuộc lắm. Một vài cành hoa theo gió sà xuống mặt anh, lên mi, lên má, lên môi anh, nhẹ nhàng, như chính nụ hôn của cậu vậy...
- Cạnh anh, em nhé!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top