5

#5

'Jungkook tiết lộ rằng Seokjin rất nam tính, tốt bụng và thích nấu ăn nhưng anh ấy rên rỉ quá nhiều.'

Trợn mắt đọc hết dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại, trên đầu Taehyung bốc nghi ngút khói, cậu đành phải thú nhận rằng bản thân không thể chịu nổi và rất nhạy cảm với những thứ nửa trong sáng như vậy.

Cậu quăng điện thoại sang một bên và lăn phịch xuống giường, chui tọt vào chăn với ý định chỉ để lộ nửa mặt. Nhưng dường như cậu hơi ồn ào và khiến Namjoon cùng phòng phải chú ý đến.

Anh ngồi trên bàn làm việc, dẩu môi nhìn về phía thằng nhóc đang cuộn tròn trong chăn. Tất cả những gì anh thấy là hai con mắt to thù lù đang trực tiếp đồ sát trần nhà.

Nán lại tiếng cười khúc khích, anh xoay cây bút trên tay và hỏi:

"Chú sao thế Tae?"

Người nhỏ hơn vẫn cứng đầu rúc trong chăn, chẳng có ý định ra ngoài, cũng chẳng có nhiệm vụ phải liếc nhìn vị trưởng nhóm, cuối cùng lè nhè cất giọng:

"Em chẳng làm sao cả." Và mang một chút hờn dỗi, nó rất rõ ràng.

"Tae Tae, anh thấy chú bây giờ giống thiếu nữ mới lớn." Namjoon xoay nửa người về phía giường Taehyung, tay rảnh rỗi gõ bút theo nhịp khiến cả phòng phát ra những tiếng lạch cạch khó chịu, càng khó chịu hơn nếu 'người kia' cứ mỉa mai như thế "À không, thiếu nam."

Người kia, IQ 148, có má lúm đồng tiền khi cười, dễ thương lắm, người anh cùng phòng đáng tự hào của cậu. Mọi thứ sẽ, vẫn và luôn ổn nếu cậu không tình cờ xem được moments Namjin gần đây. Quá ổn và ổn khi trong buổi phỏng vấn có cảnh chạm đùi.

"Hyung, gọi Tae Tae nghe có vẻ kì lạ." Taehyung rúc vào chăn sâu hơn, bây giờ Namjoon chỉ còn thấy mấy cọng tóc nâu bù xù và nghe được giọng nói ề à không sức sống.

Như nhận ra điều gì đó, Namjoon cười mỉm và tiếp tục nói sâu xa: "Jin hyung đã nói anh ấy sẽ vô cùng hạnh phúc nếu được Jungkook mát xa vai."

"Không những thế, anh ấy dường như cũng rất hạnh phúc nếu được Hoseok nhìn bằng ánh mắt trìu mến."

"Và chẳng còn gì hơn với việc được đút cho Yoongi hyung ăn."

"Thậm chí nghe có vẻ khá tồi tệ nhưng Jin hyung rất hạnh phúc nếu thấy anh nhảy sai. Anh nghĩ mình sẽ nhảy sai thật nhiều."

"Hạnh phúc của anh ấy chỉ đơn giản là được hẹn hò với Jimin nếu anh ấy là con gái."

Namjoon vẫn hăng say thuyết trình cuốn từ điển "1001 điều làm anh Kim lớn hạnh phúc" dài dằng dặc như vạn lý trường thành, mà chẳng để ý rằng em Kim nhỏ đã biến mất khỏi phòng từ lúc nào.

____

Những ngày nghỉ liên tiếp sau một đợt chạy show quảng bá "Fake Love" đã khiến anh cả Seokjin có những phút giây thư thái trên ghế sofa ở phòng khách. Trước đó năm phút thì nơi này là quán karaoke của Jungkook và Jimin, sau đó hai phút là màn rượt đuổi của Hoseok, kết thúc bằng ba phút Yoongi tỉnh giấc. Thật tuyệt vời và hạnh phúc khi bây giờ chỉ còn một mình Seokjin. Sẽ càng tốt hơn nếu Taehyung không xuất hiện ngay sau đó.

"Hyung." Taehyung đi về phía Seokjin, rất nhẹ nhàng thả người xuống sô pha ngay kế bên anh. Nhận thấy khoảng cách giữa đôi ta còn xa, cậu lết mông ngồi sát sàn sạt vào anh, một kẽ hở cũng không thấy.

"Tae à, em có thể thôi việc tỏ ra quá thân mật với anh không?" Seokjin day day hai thái dương và chán nản nói "Anh biết tình cảm của em, nhưng anh là thẳng, anh thích phụ nữ, anh nói rất nhiều lần rồi."

"Gặp người đẹp trai như em thì thẳng cũng thành cong." Taehyung nhếch miệng cười khẩy, đưa mặt về phía hõm cổ của Seokjin và thì thầm "Anh đang ngồi cạnh người đàn ông đẹp trai nhất thế giới năm 2017 đấy. Vinh dự không?"

Seokjin lắc đầu cười trừ, quá mệt mỏi với cậu em cứ tỏ ra trưởng thành, anh toan đứng dậy và rời khỏi nơi chết tiệt này. Nhưng dường như mọi việc không thuận lợi như anh tưởng.

"Jinie, anh có thể đừng lạnh nhạt với em như thế được không?" Taehyung kéo tay anh lại.

Do lực kéo khá mạnh nên anh ngã xuống sô pha, hiện giờ đang nằm trọn trong vòng tay của người nhỏ hơn. Seokjin xấu hổ và tức giận, anh càu nhàu khi bản thân đã cố đẩy Taehyung ra nhưng không được:

"Anh nghĩ mình thích V hơn là Kim Taehyung. Sao em không thể tỏ ra bình thường như trước máy quay em vẫn từng làm ấy?"

"Không, hyung không biết em đã phải chịu đựng đến mức nào đâu." Taehyung dùng sức ghì chặt tay Seokjin và ấn cả người anh xuống sô pha.

"Này thôi đi, anh la lên đấy." Anh phản kháng mạnh mẽ nhưng kèm theo đó là sự bất lực.

"Cứ tự nhiên."

Taehyung liếm môi và cười xảo quyệt, cậu đưa tay bóp lấy hai bầu má phúng phính của anh trước khi anh kịp la lên.

"Ya..." Seokjin vùng vẫy.

"Em đã nói sẽ không lên giường với anh trừ khi anh đồng ý." Taehyung cười đểu "Nếu vậy thì lên sô pha cũng được."

"Này... dừng lại!" Seokjin lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi gọng kìm của Taehyung, nhưng mọi thứ thật vô vọng khi anh trông rất giống con mồi đang cùng quẫn quẫy đạp trước khi về chầu tổ tiên.

Chẳng để ý người kia có ưm ưm a a cái gì, Taehyung nhìn xuống quần áo Seokjin mặc hôm nay mà thấy cả người nóng rực.

"Hình như em nghiện anh mất rồi." Chất giọng khàn khàn vang lên "Em đang phát điên chỉ vì hoodie hồng và quần bò rách của anh. Sẽ càng khốn nạn hơn nếu hôm nay anh mặc lại chiếc áo xuyên thấu ở buổi Festa."

"Đủ rồi..." Seokjin nhân lúc Taehyung đang mê mẩn với những suy nghĩ đồi bại, anh dùng lực đẩy thật mạnh khiến cậu ngã về phía sau, với cơ thể dẻo dai, rất nhanh Seokjin đã chiếm thế thượng phong bằng việc đè lại Taehyung "Anh quá thất vọng về em, Tae Tae bé bỏng ngày nào của anh sao lại trở nên biến thái như vậy?"

Taehyung nhăn mặt đau đớn khi Seokjin giữ quá chặt tay cậu. Người cậu không thể nhúc nhích nhưng miệng thì có: "Jin hyung, hoá ra anh thích nằm trên." và kèm theo là nụ cười hình hộp chữ nhật. Thật gợi đòn.

"Đùa vậy đủ rồi, không vui đâu." Seokjin vỗ vỗ vào hai má Taehyung rồi buông cậu ra "Tình cảm thì cần phân minh rõ ràng, có thể em chỉ đang làm quá nó lên thôi. Chỉ là tình cảm vượt trên mức anh em, một thứ tri kỉ còn hơn cả thế. Bangtan là vậy mà đúng không?"

Taehyung gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Không đâu hyung, nó khác lắm."

"Nếu em cứ muốn vượt quá giới hạn, anh sẽ không chơi đùa với em như bây giờ nữa đâu."

"Nh-ưng..."

"Anh đã nghĩ rằng em chỉ đùa thôi và vụ việc đêm hôm đó là một tai nạn. Nhưng không, nếu em có ý định nghiêm túc thì mọi chuyện sẽ đi quá xa. Em định như vậy thật sao?" Seokjin cắt ngang lời Taehyung trước khi cậu kịp mở miệng "Anh và em là thành viên của Bangtan, chúng ta đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, đừng vì tình cảm cá nhân mà đạp đổ mồ hôi nước mắt và công sức bảy người gây dựng bấy lâu nay."

Lần này Taehyung thực sự bối rối và chẳng thể phản kháng được câu nào khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc ấy của Seokjin. Hai người cùng đứng dậy, chẳng ai nói một lời nào và không khí cực kì nghiêm trọng.

Seokjin thật đáng sợ, nhất là những lúc anh ấy ra dáng anh lớn như bây giờ. Sự nguy hiểm nồng mùi thuốc súng càng được nâng lên khi anh cất tiếng:

"Về đêm hôm đó, được rồi anh sẽ tha thứ cho em... nhưng hành động hôm nay thì không."

Taehyung uất ức đến nghẹn lời, cậu thực sự chỉ muốn tuôn hết một tràng những gì mình nghĩ trong đầu cho anh ấy biết. Cái chuyện "bí mật" mà anh ấy đã giấu giếm, cái chuyện cậu luôn biết nhưng phải vờ như không biết, cái chuyện khiến trái tim của một kẻ đơn phương phải vỡ vụn.

"Hyung, anh nói xem, sự nghiệp hay tình cảm?"

"Sự..."

"Anh nói dối." Taehyung đau khổ nói với gương mặt đã mếu "Trước cả em, chính anh là người đã chọn tình cảm."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top