Chap 2

"Cậu Min Ji , cậu đang làm gì vậy ạ, ông bà chủ gọi cậu xuống ăn cơm đấy."

"Nae, con xuống ngay đây ạ."

Đã được một tuần kể từ ngày tôi xuất viện và một tuần ba ngày kể từ lúc tôi xuyên đến nơi này.

Thân thể này vốn tên là Min Ji Young, con trai của một nhà tài phiệt giàu có tiếng ở Seoul. Vừa giàu, vừa học giỏi, lại còn đẹp trai bữa chứ, chuẩn gu chị em.

Không ngờ được rằng tôi cũng có ngày hôm nay, trở thành một thiếu gia giàu có, kẻ hầu người hạ, ăn ngon mặc đẹp, haha. Haizz, việc xuyên không cũng không phải khó tiếp thu lắm nhỉ, cố gắng vậy. /ಥ⌣ಥ/

" Min Ji ah, con ăn nhiều vào đi, trông con gầy đi nhiều lắm. "

" Neh, con biết rồi ạ."

Ba mẹ của thân chủ cũng cực kỳ yêu thương cậu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy.

"Con đã đỡ hơn chưa, có thể đi học lại chưa ?"
Bố Min hỏi.

"À, dạ thì, ờm, dạ cũng đỡ nhiều rồi ạ, nhưng có lúc lại đau đầu, đau lắm lắm ạ, đau muốn xỉu luôn."

Vẫn phải đi học nữa à, cuộc sống mệt mỏi quá.//

"Ôi Min Ji bé bỏng của mẹ, có cần khám lại không con, con cứ ở nhà thoải mái, không cần lo tới việc học đâu./quay qua bố Min/ ông đừng có dọa con trai thế chứ, học hành thì quan trọng gì. Cùng lắm thì chúng ta bỏ thêm chút tiền đầu tư là được mà."

"....."

Sặc mùi tư bản luôn.

"Con nghĩ không cần đi khám đâu ạ, mà có lẽ con cũng nên ra ngoài một chút cho thoải mái."

"Ừm , con đi cẩn thận chút, để ta phái vài vệ sĩ theo sau. Con yên tâm, họ sẽ không ảnh hưởng tới con đâu ."

Ôi, ngầu vãi.

/Gật đầu lia lịa/

"Dạ dạ, hề hề, con không ngại đâu mà, con biết là mọi người lo cho con thôi."

"Vậy con đi đây ạ, bai."

"Ông nhìn xem, con trai chúng ta ngày càng hiểu chuyện rồi...."

Nhìn mẹ Min giả bộ chấm nước mắt, bố Min lắc đầu ngán ngẩm, lại nữa rồi.

Mà thằng con ông, từ khi nào mà, nó lại...cười như thằng nhà quê vậy nhỉ?

..........................................................


Cảm giác có tiền thật không tệ, tuy làm tu hú chiếm nhà người ta có vẻ không tốt lắm. Nhưng mà đây là bất đắc dĩ mà, đâu ai muốn đâu. He he...

Vệ sĩ 1 :"Sao cậu chủ lại cười ngu ngu vậy."

Vệ sĩ 2 : "Vớ vẩn, cậu Min Ji sao có thể cười ngu chứ, đây là hậu di chứng tai nạn đấy. Chắc là bị động kinh hay liệt cơ miệng gì chăng."

H

ai anh vệ sĩ nào đó ngầm hiểu mà bắn ánh mắt thương tiếc về phía con người kia.

"Ủa, sao thấy lạnh lạnh vậy ta, sắp vào đông rồi à."

Cái gì đây ta, tuyển chọn nghệ sĩ à, khoan, thời của Linh tới rồi. Ước mơ làm người nổi tiếng của mị, mị tới đây.

Ầy, sao cơ miệng nhức thế nhỉ, chắc cười hơi nhiều.

Mà làm idol thì nên làm gì đầu tiên nhể?
Để xem, tham gia tuyển chọn, big hit ent. Xời công ty gì tên phèn thế, dán thông báo ở cột điện là không thấy tiềm năng rồi.

" Tuyển chọn thành lập nhóm nhạc....."
Một giọng nam từ tính thốt lên bên cạnh.

Ủa trai đẹp nè, thời tới.

Tôi ngước đầu lên nhìn anh thanh niên kia, duyệt. Vừa cao, trông có vẻ hiền, còn có má lúm nữa chứ.

"HÉ LÔ ANH ĐẸP TRAI."

"A, chào cậu, lùn."

Ủa mặt đẹp mà nết kì vậy.

"Này chị à nhầm anh đây lùn chỗ nào hả, 1m7 lận đấy/ thật ra là 1m65/."

"À, gần mét 7 mới đúng chứ nhỉ? Còn tôi mới gần mét 8 thôi."

Anh chàng nhìn tôi đánh giá.

"Mà không sao, tôi tin chắc mình sẽ cao lên. Cả cậu nữa, lùn."

Cười gì mà cười, nhìn như thằng ngu ấy. Mi tưởng mi cười là ta sẽ tha thứ ư, nằm mơ. Ối, đôi mắt một mí kia khi cười chỉ còn một đường thẳng, ối cái má lúm xinh xẻo kìa, ối đôi môi chúm chím ấy. Thặc nà quyến gũ..

"Âh lùn, nè. Cậu bị cái gì vậy. Chảy nước miếng kìa,đói à?"

Anh chàng khuơ khuơ tay, mặt hoang mang hỏi.

"À à, ờ, anh đây hơi đói. Đi đây, đồ hươu cao cổ. Tránh ra đi, cản đường quá."

Ối mất mặt chết được. Quả nhiên trên đời này, miếng ăn, giấc ngủ và người đẹp là cái ác mà.

Vệ sĩ 1,2 : Sao đường rộng mà cậu chủ cứ đâm đầu vào người ta thế nhỉ, quáng à?

"Khoan đã lùn."

Lại cái gì nữa, tha cho yêm đi, yêm đủ quê rồi

"Cái gì, đồ hươu cao cổ mất não."

"Về nhà nhớ uống nhiều sữa vào nhé, giúp ích cho chiều cao, tạm biệt."

Mắt tôi giật giật, tôi cảm thấy miệng tôi cũng sắp giật hết lên rồi đây.

Mi mới cần bổ sung dinh dưỡng đó thằng huơu cao cổ đột biến, đồ mất não, mặt đẹp mà kém duyên, hừ.


Vệ sĩ 1: "Cơ mặt cậu chủ giật hết lên rồi kìa, chúng ta có nên r xem chút không?"

Vệ sĩ 2: "Thôi, thấy ghê quá. Chúng ta cứ ở đây đi thì hơn, tốt nhất là không gọi thì khỏi ra luôn."

Vệ sĩ 1 : "....."

...........................

"Ba mẹ ơi, con về rồi ạ."

"Cậu Min Ji về rồi à, ông bà chủ có việc bận nên chắc qua ngày mai mới về đấy. Cậu cứ ăn tối rồi nghỉ ngơi thôi."

"Dạ vậy ạ, vậy phiền bác mang đồ ăn lên phòng cho con với ạ."

............................

Để xem nào, ờ Hàn ấy à, muốn nổi tiếng chỉ có thể làm idol hoi. Mà xem nhóm nào sau này hot một chút, mình có thể chen chân vào.

/Hồi ức/

Bạn học A: "Mày, mày biết mấy anh nhà tao giỏi cỡ nào không, để tao kể cho nghe."

Bạn học B : "Vớ vẩn, nhà mày bao giờ, đấy là chồng tao, tránh ra."

"Ê H, mày biết mấy anh nhà nó là ai không? "

H: "Ai biết má, mà mày muốn biết hả, để tao."

H:" Ê mấy con kia,đưa cái đó đây coi."

Bạn học A,B: " Ủa đồ của người ta mà má."

H: " Kệ tụi bây, ê mắt hạt đậu, là nhóm Bê Tê Ét của cái gì đây, à, công ty giải trí Cú Đánh Lớn. Nè trả tụi bây."

"Ủa tên công ty gì nghe quê quá dị, dở ẹc."

H : " Không, tên tiếng Anh mà tao sub ra cho mày đó, con mù ngoại ngữ."

"...."

/Kết thúc hồi ức/



"Công ty giải trí Cú Đánh Lớn, BTS à.Cú Đánh Lớn là cái gì nhỉ, tra google thử."

Big Hit, sao nghe quen quen vậy. Khoan, tờ quảng cáo trên cột điện hôm nay.....
Từ từ, tự dưng nay não mình hiệu suất dữ, chợt nhớ ra, thằng hươu cao cổ mất não hôm nay chẳng phải là......Há há há.
Từ giờ hãy gọi ta là Linh idol, Linh người nổi tiếng. Muah hah hah hah..

Vệ sĩ 1,2 : Cậu chủ lại lên cơn nữa rồi kìa.

$$$$$$$$$$$$$$$$$

Phần đặc biệt:

Au: Xin chào các độc giả đến với tiết mục cuối ngày hôm nay của chúng ta. Và hãy cùng chào đón vị khách mời vô cùng đặc biệt hôm nay, Linh mắt hạt đậu, à nhầm, Linh idol .

Au: Chào bạn, hay giới thiệu đôi chút nhé.

Linh: .....

Au: Sao không nói gì thế..

Linh:.........Khớp hàm hơi đau chút, thông cảm.

Au: À, di chứng tai nạn à. Vậy chúng ta đến với tiết mục chính nhé.

Linh:.......

Au: Các độc giả dành đến cho bạn một câu hỏi khá là đặc biệt. Bạn có thể cho chúng tôi biết anh chàng hươu cao cổ mất não kia là ai được không?

Linh:........

Au: Vẫn không nói được à...

Au: Vậy thì câu hỏi này hãy để dành cho các bạn độc giả nhé. Ai đoán sai thì sẽ bị phạt, còn đoán đúng thì thôi nhé.

"....." Thôi khỏi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top