Chap 1

"Ê Linh, mày đi đâu đấy"

" Huhu, thầy lấy mất quyển truyện của tao rồi. Tao mất ăn mất ngủ để dành tiết kiệm mãi mới mua được, hơn 300 ngàn của tao"
Tôi khóc lóc kể với con bạn thân.

" Tại mày ấy chứ, biết tính ổng khó mà trong tiết ổng mày còn lôi ra đọc, trách ai được."

"Không được, tao phải đi xin lại mới được."

Tức thì tôi lôi con bạn chạy tới phòng thầy chủ nhiệm.
"Thầy ơi, cho em xin lại đi mà thầy, huhu. Sau này em không dám nữa đâu, em hứa với thầy sau này em sẽ....blabla...."

Sau gần một tiếng đồng hồ nài nỉ thì cuối cùng tôi cũng lấy lại được quyển truyện của mình. Tôi hớn hở dắt tay con bạn đi về.

Quên giới thiệu, con bạn tôi tên "H", là bạn thân từ thuở nhỏ của tôi. Còn tôi, Thuỳ Linh, là một cô gái vô cùng vô cùng trong sáng, hiền lành, ngây thơ và tốt bụng. Đấy là tôi nói thế, chứ các bạn muốn nghĩ sao thì nghĩ, cơ mà đừng nói ra thì hơn.

Bỏ qua phần giới thiệu, tôi cùng  H vừa đi về vừa tám nhảm
"Ê mày, tao thấy con XX nó khoe mới đi concert của cái nhóm BTS gì đấy đấy. Mặt như kiểu tự hào lắm ấy."

"Tao thấy cái nhóm đấy có gì đâu mà thích, chả đẹp bằng mấy anh yêu của tao."

"Thôi đi bà, bà khác gì mấy đứa kia đâu mà nói. Mà tao thấy nhóm đó cũng hơi bị nổi á, giải thưởng rồi đề cử đầy ra."
"Tao cũng muốn nổi tiếng nữa, ha."

"Thôi đi, mày chỉ có nước tai tiếng thôi, chứ nổi tiếng gì."
Nó thẳng thừng cho tôi một bạt tai và dẹp luôn cái ước mơ của tôi.

Hứ, tôi không thèm nói chuyện với nó nữa, tôi phải ngắm em yêu đây. 300 ngàn của tôi đấy quý vị ạ.

"Này, mà tao có nghe nói về huyền thoại thành viên thứ 8 đấy mày ạ, chả biết có thật không. Ê ê, đi đường phải nhìn đường chứ, cứ nhìn quyển truyện mãi thế, coi chừng...."

/Bang/

Chưa kịp nói hết câu thì H đã thấy người bạn thân của mình ngã lăn ra đất. Trời ạ, cậu ta đập đầu vào cột điện.

Tôi không biết bản thân đã đụng trúng cái gì, chỉ biết là rất đau rất đau. Tôi mơ màng, muốn kêu lên nhưng lại không được, tôi nghe thấy con bạn gọi mình, tôi cảm thấy hai bên má nóng rát. Kì lạ, tôi bị đụng ở trán cơ mà, sao má lại đau, rồi một lúc tôi lại nghe thấy tiếng còi xe, a, là tiếng còi xe cứu thương, tôi không phải ngu đâu nhá. Ai da, đau ghê.
Sau đó, tôi cảm thấy bản thân như trôi lơ lửng, rồi dần dần hạ xuống, hạ xuống dần, đến lúc triệt để mất đi ý thức.

"Tỉnh rồi, thiếu gia tỉnh rồi, nhịp tim khôi phục rồi, mau gọi bác sĩ, mau lên"

Ặc, cái gì ồn quá vậy, tôi hé mắt ra nhìn xung quanh.

"A, con trai, con trai chúng ta vừa mở mắt, chồng à."

Xung quanh tôi toàn màu trắng, bên cạnh có mấy người mặc áo trắng chạy qua chạy lại, còn có mấy người cứ cầm tay tôi mà khóc. Nè nè, tui có quen mấy người đâu, thấy tui dễ thương quá nên lợi dụng à.

Ể, sao không thấy ba mẹ nhể, cả H nữa. Tôi đoán là bản thân đi đường không cẩn thận nên đập vào cái gì đấy rồi bất tỉnh, rồi được đưa vào đây. Cơ mà mấy người kia là ai, sao lại cứ khóc bên giường tôi thế nhỉ. Cái gì mà con trai con trai chứ, bà đây là con gái hàng thật giá thật nhá.

Còn có, đừng có nắm bàn tay ngọc ngà của tui nữa,bỏ ra đi.

Khoan, tôi giật mình mở choàng mắt ra, không đúng, hình như ngôn ngữ họ nói không phải là tiếng Việt, vậy sao tôi lại nghe được. Còn có tay của tôi khi nào lại trắng như vậy, còn gầy tong teo nữa chứ.

Tôi cố gắng mở to đôi mắt của mình ra nhìn mọi thứ, nhìn lại bàn tay của mình rồi nhìn qua người phụ nữ đang cầm tay tôi kia, nom cũng không trẻ lắm, chắc ngang mẹ của tôi, cơ mà lại khá tiều tuỵ. Người phụ nữ ấy khi tôi vừa nhìn qua thì bật khóc nức nở, như kiểu chưa bao giờ được khóc ấy.

Khụ, hình như tôi không nên nói như vậy thì phải. À mà đấy không phải vấn đề mà tôi nên quan tâm vào thời điểm hiện tại.

Bởi vì tôi chắc chắn ràng cái cơ thể ốm yếu này không thể nào là của tôi được. Bạn nói rằng có thể do bất tỉnh là nên tôi gầy đi ư, no no, thế là bạn không biết rồi, với cái thể chất chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm của tôi á, thì dữ không bao giờ có chuyện kiểu đó xảy ra đâu.

Mà kể mà tôi có gầy đi thật, thế thì cái ton màu da của tôi phải giải thích như nào, để tôi nói rõ cho bạn hình dung, nếu so sánh cái tay hồi nãy với tay tôi hiên tại ấy, thì chính là
cái cảm giác khi bạn nhìn một cốc cà phê 5% sữa với một cốc cà phê 95% sữa ấy, à dĩ nhiên thì 5% còn lại là cà phê. Và tôi, chính là cái cốc 5% sữa kia.

Cho nên, cuối cùng là có chuyện quái gì đang xảy ra với một con người thánh thiện như tôi, chả lẽ tôi bị ảo giác. Ừ, chắc là do đập đầu mạnh đây mà, tôi cố tin là như vậy, vì đây là khả năng khả quan nhất hiện tại.

Tôi nhắm mắt lại một lúc rồi lấy sức mở mắt ra thật to, woa, vẫn như vậy, cơ bản là chả có gì thay đổi. Như vậy có nghĩa là đây không phải là ảo giác.

Vậy cách giải thích duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra, và cũng là cái tôi không muốn xảy ra nhất, đó là, TÔI XUYÊN RỒI.

Haha, tuy là tôi không muốn xuyên cho lắm, nhưng đã lỡ rồi thì tôi phải cố gắng thích nghi thôi. Mà có khi còn có thể trở về, hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top