1


"Đau quá, nhẹ thôi, Jimin."

Hoseok khẽ rên khi người trên thân đâm thật mạnh vào thân thể anh khiến sự đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Ngón chân anh quắp lại, tay anh cấu mạnh lấy lưng của người phía trên. Nhưng mặc cho sự van xin của Hoseok, người kia vẫn mặc đi cảm giác của anh mà tiếp tục phát tiết vào cơ thể anh. Một nỗi đau khó có thể nói thành lời, tim đau, thân thể cũng đau, Hoseok nhắm mắt cố nuốt nước mắt vào lòng.

"Hôm nay em có thể ở lại đây chứ? Anh sẽ chuẩn bị bữa s..."

"Tôi không muốn mang danh là bắt nạt một kẻ mù lòa."

Jimin nói rồi mặc lại quần áo, cậu bỏ đi để lại Hoseok đang thất thần ngồi trên giường. Đúng vậy, Jimin nói không sai, Hoseok là một kẻ mù, không thấy được ánh sáng mặt trời từ lúc mới sinh ra. Dù thế đôi mắt anh rất đẹp, dù nó đã phủ một lớp màu trắng nhàn nhạt do mù nhưng nó vẫn đẹp, nếu nhìn không kĩ thì sẽ không nói Hoseok bị mù. Có lúc Hoseok mong rằng mình có thể thấy được ánh sáng, một chốc thôi, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Cho dù anh đã từng chạm vào từng đường nét khuôn mặt của Jimin, bị cậu hất mạnh tay ra nhưng anh vẫn không thể phát họa ra khuôn mặt của Jimin.

Jimin thù hận gia đình của Hoseok, là những người đã khiến gia đình cậu phá sản, dẫn đến tuổi thơ của cậu chỉ toàn bất hạnh, bố mẹ đều tự tử do nợ nần. Có lẽ Jimin muốn trả thù, cậu khiến cho gia đình của Hoseok lâm vào nợ nần, tuy thế, Hoseok là đứa con ngoài giá thú lại bị mù, chỉ là người thừa trong gia đình nên không lâm vào tình cảnh chung với gia đình. Nhưng tại sao Jimin lại dồn ép anh vào đường cùng như thế? Và tại sao Hoseok không phản kháng lại, anh có thể tuyệt vọng rồi tự tử nhưng anh lại không làm gì, mỗi ngày đều chờ Jimin đến và đi, để lại nỗi đau chòng chất nỗi đau. Có thể, anh yêu cậu mất rồi. Tuy rằng Jimin chưa từng đối xử nhẹ nhàng với anh.

Cuộc sống không thể nhìn thấy được gì từ bé khiến Hoseok dần quen với bóng tối, anh tự nép mình vào một góc khuất nào đó, tối tăm, lạnh lẽo, và anh chưa bao giờ muốn rời khỏi nó. Nhưng từ khi Jimin xuất hiện, cái khát được nhìn thấy ánh sáng của anh ngày càng mãnh liệt, nó thôi thúc anh từng ngày từng giờ, mặc dù cho anh không thể làm được gì. Jimin giam lỏng Hoseok, như không muốn để anh chạy mất vậy, suốt ngày chỉ đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, dù anh không nhìn thấy, nhưng cái cô đơn cứ quấn lấy anh không thôi.

"Tên tình nhân nhỏ bé của anh đâu?"

Một giọng nữ vang lên ở phía bên ngoài cửa. Đã gần hai tuần nay, Jimin không hề đến đây, cửa phòng lúc nào cũng khóa chặt và mỗi ngày đều có người mang thức ăn đến, nhưng giọng nữ xa lạ này khiến Hoseok bất ngờ, hai tay mò mẫn từng bước về phía cửa.

"Tình nhân nào?"

Là giọng của Jimin, giọng nói quen thuộc khiến tim anh bẫng đi một nhịp, khiến anh lạc lối không biết từ khi nào.

"Đứa con của kẻ thù anh ấy, không phải anh đang bao dưỡng hắn sao?"

Người cô ta nói là Hoseok sao? Có thể là không, nhưng có thể là có, dù thế, anh mong rằng không phải, không biết tại sao.

"Jung Hoseok? Tình nhân à? Em nghĩ anh ta xứng sao? Là đàn ông mà lại mở chân cho người khác, thật ti tiện."

Hoseok ôm chặt tim, cắn mạnh môi đến bật máu để không phát ra tiếng. Thì ra, anh trong ý nghĩ của Jimin là như thế. Đau, đau quá, nhưng có ai hiểu được nỗi đau này. Anh yêu Jimin, có thể yêu đến đánh đổi mạng sống của mình, tại sao, tại sao? Nước mắt anh chảy dài, dù đôi mắt rất đau rát, nhưng làm sao có thể sánh được nỗi đau trong tim, như đang giày xé từng thớ cơ dưới da. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng thật sự đối mặc với nó, anh không đủ can đảm, anh sợ, sợ mình sẽ gục ngã mất, và anh thật sự đã gục ngã.

Đưa cổ tay sát miệng mình, cắn thật mạnh vào khiến cổ tay rách một mảng da và chảy đầy máu, anh không thấy, anh không biết, anh không đau, anh chỉ thấy vui, có lẽ là vui. Vì cuối cùng anh cũng hiểu được suy nghĩ của Jimin, máu có chảy sao, anh không thấy, nên anh tiếp tục cắn. Bắt đầu đau rồi, nhưng lại không đau, vừa đau vừa không đau, cảm giác này là thế nào? Chưa bao giờ, ý định muốn chết đi lại sôi sục trong Hoseok như thế, có lẽ anh nghĩ rằng, nếu chết đi, anh có thể nhìn thấy mọi thứ, thấy được Jimin nhưng không chạm được vào cậu ấy, và Jimin cũng sẽ không còn quan tâm đến sự hiện hữu của anh nữa. Có làm sao, chỉ cần anh nhìn thấy, anh cũng rất vui, vui rất nhiều.

Cảm giác cơ thể ngã gục xuống nền, tiếng la hét thất thanh của cô nàng lúc nãy, máu sao, có máu sao? Và đôi mắt anh nhướn nhẹ, anh nhìn thấy cậu rồi, thấy Jimin rồi. Nhưng cái chạm tay vào khuôn mặt cậu sao mà xa quá, sao mà khó quá, Hoseok muốn chạm vào mái tóc ấy, mái tóc màu hung đỏ cùng khuôn mặt ấy, nhưng không thể, và không bao giờ được.

———————————————-

Ngôi mộ lạnh lẽo nằm giữa khu nghĩa trang đầy tang tóc, gió thổi từng cơn buốt giá khiến cho người đàn ông đứng trước ngôi mộ kia hơi run người, nhưng có phải là do lạnh hay là do cậu đang khóc.

Đã gần ba năm từ ngày Hoseok mất, Jimin vẫn còn nhớ như in khung cảnh ngày hôm ấy. Máu của anh chảy dài ra loang ướt một mảng hành lang, anh nằm đó, máu ướt đẫm cả áo sơ mi màu trắng, máu chảy ra từ cổ tay, nơi đầy vết cắn đến tận mạch máu. Hơi thở Hoseok đứt quãng từng hồi, Jimin run run đỡ lấy thân thể anh, lay lay người anh, cậu ước rằng đây chỉ là một trò đùa, rằng anh chỉ đang đùa với cậu thôi. Nhưng không, máu vẫn cứ chảy và hơi thở anh yếu dần, đôi tay anh quờ quạo như muốn vuốt ve lấy mái tóc, lấy khuôn mặt Jimin, như nó lại rơi thõng xuống không trung.

"Anh yêu em."

———————————————

Nhớ lại những cảm xúc ngày hôm ấy khiến tâm trạng của Jimin bấn loạn, cậu lái xe ra khỏi khu nghĩa trang và lướt xe thật nhanh trên đường cao tốc. Tại sao, tại vì sao cậu lại không nói với Hoseok rằng cậu yêu anh rất nhiều, vì yêu anh nên mới không muốn anh rời khỏi mình, muốn anh bên cạnh mình mãi. Và tại vì sao, Jimin lại nói những lời ấy, cậu chắc rằng chính những lời bất chợt của mình đã giết chết anh. Jimin lúc đầu không nghĩ rằng mình yêu Hoseok, cậu chỉ nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, sẽ trôi qua nhanh thôi. Giờ nghĩ lại, cách đối xử của Jimin với Hoseok ngày xưa khiến cậu muốn đánh chết mình, lỗi là tại cậu, là cậu nên Hoseok mới ra đi như thế.

Ánh đèn xe đối diện, tiếng va chạm thật mạnh vào nhau. Trong thoáng chốc, Jimin thấy. Hoseok ngồi cạnh bên cửa sổ, đôi mắt đẫm nước mắt nhìn cậu và mỉm cười.

———————————————

Bàn tay ấm áp chạm vào khuôn mặt cậu, ngón tay thon nhẹ chạm từng chi tiết khuôn mặt cậu, cảm giác này, quen quá. Jimin cố gắng mở đôi mắt đang khép của mình, tiếng nói thân quen đã gần ba năm nay cậu chưa từng được nghe lại, là ước mơ của cậu, là nghe được giọng nói này chợt vang lên nhẹ bẫng giữa không gian.
"Hôm nay em có thể ở lại đây c..."

Đôi mắt Jimin mở to nhìn người trước mắt, là Hoseok, là người mà lúc nào cậu cũng nhớ nhung, cũng mong được nhìn thấy anh một lần nữa đang ở trước mặt cậu. Và câu hỏi quen thuộc ấy, đôi mắt Hoseok vẫn như ngày nào, phủ một tầng trắng nhạt cùng tầng nước mắt, cậu chưa từng để ý đến điều này, anh khóc sao, vì cậu anh mới khóc sao?

Jimin không nói gì, đột nhiên ôm chặt Hoseok vào lòng khiến anh chấn động mạnh không dám cựa mình. Cậu, đang ôm anh sao, anh có mơ không? Nếu là mơ, xin anh hãy đừng bao giờ thức dậy, anh không nỡ rời xa hơi ấm này.

"Tất nhiên rồi.... Em yêu anh."

Jimin muốn sửa đổi, cậu muốn sửa đổi tất cả, từng chi tiết của kí ức đau buồn, cậu không muốn nghĩ đến. Jimin sẽ là Jimin ngay lúc này, sẽ dùng tất cả tình yêu của mình cho Hoseok, bởi vì, cậu không muốn anh rời đi một lần nữa. Bởi vì, đối với Jimin lúc này, Hoseok là vật trân quý nhất cuộc sống của cậu, nếu không có anh, cuộc sống này có ý nghĩa nữa sao? Jimin không biết, chỉ biết là, lần này, cậu sẽ sửa đổi, sẽ cho anh hưởng dụng tất cả niềm vui của tình yêu và sự bảo vệ của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#minhope