oChap 1: Chiếc Khăn
Tôi là Jung Yein, 17 tuổi và là học sinh cuối cấp trường Trung học LLW. Tính cách của tôi rất nhút nhát, hiền và ngốc nghếch, nhưng bù lại học lực của tôi rất tốt. Nhà tôi nghèo, vì vậy tôi không có điều kiện được chăm sóc nhan sắc như những nữ sinh khác trong trường. À, nhất là Park Myungeun, học sinh cùng lớp tôi và được gắn mác hotgirl của trường. Cô ấy hoàn hảo đủ mọi mặt. Tôi cảm thấy ghen tị....
>Yein, bảng điểm của cậu nè.-Jisoo vẫy vẫy bảng điểm trước mặt Yein làm tan biến suy nghĩ của cô nàng trong cái "tôi"
>Cảm ơn cậu nhé, Seo Jisoo, bạn tốt của tớ.-Yein mỉm cười cầm lấy bảng điểm
>Yein, cậu sướng. Môn nào cũng được điểm A+.-Jisoo bĩu môi ngồi xuống cạnh Yein
>Mình cũng không hiểu sao lại may vậy luôn.
>Cậu chăm sóc lại nhan sắc của bản thân là tốt rồi mà.-Jisoo vỗ vai Yein
>Thôi ngay nhé!
>À, cậu có tính tỏ tình với Jeon Jungkook chưa?
>Cậu điên à Seo Jisoo?-Yein lập tức bịt mồm cô bạn lại-Jungkook thích Myungeun, ai cũng biết mà.
>Cậu cũng cần tranh giành đi chứ?!-Jisoo đẩy tay Yein ra
>Với Park Myungeun?-Yein cười khổ, lấy tay che mặt mà lắc đầu lia lịa-Cậu biết tớ sẽ không có ngày đó mà.
>Umk, phải nhỉ...?!-Jisoo gật gù- Vậy chả có cách nào. Jungkook cũng khó tính. Nhà cậu ta giàu lắm!
>Thôi lải nhải và về chỗ của cậu đi.-Yein xua đuổi cô bạn
----------------------------------------------
Giờ về, Yein luôn ghé vào một tiệm cà phê để mua đồ uống.
>Một Cookie&Cream nhé ạ.-Yein chăm chăm nhìn cái menu
Chuông cửa lại ring lên, một vị khách nữa bước vào.
>Cho một Twoshot.-Yein bỗng giật mình khi nghe vào giọng nói ấy
>Jungkook?-Cô quay ra nhìn
>Jung Yein...-Jungkook chả buồn liếc người bên cạnh
>Của hai người đây.-Anh nhân viên đưa ra hai cốc đồ uống
Yein đang suy nghĩ xem mình có nên bắt chuyện với Jungkook một lát hay không thì thêm một người nữa bước vào. Park Myungeun.
>Myungeun.-Jungkook khuôn mặt có vẻ vui hơn
>À Kookie.-Cái tên này chỉ người nào Jungkook yêu quý mới có thể gọi, đương nhiên là không có Yein-Cả Yein cũng ở đây sao?
>Cô ta...
>À không, tôi chỉ ghé vào quán thôi. Tôi đi ngay ấy mà.-Yein vội xua tay rồi khoác cặp chạy nhanh trước khi bị Jungkook cho là kẻ chen ngang. Nhưng kẻ chen ngang là ai cơ chứ?!
Yein ra khỏi quán và quay lại thì thấy Jungkook đang mua đồ uống cho Myungeun. Cô ấy sướng thật! Yein thầm nghĩ. Cô chỉ mong là sẽ có một ngày anh đối tốt với cô như Myungeun, nhưng làm gì có ngày đó.
"Bộp!"-Trong lúc đang bơ vơ thì một anh chàng chạy qua và va mạnh vào Yein. Cả cốc cà phê trên tay bị hất vào chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của cô.
>Xin lỗi, cô sao không?-Anh chàng đó luống cuống, hình như đang đi giày batin
>Không sao.-Yein miệng liến thoắng, tay cố vẩy chỗ cà phê dính trên áo xuống
Lúc đó, Jungkook cùng Myungeun đi ra khỏi quán.
>Yein, lấy mà lau đi nè.-Myungeun đưa một chiếc khăn mùi xoa cho Yein
>Cảm ơn cậu nhé, Myungeun.-Yein nhận lấy rồi lau lên chiếc áo
>Myungeun, đó là khăn mình tặng cậu mà.-Giọng Jungkook-Sao lại đưa cho cậu ta?-Câu nói khiến mọi động tác của Yein dừng lại
>Jungkook, cậu cũng thấy Yein gặp chuyện không may mà.-Myungeun vỗ vỗ vai Jungkook
>Myungeun, mình trả cậu nè.-Yein đưa lại khăn cho Myungeun
>Jung Yein, cậu đúng là mặt dày đấy! Cái khăn dính vết cà phê mà cậu đưa cho Myungeun như vậy sao?-Jungkook nổi đoá
>Mình...
>Không sao, cậu cứ cầm lấy đi.-Myungeun ngăn Jungkook lại rồi nhẹ giọng với Yein
Jungkook bước lại gần Yein, giật lấy chiếc khăn mùi xoa rồi đáp vào cái thùng rác bên cạnh.
>Jungkook à...-Myungeun có chút khó xử
"Bụp!"-Cốc cà phê dưới bị văng về phía đôi giày Nike trắng của Myungeun làm nó bị vấy bẩn.
>Thằng kia mày làm gì thế hả?-Jungkook trừng mắt nhìn anh chàng đi giày batin. Chắc phải đi giỏi lắm mới có thể đá chiếc cốc cà phê được như vậy, chứ nếu là người thường thì đã ngã rồi. Phong cách của anh ta thật bụi bặm với cái tai nghe đắt tiền màu xanh lá trên cổ (Au: quần áo kiểu style của Baek In Ho trong Cheese In The Trap :]]).
>Trông như con hồ li tinh.-Anh chàng buông một câu cảm thán rồi bỏ đi
>Thôi nào Kookie.-Myungeun ngăn Jungkook lại trước khi anh đuổi theo tên kia
>Cậu không sao chứ?-Jungkook lấy trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa khác rồi cúi xuống lau giày cho Myungeun
>Umk, không sao.-Myung cười trừ-Nhưng đó là khăn của cậu mà
>Đâu làm sao, ở nhà mình còn nhiều.-Jungkook lắc đầu
>Cậu đưa khăn mình về giặt cho.
>Khỏi.-Jungkook cho lại chiếc khăn đã dính cà phê vào túi áo-Mình sẽ nhờ người giúp việc ở nhà làm.
Yein bỗng cảm thấy tủi thân. Cô nhẹ nhàng quay lưng bước đi. Jungkook đối với cô trái ngược với Myungeun. Là vì tại cô không có nhan sắc, nhà nghèo? Mày là một kẻ thấp hèn và yếu đuối, Jung Yein. Tại sao cứ phải thích Jungkook khi cậu ấy vốn dĩ thuộc về Myungeun kia chứ?! Mày ngốc quá! Yein đi lên con hẻm dốc để về nhà mình. Cô nhận ra mình khóc nãy giờ. Một tay tự đưa lên gõ mấy phát vào đầu mình ám chỉ bản thân quá ngốc.
>Cô bé, sao khóc thế kia?-Một bà lão bán hàng rong đi qua-Nhìn cà phê bị vấy lên áo chắc bị bạn bè tẩy chay hả?
>Dạ không ạ.-Yein gạt nước mắt và nở nụ cười méo xệch-Cháu vô ý làm đổ cà phê lên người. Và hôm nay có gặp chút chuyện buồn thôi ạ.
>Vậy à?
>Vâng.-Yein bỗng hướng mắt lên chiếc xe đẩy hàng của bà lão. Cô cầm lên một chiếc khăn mùi xoa-Bà ơi, cái này bao nhiêu ạ?
>5.000 won. Ta cho cháu đó.-Bà lão cười chỉ vào cái khăn
>Cho ạ?-Yein có chút ngạc nhiên
>Có đáng là bao đâu. Ta làm người tốt một hôm cũng không sao. Ta đi nhé.
Yein cúi đầu lễ phép chào bà lão. Cô cầm cái khăn mùi xoa nhìn một lúc. Một nụ cười ngây thơ hiện trên khuôn mặt của cô....
---------------END CHAP 1-----------
P/s: Feedback, please.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top