Chap 8: Ah Choo!

Tiết này Jungkook không lên lớp, anh xuống phòng y tế để nghỉ ngơi. Anh không thể ngừng suy nghĩ về Yein. Điều đó làm anh thấy chóng mặt. Chả lẽ cô định trả thù anh? Anh cũng không biết cô sẽ làm gì. Con người cô hiện tại rất bí ẩn.

Yein ngồi trên lớp có chút khó tập trung, cô quay quay cây bút liên tục mà chả chú ý được lên bài giảng. Đầu cô quay như chong chóng. Đương nhiên trung tâm lại là Jeon Jungkook. Hồi nãy bản thân cô cũng tự phục khi tự mình đáp sấp giấy đó vào mặt anh. Con người cô vốn không thế này, chỉ là được đào tạo....

"Ah choo!"-Một cơn hắt xì không lường trước cắt đứt mọi suy nghĩ của cô. Cả lớp quay lại hướng mắt về Yein.

>Cái gì vậy chứ?!-Cô lẩm bẩm vài lời

Và cô lại cảm thấy một tờ giấy được vo tròn đáp vào đầu mình. Của Jisoo.

Hắt xì như vậy...chắc có ai nghĩ đến cậu hả?

Yein thở dài. Con nhỏ này chỉ giỏi mơ mộng lung tung.

Seo Jisoo, đời này ai chả hắt xì được? Bộ cứ hắt xì là có người nghĩ đến mình chắc? Kiểu đó nếu nhiều người nghĩ tới mình thì mình hắt xì tới nổ mũi luôn à?

Yein đáp lại tờ giấy cho Jisoo rồi quay lên học bài tiếp. Jisoo cũng không còn phản ứng gì. Nhưng cả tiết học như có một cơn virus "hắt xì" nhập vào người cô vậy. Năm phút lại một tiếng "Ah choo!" và chủ nhân của nó lại là Jung Yein.

"Bụp!"-Thêm một tờ giấy nữa...

Có duyên mới hắt xì được như vậy chứ?! Yein của tớ, cậu sắp tìm được "người ấy" rồi à?

Seo Jisoo, nói nữa mình cắt đứt quan hệ với cậu đó! 

Yein cảm thấy sẽ làm phiền tới lớp nên xin phép giáo viên xuống phòng y tế lấy thuốc. Cô còn chả biết Jungkook đang ở đó.

Jungkook nằm trên chiếc giường với ga drap trắng muốt, muốn nghỉ ngơi mà không thể. Mở mắt ra thì nghĩ đến cô, nhắm mắt lại vẫn mơ thấy cô. Jungkook, rốt cuộc con người này đang ẩn điều gì tới anh cũng không đoán ra. Có thể nói việc làm của anh là quá đáng, yêu điên dại mà hại mạng người, tới hai tính mạng. Yein tốt với anh, nhưng anh luôn cự tuyệt. Khi Myungeun bị lăn từ trên cầu thang xuống, anh cũng đã nổi nóng với Yein.

>Jeon Jungkook, mày đang nghĩ gì vậy?-Anh cố nhắm mắt lại và xóa hình ảnh Yein khỏi đầu mình

"Ah choo!"-Tiếng động ngoài cửa cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu anh. Lại là Jung Yein. 

Cô cũng nhìn thấy anh nhưng lơ đi và tới tủ thuốc. Cô mở tủ và lấy một chia thủy tinh trong suốt với những viên thuốc tròn tròn màu trắng xóa bên trong.

"Sao lại gặp cô ta chứ? Mình đang cần yên tĩnh mà!" Jungkook quay lưng sang bên kia để tránh mặt Yein

"Ah choo!" "Choang!"-Hai tiếng động vang lên cùng lúc làm Jungkook giật mình quay ra nhìn Yein. Ra là do "đột xuất" hắt xì nên cô lỡ tay làm rơi lọ thuốc.

>Haizzz~Cô thở dài một tiếng, cúi xuống nhặt từng viên một lên tay. Sau đó nhặt từng miếng thủy tinh một.

Jungkook thấy vậy liền xuống giường đi tới định giúp một tay.

>Tôi hiểu ý anh.-Yein ngừng động tác-Nhưng sao anh phải làm thế? Hay giết chết ba mẹ tôi rồi còn định dùng thủy tinh cứa cổ tôi?

Jungkook có hơi bị chấn động bởi giọng nói thập phần mỉa mai của Yein, mồm nói nhưng thậm chí chả thèm liếc anh. Nhưng Yein nói đúng, sao anh phải làm thế chứ? Yein chỉ là kẻ thù của anh chứ chả là gì cả. Chả cớ gì anh phải giúp cô. "Đúng vậy, mình không cần giúp cô ta cho bả hơi tai làm gì" Anh quay trở lại giường.

"Ah choo!"

"Ai da."-Yein lại không may cứa tay vào mảnh thủy tinh. Jungkook định bật dậy nhưng lại thôi. Chả có gì anh phải giúp cô cả.

>Chả lẽ Jisoo lại nói đúng? Mình cứ hắt xì là có người nghĩ tới mình? Nhưng là ai được? Không chả lẽ lại là Taehyung hoặc Soojung eunnie?-Yein lẩm bẩm nhưng Jungkook vẫn nghe thấy được

Nhưng Taehyung là ai? Soojung là ai? Mà đây cũng đâu phải lúc để anh quan tâm mấy điều đó về Yein? "Jungkook, ngủ đi và đừng mơ tới con nhỏ đó nữa! Tao xin mày đấy!" Anh thầm nghĩ

Yein dọn nốt chỗ thủy tinh cho vào thùng rác rồi rời đi mà vẫn bị hắt xì.


>Có người nghĩ tới là bị hắt xì? Mình đang nghĩ tới cô ta nãy giờ đây mà?-Anh lẩm bẩm vài lời và lần này thật sự thiếp đi.

***GIỜ GIẢI LAO***

>Yein sao cậu cứ lảng tránh mình thế? Đâu cớ nào mà lại hắt xì nhiều thế được?-Jisoo khoác tay Yein

>Cậu...!!!-Yein trừng mắt-Rồi cậu nói mình nghe, là ai? Là ai hả?

>Không lẽ là...

>Cậu ta là kẻ thù của mình!!! Nhớ đi làm ơn hộ.-Yein nghe tới đó cũng hiểu Jisoo định nói gì-Mình không còn là Jung Yein của ngày xưa đâu!

>Nhưng điều gì khiến cậu thay đổi thế này?

>Chết cũng không nói cho....Ah choo!

>Yein a~~~ Thấy chưa tớ nói đâu sai?!-Jisoo than vãn ẩy Yein ra

>Ôi giờ về mình nên tới bệnh viện...-Yein đánh trống lảng định bỏ đi để Jisoo bơ ở lại

>Oh mà khoan...-Jisoo sực nhớ ra điều gì đó-YA JUNG YEIN! CÓ THỂ NGƯỜI ĐÓ ĐANG MƠ NGỦ TỚI CẬU ĐÓ! TRƯỜNG HỢP ĐÓ CÓ THỂ XẢY RA.

>SEO JISOO, CẬU CÒN RỐNG LÊN NHƯ THẾ TỚ BÓP CỔ CẬU!-Yein bực mình hét lại rồi chạy đi thật

Cái gì mà mơ ngủ cũng mơ tới cô chứ? Song còn tình yêu đích thực để bị hắt xì? Điên thật mà...

--------END CHAP 8-----

Author note: Dạo này Woyi bận học nên không thể ra chap, hơn nữa chap này có hơi bị nhàm. Để đền tội mai Woyi sẽ ra chap tiếp nha! Đừng bơ Woyi =((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top