Chap 7: Sự Trở Lại Và Thù Hận

>Oa Jung Yein, có đúng là cô không vậy?-Taehyung vẫn giữ nguyên cái biểu cảm, một tay chỉ về phía Yein, bỏ rơi cái balo tội nghiệp dưới chân mình mà di chuyển về phía Yein

>Không phải tôi, thì là ma chắc?-Yein gạt tay Taehyung xuống, miệng nhếch mép

>Uôi uôi...-Taehyung di chuyển vòng quanh Yein-Kẻ mắt, son môi, áo croptop, quần sooc jeans, tóc xoăn gợn sóng...Cô đúng là thay đổi thật. Cho dù vẫn giữ được phong thái của học sinh.

>Yein quả nhiên là học sinh ưu tú trường LLW.-Đến lượt Soojung đi tới-Em tiếp thu rất nhanh trong vài tiếng như vậy. Eunnie phục em luôn. Hoàn hảo...99,9%.

>Cảm ơn eunnie.-Yein cúi đầu nhưng phong thái khác hẳn-Một tháng có lẽ hơi dài. Em muốn quay trở lại trường học.

>Được thôi.-Soojung nhún vai-Quay lại hay không là quyền của em.-Rồi cô quay sang Taehyung-Này, những người đã giúp Yein ngày hôm nay, tăng lương tháng này cho họ thêm 1 triệu won, và cho họ về với gia đình 1 tuần.

>Noona, thật chứ?-Taehyung mắt mở căng hơn

>Nói thật. Nhà chúng ta không thiếu người giúp việc. Những người sáng nay giúp Yein chỉ là 1/5 trong nhà này.

>Noona...

>Taehyung.-Yein chặn họng anh-Cậu là thiếu gia của nhà này, chuyện người giúp việc không phải là vấn đề. Tôi đi ngủ sớm. Sáng mai sẽ lên đường đi học.-Khoanh tay trước ngực quay trở lại lên tầng

>Soojung noona, noona biến Yein thành cái gì thế?-Taehyung nhìn Soojung-Mà ngủ gì giờ này nhỉ?-Lẩm bẩm

>Bộ tao là người đã biến đổi con bé chắc?! Đi hỏi mấy người giúp việc ý!-Soojung vênh lại với Taehyung rồi đi thẳng

***PHÒNG CỦA YEIN***

Yein nhìn ra phía cửa sổ đầy sao kia, mặc dù chưa phải đêm khuya nhưng sao đã lấp lánh đầy trời rồi. Khoé mi cô ươn ướt. Cô thay đổi, không phải chỉ nhờ những người đó, mà bản thân cô cũng muốn thế. Từ nay, cô sẽ không ngu ngốc, không dại dột nữa. Cô sẽ khiến Jungkook phải đau khổ vì khiến cô lâm vào đường cùng. Cũng may Taehyung đã cứu cô. Đúng, chết thì được gì? Trả thù được cho ba mẹ cô sao? Cô phải sống và mạnh mẽ hơn. Cô sẽ không yêu ai thêm nữa. Cô còn sống thế này, chỉ vì mối thù với Jeon Jungkook. Lấy máu trả máu, lấy độc trị độc. Giết chết ba mẹ anh? Quá nhẹ! Cô muốn từ từ tiến sâu vào thâm tâm của Jungkook mà không hại đến tính mạng ai. Kiểu gì thì kiểu, cô sẽ khiến Jungkook đau khổ từ nhẹ nhàng, rồi đến tột cùng.

Jeon Jungkook, anh đợi đấy. Tôi quay trở lại là vì mối thù, không phải vì cái thứ tình yêu vô dụng ấy...

***NGÀY HÔM SAU***

Taehyung bước tới trước cửa phòng Yein, định giơ tay lên gõ cửa thì cánh cửa lại tự mở.

>Sao đứng trước cửa phòng tôi chi?-Yein mặt lạnh nhìn Taehyung, đúng là khác thật dù đang mặc đồng phục (Au: kiểu Lee Eunbi và Go Eunbyul trong School 2015 ý -,-)

>Wow~ Cô thay đổi nhanh thật!-Taehyung buông một câu cảm thán

>Vì đó là tôi.-Yein nhún vai rồi đi trước

Chiếc BWM trắng rời khỏi cổng, bên trong là Taehyung và Yein. Chiếc xe cách cổng trường 50km, thả Yein xuống để cô tự đi bộ. Vì mọi người sẽ lại bàn tán lung tung nếu thấy hai người xuống chung một chiếc xe. Yein vào trường, chả ai quan tâm vì cô không phải Myungeun. Nhưng lần này thì mấy người xung quanh, đặc biệt là mấy bọn con trai nhìn cô đăm đăm.

>Xinh quá!-Hai từ chủ yếu để họ bàn tán về cô.

Yein chả quan tâm, khoanh tay trước ngực lạnh lùng đi lên lớp. Cửa mở, ai nấy cũng đều mắt tròn mắt dẹt khi thấy cô. Phong thái hoàn toàn khác hẳn trước đây, lại còn mất tích mấy ngày nữa. Đặc biệt là Jungkook, anh như đóng băng khi thấy Yein.

>Yein.-Jisoo nhảy bổ tới khoác vai Yein-Đi đâu mấy ngày liền vậy?

>Đi đâu sao phải hỏi chứ?!-Yein gạt tay Jisoo ra một cách nhẹ nhàng

>Ơ...cái giọng nghe lạnh quá!-Jisoo thẫn thờ-Mà Yein, nghe nói ba mẹ cậu...

>Vào học thôi.-Yein đánh trống lảng quay về chỗ

Jungkook vẫn đưa mắt nhìn Yein một cách khó hiểu. Làm sao cô vẫn thản nhiên trong khi ba mẹ mất chưa được 49 ngày chứ?! Yein cũng quay sang nhìn Jungkook, đuôi mắt kẻ mascara hơi nhếch lên ý hỏi "Nhìn gì?" Anh chỉ giật mình quay đi.

>Yein, cậu đi đâu mấy ngày nay vậy?-Myungeun đi tới

>Tôi đi chưa được 5 ngày, sao có vẻ ngạc nhiên vậy?-Yein lấy sách vở mà không nhìn Myungeun

>Thì ba mẹ cậu...

>Hình như cả trường biết rồi hả?-Cô chặn họng Myungeun-Và còn nhắc đến để chạm vào nỗi đau của tôi?

>Không, là dán đầy hành lang đó.

Động tác viết bài của Yein dừng lại. Cô hồi nãy không để ý xung quanh. Yein chạy ra ngoài hành lang, tờ rơi đúng là dán đầy trên tường. Nhanh nhẹn cô xé và giứt từng tờ một xuống. Jisoo hiểu ý cũng đến bên cạnh giúp một tay. Myungeun chỉ đứng ở cửa, nhìn hành động của Yein. Đang định chạy tới giúp thì Jungkook từ đâu đi tới.

>Nhục hả?-Anh cười khểnh nhìn bóng dáng Yein-Ngày đầu tới lớp mà đã phải dọn dẹp rồi.

Yein thả hai tay xuống. Phải rồi, người tung tin không phải Jungkook thì là ai được chứ? Lại khóc lóc sao? Nhưng cô sẽ không làm vậy.

>Jeon Jungkook, anh thích lắm hả?-Cô giơ đống tờ rơi nhàu nát trên tay tiến về anh

>Sao?-Jungkook cau mày, thứ anh nghĩ là Yein sẽ đau khổ đủ kiểu trước mặt anh, chứ không phải mạnh mẽ như vậy

"Soạt!"-Yein đáp sấp giấy vào mặt anh khiến Jisoo và Myungeun một phen hoảng hồn, ngay cả anh cũng vậy.

>Tự bày ta thì tự dọn vào. Tôi không phải đầy tớ của anh.-Yein gằn từ chữ rồi bỏ vào lớp. Không quên cố tình huých mạnh vào vai anh....

Đã ra đi khi tôi thất bại, thì đừng quay lại khi tôi chiến thắng...

----------END CHAP 7------

Author note: Cmt nhìu xíu!!! :(( Chứ mấy chap kia ít cmt quá là Woyi buồn....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top