Chap 4: Trả Giá

Hôm sau, Myungeun đã có thể đi học. Và mọi thứ vẫn xảy ra hết sức bình thường. Yein cảm thấy kì lạ khi mỗi lần chạm mặt Jungkook, anh đều nở một nụ cười hết sức bí ẩn làm cô khó hiểu. Giờ về, khi Yein đi đến con đường trở về nhà mình thì thấy hàng xóm chạy tán loạn, mỗi người còn cầm theo một xô nước.

>Yein.-Một bác hàng xóm hốt hoảng chạy tới trước mặt Yein, trán lấm tấm mồ hôi và chỉ tay về hướng đường đi về nhà của Yein-Nhà cháu...đang cháy lớn!

Mới nghe tới đó, Yein cuống lên và tăng tốc chạy nhanh về nhà mình. Ngọn lửa khổng lồ bốc cháy một cách đáng sợ, và trung tâm là ở nhà cô.

>BA ƠI! MẸ ƠI!-Cô bàng hoàng định chạy vào bên trong thì một ông chú giữ cô lại

>Yein, cháu không thể vào trong! Cháu không thể làm được gì!-Một lời khuyên duy nhất dành cho cô

>CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA??? BA MẸ CHÁU VẪN CÒN Ở TRONG ĐÓ!-Yein gào thét và cố giằng giụa

>Một đám mafia đã làm chuyện này. Chúng bỏ trốn rồi. Cháu đừng cố nữa! Không thể cứu họ đâu!

Yein bật khóc lớn, hai vai run rẩy một cách không kiểm soát. Nhà cô, gia đình cô, tài sản, sách vở, quần áo, tất cả giờ đây đều trở thành tro trong đám lửa này sao?

>Chú rất tiếc, Yein.

>Tại sao?-Yein quỵ xuống trước bao nhiêu con mắt thương xót của những người xung quanh-Ba mẹ tại sao lại bỏ cháu lại một mình?

>Ba mẹ cháu không có nợ nần gì, mà đám mafia đó lại làm chuyện này là sao???-Ông chú than vãn

Mafia? Cái gì mà mafia? Khoan đã...không lẽ....Không thể nào! Mọi việc có như Yein nghĩ không? Tôi sẽ khiến cô phải trả giá, Jung Yein! Lời nói ấy đột nhiên vang lên trong đầu cô. Chả lẽ, người đứng sau điều này, không lẽ là Jungkook? Đây là cái giá cô phải nhận lại sao? Rốt cuộc là vì cái gì?

"Ting!"-Điện thoại Yein nhận được một tin nhắn. Giờ cô đã biết hậu quả khi làm Myungeun bị thương rồi chứ, Jung Yein? Hẳn là cô muốn nói chuyện lắm nhỉ? Còn thích tôi không? Mau đến cầu ở Jamsil đi! Tay Yein nắm chặt cái điện thoại khi đọc được dòng đó. Cô lập tức đứng dậy chạy khỏi đây.

Thật sự phải làm tới mức này sao? Giết ba mẹ tôi và lấy đi tất cả mọi thứ chỉ vì Myungeun bị ngã xuống cầu thang mà không phải tôi? Jeon Jungkook, tôi đã quá ngu ngốc và yêu anh dại dột, và giờ đây lại để mất đi một phần cuộc đời còn lại. Mọi thứ của tôi, anh cướp hết rồi! Tôi yêu anh, nhưng anh lại phát cuồng Myungeun tới vậy hay sao? Ba mẹ, Yein quá ngây thơ. Yein có lỗi. Yein xin lỗi ba mẹ. Ba mẹ ở trên cao có thể cứ giận Yein hay trách Yein quá ngốc là được. Yein xin lỗi. Là Yein bất hiếu.

Yein vừa chạy hết tốc độ, được hơn nửa đường, cô bị trẹo chân. Nhưng cô vẫn cố chạy tiếp. Cô kiếp này đắc tội với đấng sinh thành của bản thân chỉ vì một chữ "yêu". Tới cầu ở quận Jamsil, chân cô trở nên sưng tấy.

>Jung Yein, cô đã biết cái giá mình phải trả rồi chứ?!-Một nam nhân bước ra, chắc cũng biết là ai rồi

>Jeon Jungkook! Tại sao anh quá đáng như vậy? Chỉ là một hiểu lầm. Và anh lấy đi mọi thứ của tôi và cả ba mẹ tôi. Anh là đồ độc ác! Tôi hận anh.-Yein hét lên và đánh bôm bốp vào người Jungkook, nhưng anh nhanh chóng giữ chặt hai tay cô lại

>Cô im đi! Hiểu lầm? Vậy tại sao lúc ấy còn đứng ngây ra? Tôi nói cô biết, Myumgeun chỉ cần sứt mẻ một cái móng tay tôi cũng không tha cho người đó. Jung Yein, cô thật thảm hại! Đã biết tôi không yêu cô sao còn dại dột tới vậy? Tôi là một người ưa bạo lực. Cái giá cô phải trả bây giờ, đối với tôi chưa là gì đâu!-Jungkook đẩy ngã Yein rồi quay lưng bỏ đi không buồn ngoái lại, anh bây giờ không phải một Jungkook cô nhìn thấy thường ngày. Trước mắt cô bây giờ là một kẻ sát nhân dã man. Cô hận anh. Một chút thôi cũng không còn tình cảm như trước đây nữa rồi.

Nước mắt cứ thế lăn dài trong sự đau khổ của Yein. Tiền không có, làm sao có thể tổ chức một đám tang tử tế cho ba mẹ mình được? Ông trời tại sao lại đối xử với Yein thế này? Bộ dạng của cô bây giờ trông thật thê lương. Người qua đường cũng quá vô tâm, không thể bước tới và an ủi cô một câu.

Yein sụt sịt đứng dậy, dùng tay quệt đi nước mắt dù vẫn khóc. Cô đi bấp bênh với đôi chân sưng tấy đến thành cầu, nhìn xuống con sông lớn xanh mát bên dưới. Nước mắt vẫn lăn dài. Yein nhắm mắt lại, khuôn mặt đẫm nước hơi ngẩng lên để đón những cơn gió thoảng. Bây giờ cô quá cô đơn và không một ai ở bên. Cô thật sự vấp ngã trên con đường đời này rồi.

Ba, mẹ, con không biết sống với ai nữa. Con cũng không thể dựa hơi Jisoo mãi được. Con cô đơn và lạnh lắm! Ba mẹ đừng bỏ con. Ba mẹ chết trong lửa nóng, con sẽ chết dưới nước lạnh. Và chúng ta sẽ cùng lại tìm đến với nhau. Ba mẹ đợi con. Con sẽ đến với ba mẹ.

"Tùm!"-Nước sông bắn tung toé như vừa có thứ gì đó bị đáp từ trên cao xuống. Làn nước lạnh buốt chạm vào người Yein nhưng cô không quan tâm điều đó. Cô chỉ mong nước sẽ trút đi hơi thở của coi và đưa cô đến với ba mẹ. Chỉ có vậy, cô sẽ không còn cô đơn nữa. Đời này, có chết cô vẫn sẽ hận Jeon Jungkook.

Và một âm thanh nữa lại vang lên giống như lúc cô rơi xuống đây. Và cô cảm nhận được, ai đó đang nắm lấy tay cô và kéo đi......

----------------END CHAP 4-------

Author note: Au ngược tâm hơi quá không??? :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top