Chap 3: Hiểu Lầm

Giờ về...

>Yein à...-Myungeun gọi khi Yein đi tới phía cầu thang

>Có chuyện gì sao?-Yein ngạc nhiên

>Về Jungkook...cho mình xin lỗi cậu nhé?!-Myungeun chìa tay ra với chủ ý định bắt tay

>Không sao.-Yein cười gượng, đồng ý nắm lấy tay Myungeun

>Cậu có muốn uống gì không để mình khao?-Myungeun cười

>Umk, vậy cũng được.-Yein gật đầu đồng ý. Myungeun chính ra là người tốt, chỉ là vì Jungkook nên sẽ có chút hiểu lầm. Chứ Myungeun không có lỗi gì cả

Myungeun quay đầu đi trước. Cô đánh rơi một viên ngọc từ trong túi áo và nó lăn xuống bậc thang nhưng cả cô lẫn Yein đều không để ý.

"Sượt!"

>MYUNGEUN CẨN THẬN!!!!-Yein hét lên

Myungeun trượt chân và ngã lăn xuống từng bậc thang khiến Yein không kịp giữ cô lại. Yein còn chưa kịp chạy xuống dưới xem tình hình của Myungeun ra sao thì một cái bóng đen lướt vụt qua cô.

>J...Jungkook...-Cổ họng Yein như có ai đó bóp nghẹt lại

>Myungeun à...-Jungkook đỡ Myungeun đang nằm sõng soài trên mặt đất dậy, trừng mắt về phía Yein đang đứng hoảng hốt ở phía trên-MYUNGEUN ĐÃ LÀM GÌ MÀ CÔ LẠI ĐẨY CẬU ẤY XUỐNG CẦU THANG HẢ???

>Jungkook a~ Là mình...sơ ý. Không phải...Yein.-Myungeun nắm lấy tay áo Jungkook trong vẻ mặt đau đớn

>Cậu đừng nói đỡ cô ta. Đã bị như thế này rồi còn tốt bụng làm gì?-Jungkook hiện tại rất tức giận, lại hướng mắt về phía Yein-Tôi sẽ khiến cô phải trả giá, Jung Yein!-Giọng anh thập phần nguy hiểm

Jungkook bế Myungeun dậy rồi đưa cô khỏi đó. Yein ngồi gục xuống cầu thang trong sự sợ hãi. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cô đây? Tôi sẽ khiến cô phải trả giá, Jung Yein! Jungkook không phải người cái gì cũng "văng" ra được. Lời anh nói nhất định sẽ thực hiện. Anh sẽ làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô? Liệu cô có trở thành kẻ thù của anh không? Loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Yein khiến cô càng lúc càng sợ hãi và bắt đầu khóc.

Cậu ấy sẽ không giận mình chứ? Chỉ là hiểu lầm thôi. Tại sao cậu ấy không chịu nghe mình và Myungeun giải thích? Mình không hề đẩy ngã cậu ấy mà. Tại sao ông trời lại đối xử với mình như thế? Kiếp trước mình có đắc tội gì với Jungkook chắc?! Phải rồi, Myungeun.....

***BỆNH VIỆN OOW***

Yein chạy dọc hành lang để tới chỗ của Myungeun. Cô mở một cửa phòng bước vào nhờ sự giúp đỡ của chị y tá. Myungeun vẫn đang được bác sĩ bó chân cho, Jungkook thì ngồi bên cạnh giường. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía Yein.

>Yein....

>Cô tới đây làm gì?-Myungeun chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã cất giọng một cách đầy sát khí

>Mình...tới thăm...Myungeun....

>Làm ơn đi Jung Yein! Myungeun đã bị bong gân nặng vì cô cả đấy! Còn mặt dày tới đây để gây thêm tổn hại à?-Jungkook nổi đoá đứng dậy

>Jungkook à, không phải thế đâu.-Myungeun khó xử

>Myungeun, mình đã bảo đừng bao che cho con ả này mà!!!-Jungkook thực sự bực mình

>Này cậu, đây là bệnh viện. Vui lòng giữ trật tự không gây náo loạn.-Bác sĩ khuyên ngăn Jungkook

Con ả??? Jungkook vừa nói Yein như vậy? Cô thật sự là loại người giả tạo như anh nghĩ sao?

>Myungeun...không sao là tốt rồi...Mình về trước.-Yein cười méo mó rồi rời khỏi phòng

Jung Yein, mày vì cái gì mà yêu Jungkook tới vậy? Cậu ấy yêu Myungeun, mày khônh xứng với cậu ấy. Thậm chí mày còn không đủ tư cách để gọi cái tên thân mật của cậu ấy giống Myungeun là "Kookie". Vậy sao mày lại phải yêu cậu ấy một cách dại dột như vậy?

Yein vừa đi vừa khóc rời khỏi bệnh viện. Cô ghé vào một công viên và ngồi thẩn người trên một chiếc ghế đá.

>Eunnie ơi, eunnie mua giúp em hoa quả đi ạ!-Một đứa bé cầm theo chiếc giỏ nhí nhảnh chạy tới trước mặt Yein

Nhìn giỏ hoa quả một lúc, Yein mỉm cười xoa đầu bé gái.

>Cho eunnie một quả táo này nha!-Yein cố mỉm cười

>5 ngàn won của eunnie ạ!-Đứa bé chìa quả táo to nhất cho Yein-Eunnie đúng là rất xinh. Nhưng chỉ cần trang điểm một chút là tuyệt thế giai nhân rồi. Chứ nhìn eunnie bây giờ trông không đẹp đâu!

>Em bao nhiêu tuổi mà già đời thế này?!-Yein đưa tiền rồi xoa đầu bé gái

>Em mới 7 tuổi. Eunnie vừa khóc à?

>Umk, eunnie có chút hiểu lầm với bạn.

>Vậy eunnie sớm hoà giải nhé!-Con bé nháy mắt đáng yêu-Em về trước đây không mẹ kêu.

Yein chỉ vẫy chào tạm biệt đứa trẻ. Cô cầm quả táo xoay vòng vòng ngắm nghía. Khi buồn ăn táo sẽ tốt hơn đấy!

"Rộp."-Yein cắn một miếng táo. Quả nhiên tâm trạng cô có tốt hơn. Nhờ thêm đứa bé dễ thương vừa rồi. Không như hôm qua, Yein bây giờ có vẻ tươi tắn hơn trước. Chắc cô phải mua một rổ táo về ăn quá.

Tôi sẽ khiến cô phải trả giá, Jung Yein! Nụ cười của cô bỗng tắt vụt khi câu nói ấy lại vang lên trong đầu. Một thoáng nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Jungkook sẽ làm gì? Liệu anh có lợi dụng việc nhà cô nghèo nàn mà giở trò quá đáng không? Lắc đầu cho quên hết mọi chuyện, Yein cắn thêm một miếng táo nữa.

Ở gốc cây đằng xa có một chàng trai đi giày ba tin với mái tóc cam hơi xù đứng nhìn từng cử chỉ của Yein.

>Ngốc thấy ghê! Mình nói có một lần mà cô ấy đã tin luôn rồi. Cũng may là nó hữu ích. Haizz~~~ Ăn táo khi buồn? Mình xui con nhà người ta mà ai ngờ nó hiệu quả đâu?! Mình đúng là thánh đấy!

---------------END CHAP 3-------------

Author note: Au sẽ cố ra chap thật nhanh dù đang ko có điện thoại. Mong các reader đừng bơ fic của Au nha!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top