Chap 2: Cảm Xúc
Sáng ngày hôm sau, Jungkook tới lớp thì thấy một chiếc khăn mùi xoa để trên bàn anh. Cầm nó lên và ngó quanh, anh thấy Yein đang lén lút nhìn anh rồi quay đi. Anh liền bước tới chỗ cô.
>Jung Yein, cậu đưa tôi cái này sao?-Anh giơ cái khăn lên
>Không có.-Yein lắc đầu
>Thế sao cô lại lén nhìn tôi?
>Tôi không nhìn anh, mà là nhìn cái khăn.-Yein không dám liếc Jungkook một cái
>Cô biện minh hay ghê.-Giọng anh thập phần mỉa mai-Nếu muốn xin lỗi thì đi xin lỗi Myungeun ý.
>Tôi đâu có lỗi với cậu ấy?!
>Còn chối?!-Jungkook cười khểnh-Thế hôm qua vì ai mà đôi giày của Myungeun bị dơ?
Yein chả dám nói gì. Người hôm qua làm giày của Myungeun bị bẩn và vô ý hất cốc cà phê lên người cô đều là anh chàng đó. Nhưng Jungkook lại đổ lỗi cho cô.
>Kookie.-Myungeun bước vào lớp-Chuyện gì vậy?
>Cái khăn này mình tặng cho cậu đó.-Jungkook đưa chiếc khăn cho Myungeun-Cái ngày hôm qua dính dơ rồi mà.
>Cảm ơn cậu nhé.-Myungeun cầm lấy chiếc khăn-Nó đẹp thật!
Yein bỗng đứng dậy, mặt có hơi ửng đỏ. Cô cúi đầu chào hai người rồi rời khỏi đây.
>Yein à...Ơ đi đâu vậy?-Jisoo vừa bước vào lớp thì ngạc nhiên với biểu hiện của Yein
Nhưng chắc lúc này chả có từ nào lọt nổi vào tai Yein. Cô cứ thế bỏ đi. Jisoo nghiêng lưng nhìn bóng dáng Yein rồi quay lại nhìn Jungkook và Myungeun. Khoé môi hơi nhếch lên, Jisoo mặt tỉnh bơ đi cố tình va vào người Myungeun.
>Sorry.-Jisoo mặt lạnh đáp cho Myungeun đang ngã vào vòng tay Jungkook ánh mắt khinh miệt
>Seo Jisoo, cô đi có mắt không vậy hả?-Jungkook tức giận nhìn Jisoo
>Mắt tôi lù lù trên mặt anh nhìn không thấy à?-Jisoo hai ngón tay tự chỉ vào mắt mình rồi lại quay chỉ về phía Jungkook-Thử xem ai mới bị mù? Đứng chắn đường người đi lại để khoe dáng chắc?!
>Cô...
>Thôi Jungkook.-Myungeun ngăn Jungkook lại rồi nhìn Jisoo-Tôi xin lỗi.
>Ôi nhìn giả tạo ghê.-Để lại năm từ một cách chế giễu, Jisoo quay về chỗ ngồi
------------------------------------
Yein vừa khóc vừa chạy dọc hành lang. Vì cái gì mà cậu ấy ghét mình tới vậy chứ?
"Bốp!"-Yein cảm nhận được đầu mình hơi nhói. Vật gì đó hơi cứng bị đáp vào đầu khiến cô khựng lại, một tay đưa lên chỗ vừa bị đáp trúng mà rên một tiếng. Cô nhìn xuống dưới chân, một quả táo? Cầm nó lên và nhìn chung quanh. Ánh mắt Yein dừng lại ở một chàng trai đầu cam hơi xù. Cổ đeo chiếc tai nghe màu xanh lá đắt tiền. Mặc đúng chiếc áo khoác đồng phục màu xám của trường LLW. Anh ta ngồi chễm chệ trên cửa sổ hành lang, một chân gác lên bệ, một chân thả xuống đung đưa và nhìn Yein. Cô cảm thấy người này rất quen. À, là người hôm qua va phải cô và là người làm bẩn đôi giày của Myungeun. Tay anh cầm một quả táo, cho lên miệng cắn một miếng rồi nhai rồm roạp.
>Này, cậu làm rơi.-Yein chìa quả táo ra cho anh
>Khi buồn ăn táo sẽ tốt hơn đấy!-Anh chàng cắn thêm miếng nữa rồi nhảy khỏi cửa sổ
Yein bàng hoàng chạy đến cửa sổ ngó ra ngoài. Anh chàng vẫn thản nhiên đi lại, còn quay lại nhìn Yein và đi lùi. Anh giơ quả táo của mình lên ý bảo cô ăn quả táo trên tay cô đi. Song anh quay lại đi tiếp. Yein mỉm cười, coi như là được an ủi phần nào. Cô cắn một miếng táo rồi quay vào trong. À, tên anh chàng đó là gì không biết.
------------------------------------------
Yein quay về lớp với tâm trạng tốt hơn.
>Yein, chạy đi đâu vậy?-Jisoo chạy tới cạnh Yein-Hồi nãy còn khóc thút thít sao mặt tươi lên vậy? Còn quả táo này ở đâu đây?
>Con nhỏ này...-Yein đẩy đầu Jisoo một cái-Mình khóc bao giờ chứ?! Quả táo thì ở dưới can tin cũng có mà.
>Thật không đó?-Jisoo nói với giọng đầy khả nghi
>Thật mà!-Yein vỗ vai Jisoo cho cô bạn yên tâm-Mình về chỗ đây.
Yein quay ra thì chạm mắt với Jungkook. Anh nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Cô có hơi rùng mình. Chỉ cúi đầu và lủi về chỗ. Khi buồn ăn táo sẽ tốt hơn đấy! Cái định luật thú vị của anh bạn đó lại hiện lên trong đầu Yein. Tuy nó hơi vô lí nhưng biết đâu sẽ giúp tâm trạng cô tốt hơn?! Cầm quá táo còn dang dở trên tay, cô cắn thêm một miếng. Một tay cầm bút, một tay cầm táo. Vừa học vừa ăn. Đúng là tâm trạng cô có tốt hơn. Nhưng nước mắt cứ rơi một cách không kiểm soát. Cảm xúc của Yein bây giờ rất lạ. Có vui, có buồn. Vui vì có ai đó đã biết an ủi cô ngoài Jisoo và ba mẹ dù cô không biết đó là ai. Buồn vì một người mà cô rất thích nhưng người đó lại không thèm xỉa tới cô.
Jung Yein, bộ đầu mày có vấn đề rồi chắc?! Tại sao hết ngốc giờ lại mọc đâu ra thứ cảm xúc kì lạ này?!
Thì ra ăn táo lúc buồn có cảm xúc thế này sao? Yein cứ để nước mắt tuôn một cách lặng lẽ suốt cả tiết học tự quản và không một ai xung quanh để ý...
------------END CHAP 2---------
Author note: Au viết thế chứ đừng ai thử ăn táo lúc buồn nha! Mà lịch ra chap sẽ hơi lâu vì Au đang bị thu đt :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top