Chap 15: Dựa Vào Tôi Mà Khóc
Đôi nam nữ với đôi chân đầy sự vội vã chạy dọc hành lang trắng muốt của bênh viện OOW. Điểm đến là số phòng VIP cùng hơn chục vệ sĩ đứng bên ngoài cửa. Thấy Jungkook và Yein chạy tới thì họ đứng tách ra thành hai hàng.
>Bác sĩ, phu nhân Jeon như thế nào rồi?-Jungkook chặn người bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa
>Mạch máu đã bị tiêu hủy hoàn toàn, phổi thì cũng đã rữa hơn một nửa.-Bác sĩ thở dài-Cậu còn 10', cậu Jeon.-Ông nói rồi rời đi
Jungkook mở cửa cùng Yein bước vào. Phu nhân Jeon với vẻ mặt hốc hác tới biến dạng chỉ sau một đêm. Bà đưa tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho hai người lại gần. Jungkook và Yein nhìn nhau rồi tiến tới cạnh giường.
>Quản gia, ông và mọi người ra ngoài trước đi.-Bà quay sang nhìn vị quản gia ở cạnh giường
>Mình à, mình chắc chứ?-Chủ tịch Jeon rời khỏi chỗ ngồi
>Tôi không sao, tôi muốn nói chuyện riêng với Jungkook và Yein.-Bà cười gượng
Sau khi mọi người ra ngoài, hai người một nam một nữ mới lại gần giường bà.
>Mẹ...-Jungkook vẫn mạnh mẽ như thường ngày, anh không khóc
>Jungkook, mẹ xin lỗi...-Bà đưa tay lên vuốt má anh-Vì hôm qua đã tát con.
>Không, con xứng đáng bị thế này.-Jungkook lắc đầu-Mẹ đánh mắng thêm con gì con cũng chịu. Nhưng tại sao mẹ lại ra đi vội vã thế này chứ? Mẹ hãy khỏe laị để dạy dỗ lại thằng con hư nết này đi chứ?!
>Jungkook.-Bà nhẹ nhàng đặt tay vỗ vỗ vai anh-Dù có chuyện gì xảy ra liên quan tới mạng người, thì con vẫn là đứa con trai mẹ yêu quý nhất. Đừng tự trách bản thân nữa, sau này chỉ cần con hãy suy nghĩ đúng đắn thôi. Mẹ xin lỗi vì mẹ là người đi trước và bỏ con ở lại thế gian này.
>Mẹ không có lỗi gì hết. Vì mẹ không có lỗi nên hãy ở lại với con, xin mẹ.-Jungkook nắm chặt tay bà
>Yein.-Bà nhìn Yein đang đứng phía sau anh-Cháu lại đây.
>Phu nhân.-Yein ngồi quỳ xuống nắm tay bà
>Ta vẫn chỉ có ước nguyện ấy, hãy giúp Jungkook. Được chứ?
>Phu nhân đừng lo, cháu sẽ giúp phu nhân.-Yein gượng cười một cái méo xệch
>Rốt cuộc, cháu vẫn là người tốt.-Bà cười-Bây giờ, ta sẽ đi gặp ba mẹ cháu để tạ tội với những gì con trai ta gây ra.
>Đừng.-Yein giữ tay bà mạnh hơn-Cháu đang sống rất tốt, phu nhân đừng đi như thế có được không? Phu nhân có nhân cách giống mẹ cháu, giờ đi như vậy, cháu chả phải đã mất đi thêm người mẹ hiền nữa rồi mà?
>Không, Yein. Cháu cũng như con gái mà ta yêu quý. Nên hãy đừng buồn bã gì cả.-Bà thở dài-Cháu hãy ra ngoài trước, ta có chuyện riêng muốn dặn dò Jungkook.
Yein đứng dậy và bước ra ngoài. Jungkook chỉ nhìn cô rời khỏi phòng rồi quay lại nhìn bà.
>Mẹ...
>Con thích Yein, đúng không?-Một câu hỏi làm anh sững sờ-Đừng chỉ vì nghĩ cô ấy là kẻ thù mà phải dối lòng bản thân, con trai. Việc con lúc nào cũng luôn miệng ghét cô bé, nhưng điều đó lại càng chứng minh con đã thích cô ấy. Hãy theo đuổi Yein đi, nghe mẹ.
>Nhưng Yein, không còn thích con nữa...
>Vậy à con thích Yein, đúng chứ?
>V..vâng. Có lẽ thế.
>Ngốc ạ! Thích thì làm gì có lẽ? Con đã thích cô bé rồi. Nhưng đừng nghĩ Yein đang ghét con. Cô bé vẫn chưa xác định được tình cảm, vì cô áy cũng là con gái giống mẹ thôi.
>...
>Ta có mong muốn cuối cho riêng con.-Bà tiếp tục khi nhận cái gật đầu của anh-Con hãy...thù nhận cảm xúc của bản thân với Yein.
>Con...
>Con làm được không?-Bà xoa đầu anh
>Được ạ.
Phu nhân Jeon mỉm cười hạnh phúc, hai ước nguyện cuối cùng bà trao cho anh và Yein. Vậy là đủ mãn nguyện rồi. Cánh tay bà dần trượt từ mái tóc của anh và rơi xuống giường, đôi mắt cũng dần khép lại. Bà đã đi rồi, phu nhân Jeon đã đi thật rồi.
>Mẹ ơi.-Anh lay hai vai bà-Mẹ tỉnh lại đi! Đừng đi nhanh như vậy chứ?! Mẹ!
Ngoài phòng bệnh nghe thấy tiếng của Jungkook, ai nấy cũng đều cúi đầu cho dù là chủ tịch Jeon một cách nghiêm trang. Yein cũng vậy, nhưng chả hiểu sao mắt cô cứ nhòa nước và lăn dài xuống má.
Đám tang phu nhân Jeon được tổ chức ngay chiều ngày hôm ấy. Jungkook tới phòng đám tang, lòng anh cứ quặn lại khi nhìn ảnh thờ của phu nhân Jeon. Seokjin và Myungeun cũng tới, nhưng anh lại cảm thấy bản thân cần quan tâm Yein. Từ lời nói của mẹ anh, anh đã thực sự thú nhận bản thân thích Yein rồi. Nhưng có điều, giờ đây anh lại trở thành tình địch với một người, Kim Taehyung.
Yein ở đây tới gần tối mới về. Jisoo đã nhắn tin có cần tới đưa cô về không nhưng Yein lại từ chối. Cô đi dọc vỉa hè vắng mà không hề biết có một người đã đi theo mình từ chỗ đám tang. Yein ngồi bệt xuống một chiếc ghế đã, cô đột nhiên bật khóc, vì nghĩ ở đây không có ai. Cô khóc một mình, một cách đầy cô độc. Có lẽ sự ra đi của phu nhân Jeon như là cô đã mất thêm một người mẹ thứ 2. Trừ mẹ cô trước đây, chưa một người phụ nữ nào đối tốt với cô như vậy. Tưởng chừng như sẽ không có ai an ủi cô lúc này, nhưng bỗng một bàn tay ôm cô vào lòng, dựa đầu cô lên vai. Yein chả quan tâm đó là ai, mặc dù đang dựa trên vai người ấy. Cô cứ khóc suốt, ướt đẫm cả vai áo người kia.
>Muốn khóc thì cứ khóc đi. Dựa vào vai tôi mà khóc đây này.-Một tông giọng quen thuộc, của Jungkook
Yein cứ khóc trong vòng tay anh như vậy đấy, tới mức sưng húp cả hai mắt và thiếp đi. Jungkook bế cô lên và đi bộ từ đó đưa cô về tới nhà. Tên vệ sĩ gác cổng của nhà Taehyung thấy vậy có ý định giúp anh, nhưng Jungkook chỉ ra hiệu cho hắn yên lặng. Anh chủ động bế Yein vào nhà, đặt cô lên ghế sofa, và một tình huống mà ai cũng đoán ra, anh chạm mặt Taehyung...
------END CHAP 15-------
Author note: ai đoán ra cái cảnh sau nó thế nào ko? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top