Chap 14: Yein, mẹ tôi....


>Jungkook! Jungkook!-Yein chạy theo Jungkook và nhanh chóng nắm lấy tay anh-Khoan đã, nghe tôi giải thích!

>Bỏ ra!-Anh hất tay cô một cách giận giữ-Cái gì mà giải thích nào? Là cô tới dạy tôi và lừa tôi mọi chuyện à?

>Không...

>Thôi đi!-Anh gắt-Mẹ tôi bị viêm phổi giai đoạn cuối, chỉ sống không được bao lâu, có khi là vài tiếng, cô muốn bà ấy qua đời và tôi thì không hề biết một câu sao?

>Làm ơn đi Jungkook...

>Thì ra đó là cách cô trả thù tôi phải không? Cô muốn tôi mất mẹ nhanh chóng vì tôi giết cả nhà cô chứ gì? Vậy tại sao không nói sớm để tôi phải nảy sinh TÌNH CẢM VỚI CÔ HẢ?

>A..anh nói sao?-Yein ấp úng trước 5 chữ và Jungkook đã hét lên

>Tôi...-Jungkook cũng im lặng luôn, do anh quá tức giận nên chả kiểm soát mình đã thốt ra cái gì

>Jungkook...mẹ không ngờ...-Phu nhân Jeon đứng đằng sau Jungkook lên tiếng

>Mẹ...

>Con giết cả nhà Yein sao?

>Chuyện này...

>Có đúng không hả Yein?-Bà nhanh chóng đi qua Jungkook nắm lấy hai vai Yein. Đây thật sự là tình huống hỗn loạn nào đây?

>Cháu...-Yein cắn môi.

>Mẹ...

>Nó đã giết ba mẹ cháu đúng không?-Bà lắc mạnh hai vai Yein

>Mẹ ơi...-Jungkook chạm vai bà

"Chát!"-Bà tát anh một cái đau điếng làm Yein bàng hoàng

>Mày....mày giết nhà người ta như thế, tao còn mặt mũi nào nhìn Yein đây?-Hai mắt bà long lên sòng sọc-Thế này thì tao thà tự tử thay mạng cho ba mẹ Yein còn hơn chờ đợi ngày chết trong nhục nhã mà?

>Phu nhân Jeon, xin thôi ạ. Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.-Yein cố ngăn cản rồi quay sang gọi một chị giúp việc đang dọn dẹp trong phòng-Xin hãy đưa bà ấy về nghỉ ngơi và đừng nói điều này cho ai.

>Dạ.-Người giúp việc nói rồi nhanh chóng xoay lưng bà Jeon đưa bà đi.

Jungkook thì cứ đứng như tượng thở dài, anh dựa trán vào tường không muốn nhìn Yein.

>Tôi xin lỗi. Coi như câu vừa rồi của anh tôi không nghe thấy, tôi không phải Park Myungeun.-Yein nói nốt lời cuối rồi rời đi-Tối mai tôi sẽ quay lại.

>Đừng tới nữa, xin cô.-Anh nắm tay cô kéo lại-Tôi cũng đã biết mọi chuyện, mẹ tôi cũng vậy, nên đừng có tới làm gì.

Yein một lần nữa chỉ gạt tay anh và rời đi, không trả lời...

Taehyung ở nhà một mình sau khi Sujeong rời đi, anh lo lắng khi không biết Yein có sao không. Một người như Jungkook chắc chắn không đối đãi tử tế gì với cô.


>Taehyung.-Yein bước tới cửa-Em về rồi.

>Có chuyện gì không?-Taehyung nhanh chóng chạy tới bên cô

>Không. Nhưng mà...-Cô thở dài-Mẹ Jungkook bị viêm phổi giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa. Bà ấy là người tốt, nhưng lại mong muốn em dạy Jungkook học. Hôm nay cậu ta đã biết được điều đó, Jeon gia trông bề ngoai giàu sang, nhưng bên trong lại mang nhiều ẩn khuất nỗi đau. Em đã...đồng ý giúp phu nhân Jeon dạy Jungkook học. Nhưng em vẫn sẽ tìm hiểu kế hoạch của họ. Được không?

>Nếu em không nói tới phần quyết định giúp phu nhân Jeon...-Anh xoa đầu cô-Thì anh cũng sẽ bảo em làm như vậy.

>Taehyung, anh làm em lo chết đấy.-Yein vòng tay qua cổ anh và ôm chầm lấy

>Ngốc.-Anh buông một từ-Đi ngủ đi. Mai anh đưa tới trường.

***SÁNG HÔM SAU, TRƯỜNG LLW*

Jungkook hôm nay tới trường một mình, cả đêm qua anh hơi khó ngủ nên hôm nay mặt hơi xanh xao. Và khi tới trước cổng trường, anh nhìn thấy Seokjin, một người bạn cũ đang đứng nói chuyện cùng Myungeun.

>Jungkook.-Seokjin nhìn thấy anh thì hơn hở ra mặt

>Sao 2 người quen nhau à?-Jungkook ngạc nhiên lại gần

>Không.-Myungeun cười-Là cậu ấy thấy tụi mình hay đi với nhau nên hôm nay lại gần bắt chuyện do thấy mình đi một mình mà không có cậu đấy.

>Vậy à?-Jungkook ậm ờ

>Jungkook, lát nữa 3 đứa mình đi ăn đi.-Seokjin nảy ra một ý kiến

>Cái này thì.....-Jungkook đang định nói thì nhìn thấy Yein khoác tay Taehyung bước vui vẻ vào trường-Cũng được.

>Umk, vậy tao đi trước nha.-Seokjin nháy mắt rồi khoác cặp rời đi.

>Thế mình cũng đi trước nhé, sáng chưa bỏ gì vào cái dạ dày này cả.-Myungeun vẫy chào tạm biệt Seokjin rồi xoa bụng

>Ờ, cậu đi đi.-Jungkook gật đầu

Sau khi Myungeun rời khỏi, Jungkook lại nhìn sang bóng dáng của hai người kia. Lòng anh có chút khó chịu, dù không muốn quan tâm nhưng ánh mắt thì không rời khỏi họ. Có phải anh đang....

"Brin....brin....."-Chuông điện thoại đổ một lần nữa cắt quãng suy nghĩ của anh.

>Alo? Quản gia à?

>"............."-Lời nói ở đầu dây bên kia làm anh cúi đầu và mím chặt môi

>Tôi hiểu rồi.-Anh nói 3 từ duy nhất và cúp máy, thở dài một cách nặng nhọc.

Yein vẫn vui vẻ khoác tay Taehyung vừa đi vừa cười. Cả hai dường như trở thành tâm ddiemr của những học sinh khác xung quanh. 

>A Taehyung.-Sujeong từ đâu bước tới

>Cậu tới rồi à?-Taehyung ngạc nhiên

>Đây là...-Yein không hiểu

>Ryu Sujeong, xin chào.-Sujeong lên tiếng trước Taehyung

>Vậy anh đưa cô ấy lên lớp nhé.-Anh quay sang Yein

>Umk.-Yein gật đầu-Sujeong à, chào cậu. Taehyung rất nghịch nên hãy quản tên này hộ mình nha.-Cô cười với Sujeong

>Cậu ầy có bị thương thì đừng trách mình nha.

>Yein, Sujeong, tôi mắc nợ gì với hai người đâu mà đối xử với tôi như vậy.-Taehyung thở dài kéo tay Sujeong đi chỗ khác

Yein chỉ cười cười và chuẩn bị bước đi. Nhưng Jungkook từ đâu chạy tới, hai tay chống đầu gối thở hòng hộc, vẻ mặt dường như có nỗi buồn nào đó. Anh ngước nhìn Yein, trán lấm tấm chút mồ hôi.

>Chuyện gì vậy?-Yein mắt tròn xoe

>Yein...mẹ tôi....

--------END CHAP 14------

Author note: hình như câu trước dễ quá ai cũng đoán là ông Cúc == thế câu này khó hớn xíu nha, ai trả lời đúng hai câu sau Woyi sẽ up chap tiếp nha =)))

1.Trừ Jungkook và Yein là couple chính, còn couple nào tuy xuất hiện ngắn nhưng vẫn thù vị?

2.Mẹ Jungkook đã có chuyện gì xảy ra? Jungkook có thể nói chuyện với phu nhân Jeon lần cuối hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top