Chap 13: Mong Muốn Cuối
"RẦM!"
>Jeon...Jeon Jungkook...anh tính giở trò gì vậy hả?-Tình hình hiện tại là Jungkook đã bị hất bay ra khỏi chỗ ngồi, một tay chống đất một tay xoa đầu nhăn nhó. Yein thì vẻ mặt vẫn chưa hết hoảng, hai tay ôm lấy hai vai đề phòng.
Thật sự là lúc Jungkook tiến tới gần Yein, do cảm nhận được hơi ấm nên Yein đã tỉnh giấc. Và đương nhiên khi tỉnh mà nhìn thấy một tên con trai đang sát lại gần mình thì đương nhiên không sợ mới lạ đấy.
>Cô có cần mạnh tay đẩy tôi ra vậy không?-Jungkook nheo mắt nhìn Yein
>Là anh giở trò trước đấy!-Yein vừa nói tay vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc-Tôi đi về đây.
Cô chuẩn bị đi ra phía cửa thì Jungkook đứng dậy giữ tay Yein lại.
>Chuyện vừa rồi...tôi xin lỗi.-Jungkook nói với tông giọng trầm-Thật đấy.
>Coi như điều đó chưa xảy ra đi.-Yein hơi lúng túng trước lời nói của Jungkook, cô thậm chí còn không quay lại nhìn anh.
Rút tay khỏi Jungkook, Yein lặng lẽ rời đi. Anh chỉ thở dài một hơi rồi ngồi phịch xuống giường. Rốt cuộc thì anh cũng tự hỏi vừa rồi anh làm gì. Tại sao lại làm như thế? Anh thậm chí còn chưa làm điều đó với Myungeun, anh đang bị cái gì thế này? Anh đâu yêu Yein?! Không...bây giờ anh chả phân biệt được cảm xúc của mình nữa, từ khi Yein trở về. Yêu, hận, anh liệu có định nghĩa được hai thứ cảm xúc đó không? Jeon Jungkook...mày còn hận Yein không? Mày đang dối lòng sao?
Yein bước nhanh từng bước xuống cầu thang như đang cố chạy trốn khỏi một tên biến thái. Cô không ngừng suy nghĩ về hành động vừa rồi của Jungkook. Nếu lúc đó cô mà không tỉnh dậy thì chả phải đã mất nụ hôn đầu một cách bất đắc dĩ rồi sao? Mặt cô thì đang đỏ bừng lên, Jungkook đúng là mất trí lí rồi.
>Yein.-Phu nhân Jeon từ đâu bước tới, Yein sẽ chả nhận ra sự xuất hiện của bà nếu bà không lên tiếng
>Dạ.-Cô giật mình ngẩng đầu
>Cháu làm gì mà hoảng hốt thế?-Bà bật cười-Ta có chuyện muốn nói chút.
Phu nhân Jeon dẫn Yein vào thư phòng riêng của bà. Bà ngồi xuống chiếc ghế sofa, còn cô thì ngồi xuống đối diện. Những người giúp việc rót xong tách trà rồi lui ra ngoài.
>Jungkook, thằng bé học hành thế nào?-Bà nhẹ nhàng hỏi câu đầu tiên
>Cậu ấy tiếp thu rất nhanh ạ.-Cô khéo léo chọn một câu trả lời cho bà an lòng
>May quá.-Bà thở dài-Ta đặt rất nhiều hy vọng ở thằng bé. Căn bệnh viêm phổi này, hôm qua ta đi khám...thời gian ta còn sống đã bị rút ngắn.
>Sao ạ?-Yein thật sự hoảng hốt trước lời nói này.
>Có thể là tháng sau, tuần sau...hoặc cũng có thể là ngày mai.-Bà cười ngu ngơ-Vì dây thần kinh, huyết mạch của ta dần bị phá hủy rồi. Máu cũng không còn lưu thông lên não được nữa.
>Phu nhân...
>Vì vậy bằng mọi cách cháu hãy giúp ta, Yein. Ta sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng này.-Bà nắm chặt lấy tay cô-Nếu cháu cần tiền, ta cũng đồng ý. Nhưng đừng để Jungkook biết. Cháu hãy giúp Jungkook, vì ta. Đó là ước nguyện cuối cùng trước khi ta từ biệt cõi đời này.
Yein mím môi phân vân. Cô đã hứa với Taehyung và Soojung rồi, rằng tới đây để tìm ra âm mưu của nhà này. Nhưng...phu nhân Jeon nhân hậu như mẹ cô vậy, bà làm cô nhớ tới mẹ, và bà thật sự tốt. Đúng, nhà Jungkook trông có vẻ rất giàu sang, nhưng bên trong thì chứa đựng nhiều nỗi đau. Jungkook đã giết chết mẹ cô, anh xứng đáng phải bị trả giá. Nhưng cô không thể, phu nhân Jeon quá tốt, bà không xứng đáng bị oan như mẹ cô. Rốt cuộc thì cô đang nghĩ gì đây chứ? Cô giúp đỡ kẻ thù sao? Có khác gì đang quay lưng lại với Taehyung không? Vậy thôi, quyết định cuối cùng của cô...
>Cháu...sẽ không nói với Jungkook, cháu sẽ cố gắng giúp cậu ấy, thưa phu nhân.-Yein nói rành mạch từng chữ
>Cảm ơn.-Bà hạnh phúc ôm lấy cô-Ta cảm ơn, Yein.
Yein cũng ôm lấy và xoa xoa lưng bà. Cô sẽ giúp phu nhân Jeon, vì sẽ không có lí do gì cô quay lưng lại với một người tốt như thế. Nhưng, cô sẽ vẫn phải tìm hiểu về kế hoạch của EEW. Dù sao người có công thật sự vẫn là Taehyung và Soojung.
>Điều hai người vừa nói...là thật sao?-Không phải Yein, cũng không phải là phu nhân Jeon, mà là người đang đứng chứng kiến mọi việc ở ngoài cửa kia.
Bữa ăn của Kim gia và Ryu gia diễn ra rất tốt. Taehyung dường như trở thành bạn của Sujeong. Thấy quan hệ của hai người thân thiết như vậy, chủ tịch Tae Hwan còn nói sẽ cho Sujeong vào lớp của Taehyung học, anh cũng gật đầu đồng ý. Sujeong thật sự rất muốn gặp Yein vì Taehyung đã kể cho cô nghe về bạn gái của anh.
>Thế, anh gặp cô ấy như thế nào?-Sujeong lên tiếng hỏi. Thật ra là tối nay Taehyung đã dẫn cô đi mua sách vở ở Hàn Quốc
>Tôi đã cứu Yein.-Taehyung trả lời và mắt ngước nhìn phía trước-Ba mẹ cô ấy mất trong một vụ hỏa hoạn, cô ấy do đau thương nên đã nhảy xuống sông tự tử.
>Vậy cô ấy rất may mắn khi được người như anh cứu đó.-Sujeong cười-Thường thì những người nhảy sông tự tử, người ngoài nhìn thấy cũng không thèm cứu cơ, chỉ biết đứng ngoài la ó cảnh sát.
>Vậy sao cô lại về đây?Ở Mĩ chả phải rất tốt à?-Taehyung đổi chủ đề
>À, tôi cũng có bạn trai ngoài đó. Nhưng lại phát hiện hắn cắm sừng tôi, còn sỉ nhục tôi ngay trước bao nhiêu bạn học trong trường. Tôi đã nói dối ba là không muốn ở Mĩ nên ông đã đưa tôi về đây.-Sujeong nói ngập ngừng
>Vậy à?-Taehyung gật gù kéo dài từng từ, có lẽ anh lại chạm vào nỗi đau của người khác
>Kệ đi. Chắc tôi chả dám hẹn hò nữa quá.-Sujeong gượng cười ra tiếng nhìn anh, cô muốn cho qua chuyện này
>Tôi tin sẽ có một người đàn ông tốt đến với cô thôi.-Taehyung chẹp miệng-Muộn rồi đấy, về thôi kẻo chủ tịch Ryu sẽ lo lắng.
>Ờ.
Cả hai bước vào chốn đông người đằng trước và dần mất hút trong đám đông ấy...
---------END CHAP 13------
Author note: mẹ nào đoán ra cái kẻ đứng ở cửa là ai tui up chap tiếp theo =))) (dễ ẹc)==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top