Chap 12: Cảm Xúc Của Đối Phương

>Mẹ, tại sao lại là người này?-Jungkook nhanh chóng bước xuống cầu thang và chỉ vào mặt Yein

>Jungkook!-Bà nhanh chóng gạt tay anh xuống trong khi biểu hiện của Yein có vẻ đang nhìn đểu anh-Yein là học sinh ưu tú xuất sắc của LLW, hơn nữa còn là bạn cùng lớp. Sao con lại có thái độ như thế?

>Mẹ, mẹ không biết...

>Không biết việc gì? Việc con yêu con bé Myungeun ấy mù quáng sao?

>Mẹ!

>Yein, thằng bé có hơi vô lễ rồi, mong cháu bỏ qua.-Bà quay ra nhìn Yein với vẻ mặt biết lỗi.

>Ồ không sao, Jungkook ở lớp cũng ngang bướng lắm thôi. Cháu sẽ cố gắng!-Yein mỉm cười, một nụ cười không phải là đang đá đểu con người đứng kia hay sao?!

>Jungkook, mau nghe lời ta đi.-Phu nhân Jeon nhìn Jungkook

>Con biết rồi.-Jungkook trả lời một cách vô lễ, sau đó quay lưng đi thẳng lên cầu thang

Yein chỉ cúi đầu lịch sự rồi chậm rãi đi theo sau Jungkook. Lúc nào cũng vậy, dù bây giờ cô không còn yêu Jungkook, hay trắng ra là chả phân biệt được là gì, nhưng hình như Jungkook cũng chả thay đổi mấy, thái độ lúc nào cũng dễ dàng khinh bỉ cô như vậy, dù bây giờ cô dường như đang chính thức đối đầu với anh. Có lẽ là bây giờ cô sẽ không yếu đuối nữa, người cô yêu là Kim Taehyung chứ không phải Jeon Jungkook. Nhưng, cô cho là vậy, nhưng sự thật thì khác?

Còn Jungkook, anh đã ngồi vào bàn học rồi, đáng lẽ phải lôi sách vở ra mà bỏ cái người con gái đang đi sau đi, nhưng tại sao ánh mắt cứ một chút lại nhìn ra cánh cửa đang mở toang kia? Anh đang chờ đợi một thứ gì đó sao? Dạo này ở trường, anh chỉ là đi sau Myungeun, nhưng từ lúc Yein trở về và hành động đáp sấp giấy đó vào mặt anh, anh hay nghĩ tới lúc đó hơn là Myungeun. Cũng vậy cả, miệng nói hận thù, nhưng cảm xúc thật thì chưa thể xác định...

>Học được chưa?-Tiếng nói ngoài cửa làm cắt đứt suy nghĩ của người con trai tâm tư ngồi phía bàn học

>Cô đứng đó thì dạy được gì cho tôi à?-Anh nói với giọng thập phần mỉa mai

>Với dáng vẻ hiện tại của anh thì nhìn cũng phát ngấy rồi đó, Jeon Jungkook!-Cô lại gần, để tập bài xuống bàn hết sức mạnh tay làm Jungkook có chút giật mình-Tôi sẽ dạy anh môn Toán tối nay, kiến thức tôi sẽ chỉ giảng tối đa 5 lần. Chú ý vào.

Jungkook cũng không phàn nàn như ban nãy, chỉ lẳng lặng cầm cây bút lên xoay xoay trên tay, nhìn vào đống sách vở của Yein.

>Bắt đầu đi.-Anh nói

>Được rồi.-Yein ngồi xuống ghế đối diện-Chúng ta học từ đây...

Yein vẫn chăm chú vào bài, tay cầm cây bút chỉ chỉ vào đề, miệng thì vẫn từ tốn nói. Cho dù là kẻ thù nhưng thật sự cô vẫn làm tròn công việc, vì ít ra cô cũng biết mẹ Jungkook có nỗi khổ riêng, cô quý bà ấy. Jungkook thì ban đầu có nhìn theo cây bút của Yein, nhưng không biết vì sao, con ngươi nâu sẫm ấy lại bắt đầu từ cây bút nhìn lên khuôn mặt ưu tú của Yein. Jungkook cứ nhìn chăm chăm như vậy, anh dường như có cảm xúc gì đó. Một loại cảm xúc nhỏ trong lòng, chỉ là một chút thôi nhưng nó đủ để thức tỉnh anh thôi ngay việc nhìn đăm đăm người ta như vậy. Tự nhủ người mình thích là Myungeun và sẽ không nhìn ai khác, rốt cuộc đầu óc anh chả tập trung vào bài giảng của Yein. Bây giờ lại liếc nhìn cô tiếp. Nhan sắc, biểu hiện này, nó thật sự khác xưa, rất nhiều. Ngay cả tính cách nữa. Khi Yein trở lại trường với phong thái như thế, anh đã rất sốc, thẳng ra chính là như vậy.

>Jungkook, Jungkook?-Yein huơ huơ tay trước mặt Jungkook làm anh giật mình

>H..hả?-Jungkook lấy lại thần sắc, như người vừa tỉnh ngủ

>Tôi giảng hết 5 lần rồi, anh hiểu không đấy?

>Nhanh vậy sao?-Anh nhìn vào bài rồi lại nhìn cô-Đương nhiên là hiểu rồi.

>Được rồi, vậy làm bài đầu đi, cũng là bài đại trà, chưa phải nâng cao gì đâu.-Cô khoanh tròn vào một bài tập đầu tờ A4 rồi gục đầu xuống bàn-Hôm nay tôi mệt, làn xong nhớ bảo tôi một tiếng.

Jungkook không kêu ca gì, loay hoay nhăn nhó nhìn đề bài. Mải nghĩ ngợi có thèm để ý bài giảng đâu. Gãi đầu một lúc anh mới nghĩ tới một người bạn thân cũ học giỏi toán. Anh nhanh chóng lén cầm điện thoại vào nhà vệ sinh.

>Alo? Jungkook hả?-Bên kia đáp lại một giọng trầm trầm

>Seokjin, mày giúp tao bài toán này được không?-Jungkook nói với giọng khá nhỏ

>Omo omo...mày học toán chăm chỉ từ bao giờ vậy?

>Mẹ tao bắt thôi. Mày giúp tao nha?

>Ok, đọc đề đi.

Sau tầm vài phút nhờ có sự giúp đỡ của cậu bạn cấp 2 Seokjin thì Jungkook đã giải được bài toán mà Yein giao. Hiện giờ cô vẫn đang ngủ, gần như không biết gì. Jungkook định đánh thức dậy nhưng lại nhìn Yein một cách thầm lặng. Anh vươn người đưa tay vén sợi tóc đang buông xòa xuống mặt cô qua sau tai. Khuôn mặt của Yein hiện ra rõ hơn, khi ngủ thì trông cô đúng là thiên thần, nhưng Jungkook thấy thế nào thì cũng chả ai biết nổi. Có lẽ anh đang bị mê hoặc bởi người đằng trước, cả người như cứng đờ giống con robot, chả kiểm soát nổi bản thân. Anh bắt đầu cúi xuống sâu hơn một chút, rồi khựng lại. Khuôn mặt anh có rút ngắn khoảng cách với Yein. Và Jungkook lại cúi xuống thêm nữa, anh hướng đôi môi mình gần xuống, chỉ là một khoảng cách chưa còn tới 3cm....

***END CHAP 12***

Author note: Lần này Woyi đã không thất hứa nha các bạn ^^ Hiện tại Woyi đã rảnh hơn và lịch ra chap sẽ không còn muộn nữa đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top