Phần 17.Công viên
Nhà Jimin ở gần một cái công viên đã cũ. Có rất ít người qua lại. Mỗi sáng đi ngang qua, cậu đều nhìn vào trong. Và sáng nào cậu cũng thấy một đứa bé trai chừng 5 tuổi ngồi trên xích đu, mặt cúi gằm xuống đất. Nhiều ngày như vậy, cậu quyết định vào hỏi chuyện.
-Em tên gì thế?
Thằng bé không trả lời.
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
Thằng bé vẫn im lặng.
- Anh đẩy xích đu cho em nhé!
Thằng bé bỗng vui vẻ, tươi tỉnh lên. Thế là Jimin chơi đùa cùng nó cả ngày. Cậu cảm thấy lạ vì thằng bé không thấy đói, cũng chẳng khát bao giờ. Đén nhá nhem chập tối.
- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về.
-Ở xa lắm!
- Mẹ em không đến đón à?
-Không ạ. Mẹ dặn em về sớm.
Jimin đưa thằng bé về. Nhưng nhà của cậu bé xa không tưởng. Nó ở quá xa ngoại ô thành phố. Cậu mệt rã rời đến nỗi đi không được nữa nhưng cậu bé ấy vẫn đi băng băng, không một chút mệt mỏi. Cuối cùng thì cũng gần đến nhà thằng bé. Nhưng cậu vội tái mặt đi vì nhà thằng bé, không phải là một ngôi nhà bình thường, nó là một cái nghĩa trang. Jimin sợ sệt nhìn thằng bé chỉ vào cái bóng trắng:
- Mẹ em kìa!
Sáng hôm sau, ông lão thường xuyên đến dọn nghĩa trang phát hiện cậu bị ngất trước cổng. Ông lão đưa cậu vào bệnh viện và cậu đã bị sốt rất cao.
Xin các bạn đừng đem truyện của mình ra ngoài nhé:) Mình tát sml :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top